Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (36)


Xem mục lục

A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tất cả mười loại dị sanh trong thế gian đều cho rằng thức tâm ở trong thân. Thiết nghĩ, như con mắt sen xanh của Như Lai cũng ở trên mặt. Nay con thấy con mắt vật chất của con cũng ở trên mặt con. Như vậy thì cái thức tâm thật ở trong thân.
Phật bảo A Nan : Hiện ông đang ngồi trong giảng đường của Như Lai, ông hãy xem rừng Kỳ Đà hiện ở đâu ?
Bạch Thế Tôn ! Giảng đường cao lớn nhiều tầng này ở trong vườn Cấp Cô Độc, còn rừng Kỳ Đà nay thật ở ngoài giảng đường.
A Nan, nay ông ở trong giảng đường, thì ông thấy cái gì trước tiên ?

Bạch Thế tôn, con ở trong giảng đường, trước hết là thấy Như Lai, sau đó là đại chúng, khi nhìn ra ngoài mới thấy vườn rừng.
A Nan, ông thấy vườn rừng, nhân đâu mà có cái thấy ấy?
Bạch Thế Tôn, do các cửa giảng đường mở rộng, nên con ở trong giảng đường mà thấy được ra ngoài xa.

…………………………..

Đức Phật gạn hỏi về cái tâm, và đây cũng là quá trình tìm tâm của ngài A Nan và cũng là của tất cả chúng ta. Không biết tâm thì lấy cái gì mà tu?

Chúng sanh chúng ta sống bằng thân này, trong thân này, nên ai cũng nghĩ tâm ở trong thân. Do sống trong cái thân tâm hữu hạn trong không gian và thời gian này mà có sanh tử.

Ở trong thân rồi cho cái tâm cũng chỉ ở trong đó, như ở trong giảng đường nhìn ra thấy cảnh vật bên ngoài; từ trong thấy ra ngoài thì tâm cũng là ở trong mà thấy ra ngoài. Nhưng nếu tâm không có ở bên ngoài thì làm sao thấy cảnh vật bên ngoài. Người muốn thực tu học thì hãy Chỉ Quán “ tâm không ở trong thân” ít nhất một tuần lễ thì mới phá được cái chấp sâu nặng này. Giải thoát cho cái tâm bao đời vẫn kẹt trong thân, chẳng sung sướng lắm sao?

Khi thấy ngài A Nan vẫn mù mờ trong thân, Đức Phật mới hỏi thẳng : “ nhân đâu mà có cái thấy ấy ” Nếu nghiệp che chướng đã mỏng bớt nhờ ba pháp tu, thì thấy thấu suốt cái “ nhân đâu” này ngay, bèn tức thời giải thoát.

Nhân đâu nữa bây giờ ?

……………………………

Phật bảo A Nan: Như lời ông nói, ở trong giảng đường, do cửa mở rộng, nên ông thấy được vườn rừng ngoài xa. Liệu có chúng sanh ở trong giảng đường không thấy Như Lai mà thấy được ngoài giảng đường không ?

A Nan trả lời: Bạch Thế Tôn, ở trong giảng đường không thấy Như Lai mà thấy được rừng suối bên ngoài là điều không thể có.

A Nan, ông cũng như vậy. Tâm linh của ông sáng tỏ rõ biết tất cả. Nếu cái tâm sáng tỏ rõ biết hiện tiền của ông thật ở trong thân, thì trước hết phải biết trong thân. Vậy có chúng sanh nào trước thấy bên trong thân rồi sau mới thấy những vật bên ngoài không?

Dầu không thể thấy tim, gan, tì, vị….nhưng móng tay mọc, tóc dài ra, gân chuyển, mạch nhảy, lẽ ra phải rõ biết, sao lại không biết? Đã không biết bên trong làm sao biết được bên ngoài. Thế nên, phải biết ông nói cái tâm hay hiểu biết này trụ ở trong thân, điều ấy không thể có.

……………………………..

Đức Phật bác bỏ điều A Nan cho là tâm ở trong thân. Cái tâm sáng tỏ rõ biết tất cả này mà chỉ trụ trong thân thì làm sao mà biết tất cả?

Cứ Chỉ, Quán, nghiên cứu bằng tất cả tâm lực tha thiết tìm cầu như Diễn Nhã Đạt Đa đi tìm đầu mình, thì có ngày sẽ biết tâm thực sự ở đâu.

Thấy trực tiếp được bản tâm, rồi từ nền tảng ấy tu hành, gạn lọc, tịnh hóa hết các nhiễm ô, các tập khí, đây là điều Kinh này chỉ dạy trong suốt bộ.

Xem mục lục