Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (5)


Xem mục lục

Ngày 18.

Thật cao trên núi, giữa những tảng đá trần trụi không một cội cây, không một bụi rậm, xuất hiện con suối từ khối đá, khó tiếp cận được, chưa hẳn là suối, đúng hơn là lạch nước. Suối thì thầm bằng cách đổ xuống một thác, và nó đổ xuống, đổ xuống thung lũng, nó đã biết ca ngợi sức mạnh của mình, khoảng đường dài đã qua, băng ngang thành phố và thung lũng, rừng rậm và khoảng không gian trống trải. Nó trở thành một con sông quyến rũ, tràn lên bờ, tự thanh lọc suốt đường đi, vỡ tan khi chạm vào đá, chảy ồ ạt nơi bến bờ xa lạ, chảy triền miên đến tận biển. Điều quan trọng không phải là đạt đến, mà là một con sông, rất rộng, rất sâu, trù phú và ngoạn mục; sông vào biển và biến mất trong làn nước bao la khôn dò; nhưng biển thì xa xôi, cách cả ngàn cây số, và trước khi đến đó là sống, là đẹp, và hoan hỷ vô tận, không ai có thể ngăn cản được, kể cả nhà máy, đập nước. Thực sự đó là một dòng sông diễm tuyệt, rộng lớn, sâu thẳm, nhiều phố thị mọc ven bờ; sông chảy trong tự do rất vô tư lự, nhưng luôn luôn bao dung. Mọi sự sống đều ở đó trên bờ sông, đồng xanh, rừng rậm, những mái nhà đơn độc, cái chết, tình yêu và hủy diệt. Những chiếc cầu dài, rộng, sang đẹp và rất đông người qua lại đã bắc qua sông. Dòng nước khác, nhánh sông khác đổ vào nó, nhưng nó là sông mẹ của lũ sông con, nhỏ cũng như lớn. Lúc nào cũng đầy nước, luôn luôn tự thanh lọc, chiều xuống, nhìn ngắm nó là cả ân phúc, lúc con nước nhuộm vàng dưới những đám mây nhiều màu sắc đậm đà. Nhưng lạch nước nhỏ bé này, rất xa với những tảng đá khổng lồ đã cho nó chào đời, là khởi thủy của đời sống và chung cuộc nằm khỏi bờ bến của nó, bên kia biển cả. 

Thiền định cũng giống như dòng sông này, như vô thủy, vô chung, và kết thúc cũng là bắt đầu. Không nguyên nhân, chuyển động của nó làm nó luôn tươi mới. Luôn luôn mới, nó không gom góp một thứ gì có thể làm cho nó có tuổi; không gốc rễ trong thời gian, nó không thể uế nhiễm. Thiền định là điều tốt, không ép buộc, không nỗ lực, bắt đầu bằng một lạch nước và vượt khỏi thời gian và không gian, nơi mà tư tưởng, cảm thức không thể xâm nhập, nơi kinh nghiệm không có mặt.

Ngày 19. 

Một buổi sáng thật đẹp, bình minh hãy còn xa; suốt đêm, gần nhà, cây cối và bụi rậm giống như biến thành một khu rừng cho vô số rắn rít và thú dữ ẩn náu; cảm tưởng này càng gia tăng qua ánh sáng trăng, với muôn ngàn hình bóng; cây cối, cao hơn mái nhà rất nhiều, đều im lặng, chờ đợi bình minh. Bỗng chốc bên kia và xuyên qua hàng cây, văng vẳng một bài ca, bài ca sùng kính; giọng hát phong phú và ca sĩ đã đặt hết tâm hồn, bài ca vang xa trong đêm trăng. Và ta bị cuốn theo làn sóng âm thanh, kết thân với nó, vượt qua nó, vượt qua tư tưởng, cảm thức. Rồi tiếng một nhạc cụ khác vang lên, thật êm, nhưng rõ ràng.

Ngày 26.

