SỰ TĨNH LẶNG
Có người đã nói: "Tĩnh lặng là ngôn ngữ của Thượng đế và mọi thứ khác đều
là thứ diễn dịch tồi". Tĩnh lặng thật ra là cách nói khác để chỉ không gian ở bên
trong. Bất cứ khi nào ý thức được sự tĩnh lặng, bạn sẽ tiếp xúc được với chiều
không gian vô hình tướng, vô thời gian ở bên trong, chiều không gian này vượt ra
ngoài suy nghĩ, vượt ra ngoài bản ngã của bạn. Đó có thể là sự tĩnh lặng bao trùm
khắp thiên nhiên, hay là sự tĩnh lặng của buổi sớm mai trong căn phòng của bạn,
hay là cái khoảng lặng giữa những âm thanh. Tĩnh lặng không có hình tướng, và
đây là lý do tại sao ta không thể dùng suy nghĩ để cảm nhận được nó. Vì suy tư là
hình tướng. Để nhận ra sự tĩnh lặng nghĩa là bạn phải trở nên tĩnh lặng. Tĩnh lặng
là nhận thức sáng tỏ mà không hề có một chút suy nghĩ nào. Bạn chỉ có thể trở
thành sâu sắc hơn, trở thành chân thật hơn khi bạn thực sự tĩnh lặng. Khi bạn tĩnh
lặng, thì bạn mới trở về với bản chất nguyên sơ của mình, trước khi tạm thời
mang cái hình hài này, tấm hình hài vật chất và tinh thần mà ta gọi là một con
người này. Cái bản chất nguyên sơ đó vẫn sẽ còn tiếp diễn khi hình hài, cơ thể
này tan rã. Khi tĩnh lặng, bạn mới chính thực là bản chất thực của mình, vượt
thoát những giới hạn của thế gian. Bạn chính là nhận thức, là Tâm, không bị định
đặt, vô hình tướng và vĩnh hằng.