EXISTENCE AND NONEXISTENCE
Existence – there you see all things existing.
Nonexistence – there you see all things vanishing.
Existence and nonexistence are just like the underwater moon.
Cling to neither existence nor nonexistence.
ĐẠO HẠNH (? – 1115)
NOTE: How can we say this mountain or that river is emptiness? Just think this: They are impermanent, so they are somehow both existence and nonexistence, and so there are no words adequate to describe them. You can experience that in another way: gently listen, deeply listen, don’t try to listen to a specific sound, just listen with your mind vacant. You will feel that all the sounds come and go just like echoes, just like illusions, just like a dream last night. And if you cling to either existence or nonexistence, you are shackled to this world.
All the sounds you hear and all the scenes you see actually appear and instantly disappear. How can we say all things exist or all things do not exist? Nothing has an abiding self. Just like the underwater moon.
--- ---
CÓ VÀ KHÔNG
Có thì muôn sự có,
Không thì tất cả không.
Có, không trăng đáy nước,
Đừng mắc có cùng không.
ĐẠO HẠNH (? – 1115) – Bản dịch HT Thanh Từ.
GHI NHẬN: Làm sao bạn có thể nói ngọn núi này hay con sông kia là Không? Hãy suy nghĩ thế này: Chúng là vô thường, nên cách nào đó chúng đã mang cả có và không, và như thế không có lời nào thích nghi mô tả chúng. Bạn có thể kinh nghiệm như thế trong một cách khác: hãy dịu dàng lắng nghe, sâu thẳm lắng nghe, đừng nghe một âm thanh cụ thể nào, mà chỉ nghe với tâm rỗng vắng. Bạn sẽ cảm thấy rằng tất cả âm thanh đến rồi đi hệt như tiếng vang, hệt như hư ảo, hệt như giấc mộng đêm qua. Và nếu bạn bám chấp vào có hay không, bạn bị xiềng vào cõi trần gian này.
Tất cả âm thanh bạn nghe và tất cả cảnh bạn thấy thực sự hiển lộ ra và tức khắc biến mất. Làm sao chúng ta có thể nói vạn pháp có hay không? Không gì có một tự ngã cả. Chỉ y hệt như trăng đáy nước thôi.