Ở đây con sông lớn và đẹp, sâu và phẳng như mặt hồ, không gợn sóng. Hầu như có vài chiếc thuyền đánh cá, và một chiếc thuyền lớn cánh buồm bị rách, chở cát về thành phố, phía bên kia cầu. Cái thực sự rất đẹp là vùng nước phía đông và bờ sông trước mặt; con sông giống như một hồ nước lớn, mang vẻ đẹp chưa từng có, và chứa đầy khoảng không, hài hòa với bầu trời; đây là một xứ bằng phẳng, nơi mà trời trùm hết đất, chân trời rất, rất xa phía bên kia hàng cây. Ta thấy được hàng cây trên bờ bên kia, sau đám lúa mì vừa mới gieo xuống; ta thấy khoảng rộng màu xanh của cánh đồng và, xa xa những ngôi làng giữa hàng cây. Khi trời mưa, sông dâng nước cao và mang đến phù sa mầu mỡ trên đó người ta trồng lúa mì khi nước rút đi; đó là một màu xanh tuyệt vời, thịnh vượng và phì nhiêu, tạo thành một tấm thảm phúc lạc trên bờ sông dài và rộng. Nhìn từ bờ sông bên này, hàng cây như dựng lên một khu rừng bí hiểm, nhưng ở đó làng mạc cư ngụ. Một cội cây vĩ đại, rễ cây lộ ra, là vinh dự của cả bờ sông; một ngôi đền nhỏ xây dựng dưới gốc cây, nhưng thánh thần là con nước trôi qua, và cây còn đó; tàng cây rậm rạp với những chiếc lá dài và mảnh là nơi chim chóc trú ngụ để qua đêm sau khi sang sông; cây này thống trị hết các cây khác và, khi ta đi trên bờ sông này, dù xa cách mấy ta vẫn luôn thấy được nó. Nó có sự hiện diện của vẻ đẹp, vẻ trang nghiêm đơn độc. Nhưng những ngôi làng này quá đông dân và dơ bẩn, và con người đã làm ô nhiễm mặt đất chung quanh. Từ bờ sông nơi chúng tôi đang ở, những bức tường trắng của làng mạc giữa hàng cây có vẻ tươi mát, dễ thương, và rất đẹp. Chơn mỹ không phải là tác phẩm của con người; những sáng tác của con người đều khơi dậy cảm giác, tình thức, những thứ này không liên quan gì đến chơn mỹ. Chơn mỹ không thể dựng lập, cũng chẳng thể gìn giữ trong viện bảo tàng. Cần phải thoát ra khỏi mọi thứ này, kể cả sự lựa chọn và sở thích riêng tư, thanh lọc hết mọi cảm xúc, vì chính tình yêu là chơn mỹ. Qua khúc uốn thật đẹp, con sông chảy về phía đông và băng ngang làng mạc, thành phố và rừng sâu, nhưng ở đây, ngay chỗ hạ lưu của thành phố và chiếc cầu, con sông, với bờ đối diện, là bản chất của mọi dòng sông, mọi bến bờ; mọi dòng sông đều có niềm vui riêng, tính tinh nghịch và bài ca riêng, nhưng sông này dung chứa ngay trong im lặng, hết cả đất trời. Sông thiêng liêng cũng như tất cả những con sông, nhưng trong những chỗ uốn khúc dài chảy ra sự dịu dàng tạo từ chiều sâu mênh mông và sự hủy diệt. Và lúc này sông yên lặng ở vào tuổi tôn kính, đối với người nhìn ngắm nó, là nguồn phúc lạc trong đó mất hết ý niệm về trời và đất. Trong sự im lặng tịch tịnh này bờ bên kia lạ lùng hiện đến, và thiền định mất ý nghĩa. Giống như một đợt sóng đến từ rất xa, nổi phồng lên trước khi vỗ vào bờ, nó quét sạch mọi thứ trước mặt. Nhưng không có thời gian, không có không gian; sự hiện diện này cưu mang một sức mạnh huyền diệu, một sức sống có tính hủy diệt, là bản chất của chơn mỹ, và chơn mỹ chính là tình yêu. Điều này không thể nào làm phát sinh tưởng tượng, không một xung năng sâu xa và ẩn tàng nào có thể phóng chiếu cái bao la vô tận đó. Mỗi tư tưởng, mỗi cảm thức, mỗi ham muốn và mỗi nhu cầu đều hoàn toàn vắng bặt. Đây không phải là một kinh nghiệm; một kinh nghiệm ngụ ý có hiểu biết từ một trung tâm tích lũy, có ký ức và tương tục. Đây không phải là một kinh nghiệm; chỉ có những con người thiếu trưởng thành mới muốn có kinh nghiệm, ở đó chính họ bị giam cầm trong ảo tưởng; đây chỉ là một biến cố, một sự kiện, như mặt trời lặn, như cái chết và đường sông chảy. Ký ức không thể nắm bắt điều này trong cạm bẫy của mình để lưu giữ, nếu như thế sẽ giết chết mất. Thời gian và ký ức không thể nắm giữ điều này và tư tưởng thì đuổi theo nó. Đây là một ánh chớp đốt hết tất cả thời gian, tính vĩnh cửu mà không để lại tro tàn, kỷ niệm. Thiền định tức là trút bỏ đến rỗng không toàn bộ tâm thức, không phải để thu nhận, sở đắc, đạt đến, mà là lột trần không động cơ; đó thực sự là trút bỏ hết cái đã biết khỏi tâm thức, hữu thức lẫn vô thức, từng kinh nghiệm, tư tưởng và cảm thức. Phủ định chính là bản chất của tự do; theo đuổi tích cực, tức khẳng định, là nô lệ.

