Muốn luyện tâm cho thuần, đạt chứng ngộ sâu xa, cần phải trải
qua quá trình tuần tự chuyển hóa tâm thức. Chuyển hóa theo
quá trình tuần tự là điều thường thấy trong thế giới vật lý và
tâm lý. Có thể nói tiến triển tuần tự là luật tự nhiên, là kết quả
đương nhiên của nhân quả. Trên lãnh vực tâm thức, quá trình
chuyển hóa tuần tự cần được thực hiện trên căn bản của sự hợp
nhất giữa phương tiện (upaya) và trí tuệ (prajna). Chúng ta vừa
mới đọc xong Tâm Kinh. Ðó là lời giảng tuyệt hảo về trí tuệ.
Bây giờ hãy thử tìm hiểu thêm về phương tiện, nhất là về
phương pháp phát triển lòng từ bi.
Trí bát nhã nếu được tâm bồ đề hỗ trợ sẽ có khả năng hóa giải
hai loại chướng ngại là phiền não chướng và chướng ngại vi tế
của trí giác [sở tri chướng]. Tâm bồ đề là tâm nguyện vị tha,
cầu giác ngộ để mang lợi ích đến cho tất cả chúng sinh. Ðây là
phần phương tiện của con đường tu chứng, là yếu tố quan
trọng không thể thiếu để đạt trí toàn giác của Phật. Có thể nói
tâm bồ đề là đặc điểm của Bồ tát, của những người mà Tâm
Kinh gọi là “thiện nam, thiện nữ.”
Dù hiểu tánh không một cách đúng đắn sâu xa, dù đã giải thoát
luân hồi, nếu thiếu tâm bồ đề thì vẫn chưa phải là Bồ tát. Tâm
bồ đề này chỉ với tấm lòng chân thành mong mỏi chúng sinh
được hạnh phúc thoát khổ đau thôi, chưa thể gọi là đủ; cần
phải có thêm ý thức mãnh liệt, rằng tôi, chính tôi, sẽ gánh lấy
trách nhiệm nặng nề giải thoát tất cả ra khỏi khổ não. Muốn
phát khởi lòng từ bi lớn lao như vậy, trước hết phải có được
cảm giác thông cảm gần gũi với tất cả chúng sinh. Thiếu cảm
giác gần gũi này, tâm bồ đề chân chính sẽ không nảy sinh.
Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem làm cách nào có thể có
được cảm giác gần gũi ấy.
Các vị cao tăng Ấn Độ ở học viện Na-lan-đà khi xưa có dạy
hai phương pháp phát khởi tâm bồ đề: pháp tu bảy điểm nhân
quả và pháp tu bình đẳng hoán chuyển ngã tha.