Ngày 30.

Hai con quạ đánh nhau một cách dã man vừa gáy lên dữ dội; cả hai đều ở dưới đất, nhưng con có ưu thế nện cho con kia những cú mỏ cứng và đen. La mắng chúng từ cửa sổ không dàn xếp được gì cả, và một trong hai con sắp tử vong, lúc đó một con quạ khác bay ngang thình lình nhào xuống, gáy to hơn hai con trước và đậu xuống để đánh chúng với đôi cánh đen sáng loáng. Chốc sau đó, nửa chục con bay đến, gáy dữ dội, dùng cánh và mỏ tách hai tên đánh nhau ra vì có nguy cơ chúng giết nhau. Những con chim này có thể giết những con chim khác, những sinh vật khác, nhưng không để bọn chúng chết chóc, như thế chủng tộc sẽ lâm nguy. Hai con quạ còn muốn đánh nhau nữa, nhưng những con khác đã can ngăn, bọn chúng đều bay hết và khu rừng thưa nhỏ gần con sông đã tìm lại được yên tĩnh. Buổi trưa đang đến và mặt trời phía sau hàng cây, cái lạnh cắt da đã qua rồi, chim chóc hót ca, líu lo vui cười mỗi ngày. Bầy két bay thẳng cánh, trước đêm xuống; trời hãy còn hơi sớm, nhưng chúng đã bay đến cây me có thể cho an trú nhiều chim chóc; màu của két gần như màu lá, nhưng xanh đậm hơn, tươi hơn; nếu nhìn chăm chú, ta thấy được sự sai biệt và cũng phân biệt những cái mỏ uốn cong dùng để mổ và leo trèo; khá vụng về khi chuyền từ cành này sang cành khác, tuy thế chúng là ánh sáng trời đang chuyển động; giọng hót cứng và chói tai đồng thời vỗ cánh bay lung tung, nhưng màu của két là mùa xuân trên trái đất. Sáng sớm nay, trên một cành cũng cội cây đó, hai chim cú đang sưởi ấm đối diện với mặt trời mọc; nếu ta không thấy chúng bay ra từ hang ổ trong cây me, sẽ không để ý đến, vì chúng bất động, mà lông xám có đốm của chúng hòa lẫn với cành cây. Trời quả quá lạnh một cách ngoại lệ nên sáng nay hai con chim đớp ruồi vàng óng đã chết; một chim trống và một chim mái, có lẽ đó là một cặp; chết cùng một lúc, chúng sờ hãy còn mềm. Giờ đây chúng là màu xanh vàng, với mỏ cong dài, rất thanh nhã, vẫn sống một cách lạ lùng. Màu sắc thật là kỳ lạ, nó là thượng đế, và hai con chim này là vinh quang của ánh sáng; cơ chế của sự sống đã ngừng chạy, nhưng màu sắc còn mãi. Màu sắc mạnh hơn quả tim, nó vượt khỏi thời gian và đau khổ. 

Nhưng tư tưởng không bao giờ giải quyết nỗi đau đớn của sự khổ. Ta có thể lý giải đủ kiểu, nhưng đau đớn sẽ luôn luôn còn đó, đến tận cùng cuộc hành trình lâu dài và phức tạp của tư tưởng. Tư tưởng sẽ không bao giờ có thể giải quyết những bài toán con người; tư tưởng là máy móc còn đau khổ thì không thế. Đau khổ cũng lạ lùng như tình yêu, nhưng lại là chướng ngại cho tình yêu. Ta có thể giải quyết đau khổ hoàn toàn, nhưng ta không thể mời đón tình yêu. Khổ tức là động lòng thương đối với chính mình, với cả một đoàn tùy tùng là lo âu, sợ hãi, tội lỗi, nhưng tư tưởng không thể xóa tan mọi thứ này. Tư tưởng đưa đến người tư duy và cả hai cùng nhau đẻ ra đau khổ. Giải trừ cái đã biết là chấm dứt đau khổ.

Ngày 31

Khi mặt trời nghiêng về hướng tây, trên sông đầy thuyền đánh cá, náo nhiệt với tiếng cười, tiếng la vang; có hai mươi ba chiếc, mỗi thuyền có 2 đến 3 người. Nơi đây con sông rộng và vài chiếc thuyền này như là bao vây con nước; người ta chạy đua, la hét, kêu gọi lẫn nhau kinh động như trẻ con đang nô đùa; họ là những người thật nghèo, ăn mặc rách rưới, nhưng giây phút này họ không ưu phiền, giọng họ mạnh mẽ và tiếng cười trùm hết không gian. Dòng sông lấp lánh và cơn gió nhẹ vẽ trên mặt nước những mẫu hình phù du. Bây giờ bầy quạ bay qua sông để trở về cội cây thân thuộc, và đàn chim én bay rất thấp, thiếu điều chạm đến mặt nước.

Ngày 1 tháng Giêng, 1962.

Một dòng nước quanh co mở lối đi đến con sông lớn; nó xuất phát từ những khu phố nhớp nhúa ở thành phố, chứa đầy rác rưởi, và đến được con sông khá mỏi mòn; gần hợp lưu, một chiếc cầu lung lay bắt qua sông, làm bằng tre với những mẫu giấy và rơm; khi chiếc cầu có nguy cơ sụp đổ, người ta cắm một cây cọc trong lòng sông mềm và cho thêm rơm với bùn, rồi cột với một sợi dây không to lắm đầy mối nối. Toàn bộ dính với nhau không biết là như thế nào; chiếc cầu trước đó không ít thì nhiều cũng khá ngay thẳng, nhưng giờ đây trống rỗng đến nỗi gần như chạm xuống mặt nước lờ đờ, và khi băng qua ta nghe tiếng bùn và rơm rơi xuống nước. Tuy vậy chiếc cầu có vẻ khá chắc chắn; đó là một chiếc cầu hẹp trên đó khi gặp nhau khó mà không đụng nhau. Những người đi xe đạp chở bình sữa băng qua cầu nhanh nhẹn, không một chút lo sợ cho chính họ cũng như người khác; cây cầu lúc nào cũng đông dân làng đi đến thành phố với sản phẩm của mình và trở về mệt nhoài, chở món này hay món khác, nào kìm, cánh diều, dầu ăn, một khúc củi, một viên đá phẳng và những món đồ mà họ không thể tìm thấy trong làng. Họ ăn mặc rách rưới, dơ bẩn, bệnh hoạn, và với lòng nhẫn nại vô cùng, họ đi chân đất hằng cây số không dứt; họ không có năng lực để nổi dậy, để đuổi hết những nhà chính trị ra khỏi xứ sở; nếu họ làm thế, thì chính họ sẽ trở thành giống thế, thành khôn lanh, biết khai thác, biết nghĩ ra những phương thức để bám giữ quyền hành, điều xấu này sẽ phá hoại dân chúng. Chúng tôi đi qua cầu cùng một lượt với một con trâu to lớn, nhiều xe đạp và dân làng; cây cầu như muốn sụp xuống nhưng chúng tôi cũng qua được phía bên kia, và con vật cồng kềnh không lộ một chút gì e sợ. Đi ngược lên bờ theo con đường cát mòn cũ, sau ngôi làng có giếng nước cũ kỹ, ta đến một cánh đồng bằng phẳng và trống trải mọc đầy xoài, me, có những ruộng lúa mì mùa đông; đó là một xứ sở bằng phẳng trải rộng cả cây số, chí đến những ngọn đồi và núi non muôn đời. Con đường này, có từ hằng ngàn năm, với những ngôi đền đổ nát dọc theo đã được biết bao khách hành hương giẫm lên. Chỗ khúc quanh ta thấy con sông xa xa, giữa hàng cây.

Một buổi chiều thú vị, tươi mát, yên lặng, bầu trời bao la đến đỗi không một cội cây nào, măt đất nào có thể bao trùm; như không còn chân trời nữa, cây cối và cánh đồng trải dài đến vô tận đang hòa lẫn với bầu trời mở lớn. Trời thật nhạt, một màu xanh tao nhã, và mặt trời lặn đã để lại màn sương óng ánh vàng phía chân trời. Chim chóc líu lo trong mái ấm hàng cây, một con dê kêu be-be và con tàu rú lên phía xa; dân làng, tất cả đàn bà, thu mình chung quanh ngọn lửa, thật kỳ lạ, họ cũng im lặng. Cây mù-tạt đang trổ bông và màu vàng rải rác khắp nơi; từ ngôi làng bên kia cánh đồng một cột khói bay thẳng lên trời. Yên lặng thấm nhuần một cách lạ lùng; nó xuyên qua bạn và vượt qua bên kia, không một chuyển động, không một làn sóng; bạn bước đi trong đó, bạn cảm nhận nó, bạn hít thở nó, bạn ở trong đó. Tuy nhiên đây không phải là yên lặng do chiến lược của trí óc gây ra. Yên lặng ở đó và bạn thuộc về nó; bạn không kinh nghiệm về nó, vì không một tư tưởng nào xen lẫn vào được để kinh nghiệm, để kỷ niệm, để gom góp. Bạn không phân biệt để quan sát, phân tích. Chỉ có yên lặng, và không gì khác hiện diện. Trời bắt đầu tối và phép lạ của yên lặng kéo dài gần nửa giờ, theo đồng hồ, nhưng yên lặng không có thời gian, ngoài thời gian. Ta bắt gặp yên lặng một lần nữa khi trở lại giếng nước cũ kỹ trong làng, đi ngang qua chiếc cầu hẹp, trở về căn phòng tối tăm. Lặng im ở đó, và cùng theo là “bờ bên kia”, tràn ngập và đón chào. Tình yêu không phải là danh từ, cũng chẳng phải là cảm thức; tình yêu ở đó với sức mạnh huyền nhiệm, với sự mềm mướt của chiếc lá non, rất là mong manh. Chùm Thất Tinh quân ở ngay Thiên đỉnh và Orion trên ngọn cây, ngôi sao sáng chói nhất nằm trong nước.

Ngày 2.

Bé con trong làng đang thả diều trên bờ sông; chúng hét la inh ỏi, cười đùa, rượt bắt nhau và lội bì bõm trong nước khi con diều rớt xuống; niềm vui thích của chúng dễ lây, vì bậc đàn anh nhìn chúng từ trên bờ đã cất tiếng khuyến khích chúng. Đối với cả làng, trò này gần như là thú tiêu khiển về chiều; ngay những con chó đói gầy còm cũng sủa lên; mỗi con đều tham dự vào hội vui. Dân làng tất cả đều kém dinh dưỡng, không một người nào mập mạp, người già còn da bọc xương hơn theo tuổi tác; trẻ con cũng ốm o, nhưng có vẻ mạnh khỏe. Mọi người đều ăn mặc rách rưới và dơ bẩn, vá đùm vá đụp với vải vụn đủ màu. Tất cả đều vui vẻ cả người già lẫn người bệnh; họ có vẻ vô tâm trước nỗi khốn khổ của mình, trước thể lực yếu kém, dù nhiều người gánh vác nặng nề; tính kiên nhẫn phi thường của họ thật là cần thiết, vì cái chết ở đó, kế cận, cũng như mối lo âu về đời sống; tất cả đều ở đó cùng một lúc, cái chết, sanh đẻ, tình dục, đói nghèo, vui chơi và nước mắt. Họ có mộ phần dành cho người qua đời, dưới một cụm cây, khá cao trên bờ sông, không xa ngôi đền đổ nát . Nhiều trẻ sơ sinh đã biết đói, mùi thân thể không tắm rửa và mùi chết. Nhưng con sông ở đó mãi mãi, đôi khi hăm dọa làng xóm, nhưng giờ đây lặng lẽ, bình thản; chim én bay quá thấp như muốn chạm xuống nước đang nóng đỏ một cách dịu dàng. Sông là tất cả đối với dân làng, thỉnh thoảng họ xuống tắm, giặt quần áo và lau thân thể gầy ốm, họ yêu mến sông và khi có hoa họ ném xuống để bày tỏ lòng cung kính; họ đánh cá, và chết kề cận sông. Sông quá thờ ơ đối với niềm vui cũng như nỗi buồn khổ của họ; sông rất sâu, tỏa ra sức nặng và sức mạnh; sông rất sinh động và rất nguy hiểm. Nhưng ở đây sông rất yên lành, không một gợn sóng, mỗi chim én có thể rọi bóng mình xuống nước; chúng không rời xa lắm mà bay sát mặt nước dài năm mươi thước để lấy đà cao, đánh vòng trở lại và sà xuống, tiếp tục mưu mẹo này đến khi màn đêm buông xuống. Cũng có những chim nước đuôi nẩy lên và bay nhanh; những con khác màu nâu xám như màu đất ướt lội bì bõm ven nước. Nhưng tuyệt vời nhất trong bọn là bầu trời, rất bao la, không bờ bến, không đường chân trời. Ánh sáng muộn thật êm ả, trong sáng, rất dịu hiền; không để lại một hình bóng nào, mỗi cội cây, mỗi con chim đều cô liêu. Dòng sông đang chiếu sáng ban ngày giờ đây là thiên quang, hân hoan, mơ mộng, say đắm trong chơn mỹ, trong tình yêu. Trong bầu thiên quang, tất cả đều không còn hiện diện, trái tim hay than khóc cũng như trí óc lắm mưu mô; lạc và khổ biến mất, chỉ còn lại ánh sáng trong suốt, êm dịu và vỗ về. Đó là ánh sáng; tư tưởng, cảm thức đều không dự phần vào đó, cả hai không bao giờ ban cho ánh sáng, cũng không ở đó, chỉ có bầu thiên quang hiện hữu khi mặt trời xuống phía sau những bức tường của phố thị, và khi trời không mây. Ánh sáng này vô hình đối với ai không biết đến chuyển động phi thời gian của thiền định; chuyển động này là tư tưởng dừng nghỉ. Nhưng tình yêu không phải là con đường của tư tưởng hay của cảm thức. 

Vạn vật đều yên lặng, không một chiếc lá nào động đậy trong bóng tối sâu dày; tất cả những vì sao đầy ắp con sông đều ở đó và tràn ngập đến tận trời. Trí óc, hoàn toàn yên tĩnh nhưng rất mẫn tiệp, quan sát mà không có người quan sát, không có trung tâm quan sát; cũng chẳng còn cảm giác. Tận trong lòng chiều sâu biệt tăm bờ bên kia ở đó; đó là hành động, xóa tan tất cả và không để lại dấu vết của quá khứ cũng như hiện tại. Không có khoảng không để vạch ranh giới, không có thời gian để tư tưởng hình thành.

Ngày 3.

Những buổi đi dạo một mình thật là dễ chịu, dọc theo con đường tiến sâu vào đồng ruộng, nơi khách hành hương giẫm chân từ ngàn năm nay; có cây cổ thụ mọc ven, xoài, me, và qua biết bao làng mạc và ruộng lúa mì xanh um; con đường mềm mại dưới chân, tạo thành từ hạt bụi mịn và khô chắc chắn sẽ biến thành bùn đặc vào mùa mưa; chút đất êm nhẹ và mịn màng len vào chân, vào mũi và mắt. Con đường chạy dọc theo nhiều miệng giếng cũ kỹ, đền đài với thánh thần tàn tạ. Cánh đồng, phẳng như lòng bàn tay, trải dài đến tận chân trời khi con đường có mặt. Con đường có nhiều khúc quanh đến đỗi chỉ trong vài phút nó đối diện với bốn hướng. Bầu trời hình như đi theo con đường cởi mở và thân thiện này. Trên thế giới có quá ít đường như con đường này và tuy thế, mỗi con đường đều có nét duyên dáng, vẻ đẹp riêng. Có đường (ở Gstaad) đi ngang qua thung lũng và lên dốc từ từ giữa những bãi chăn phì nhiêu đã phát cỏ để nuôi bò mùa đông; thung lũng này bây giờ tuyết trắng, nhưng rồi (khi lộ ra) vào cuối hạ sẽ phủ đầy bông hoa, bao bọc những trái núi tuyết và một con suối ồn ào sẽ chảy qua; gần như không ai theo lối này và họ im lặng bước đi. Và có một đường khác (ở Ojai) leo dốc thẳng đứng trên sườn núi khô khan và bụi bặm đang nát vụn ra; đường lởm chởm đá, gồ ghề và trơn trợt, không một cội cây mọc gần, một bụi rậm cũng không; một chim cay ở đó với lứa con mới hơn một chục, và trên cao một con rắn chuông cuộn tròn quanh mình, rất sẵn sàng để tấn công, nhưng bạn sẽ được báo động một cách thẳng thắn. Nhưng ở đây, con đường này không giống bất cứ con đường nào khác; lắm bụi, người ta làm bẩn chỗ này chỗ kia, có những ngôi đền xưa đổ nát dọc theo với những hình tượng; một con trâu to lớn đang nhai lúa mì non một cách yên lành, không ai quấy nhiễu nó cả; cũng có khỉ và chim két rực rỡ màu sắc dưới bầu trời. Đó là con đường của hằng ngàn người từ ngàn năm nay. Đang đi trên đường, ta bị lạc mất; ta tiến bước không một tư tưởng dưới bầu trời kỳ lạ này, với những cây nặng trĩu chim chóc và tàng lá. Ở đây có một cây xoài tuyệt đẹp tàng lá phủ kín đến đỗi không thể thấy được cành; cây rất nhiều tuổi. Và ta tiếp tục đi, không một cảm thức; tư tưởng cũng bay mất, nhưng có chơn mỹ. Chơn mỹ trùm khắp đất trời, mỗi cành lá và mỗi cọng cỏ đang khô ráo. Chơn mỹ ở đó, trùm khắp tất cả, và bạn cùng ở trong đó. Bạn không phải sinh ra để cảm nhận chơn mỹ, nhưng chơn mỹ ở đó vì bạn không có mặt, chơn mỹ ở đó không một lời nói, không một chuyển động. Và bạn trở lại trong yên lặng và trong tranh tối tranh sáng. 

Mọi kinh nghiệm đều để lại dấu vết và mỗi dấu vết làm biến thể kinh nghiệm; như vậy không có kinh nghiệm nào mà không đã có trước. Mọi sự đều cũ xưa và không có cái gì mới mẻ. Nhưng điều này lại khác. Mọi dấu vết kinh nghiệm đều bị xóa tan; trí óc, kho tàng của quá khứ, trở nên hoàn toàn im lặng và bất động, không phản ứng, nhưng sinh động và mẫn tiệp; nó mất đi quá khứ và trở lại thành mới.

Cái bao la vô lượng vô biên ở đó, không quá khứ, không tương lai; nó ở đó, không bao giờ biết đến hiện tại. Trùm khắp căn phòng, nó trải rộng ra khỏi cái tỷ lượng.

Ngày 5.

Mặt trời ló dạng từ hàng cây và đi ngủ trên thành phố; giữa hàng cây và thành phố, có tất cả sự sống, tất cả thời gian. Dòng sông chảy qua giữa hàng cây và thành phố, sâu thẳm, sinh động và lặng yên; nhiều thuyền nhỏ xuôi ngược; vài chiếc có cánh buồm to vuông và chuyên chở gỗ, cát, đá lớn, và thỉnh thoảng đàn ông và đàn bà trở về làng; nhưng ta hay thấy nhất những thuyền đánh cá nhỏ do những người gầy gò, làn da sạm nắng lèo lái. Họ có vẻ rất hạnh phúc, nói năng liến thoắng, gọi hỏi lẫn nhau và la hét giọng mạnh bạo; mặc dù họ ăn mặc rách rưới, ăn uống rất thiếu kém và điều không tránh khỏi là có nhiều con. Họ mù chữ, không có một thú vui nào bên ngoài, không xem chớp bóng, v.v… nhưng họ tiêu khiển bằng kinh kệ hay thánh ca do chính họ bắt giọng hợp xướng. Tất cả đều rất nghèo và cuộc sống rất vất vả, bệnh hoạn và chết chóc luôn luôn ở đó, như con sông và mặt đất. Chiều nay đàn én nhiều hơn bao giờ hết, chúng bay thật thấp, gần chạm xuống nước đang có màu lửa tắt. Tất cả đều rất sống động, rất mãnh liệt; bốn hoặc năm chó con tròn trĩnh đang nô đùa quanh chó mẹ, ốm và đói; quạ bay từng đàn về bên kia sông và chim két sặc sỡ trở về cây của chúng vừa hót giọng khàn khàn. Tiếng con tàu chạy qua cầu dội ra xa phía hạ lưu, và một người đàn bà đang tắm trong dòng sông nước lạnh. Tất cả đều tranh đấu để sống còn, nhưng cái chết luôn luôn ở đó; tranh đấu từng giây phút để tận cùng bằng cái chết. Nhưng giữa mặt trời mọc và lặn sau những bức tường đô thị, thời gian đã thiêu đốt hết sự sống, quá khứ và hiện tại nuốt chững trái tim con người; con người sống trong thời gian và qua đó biết khổ. 

Nhưng dân làng, như liên kết với nhau bằng một sợi dây, bước đi kẻ sau người trước trên con đường dọc theo dòng sông và trông cả hai như là một. Họ có tám người, và ông lão đi hàng thứ hai ho và khạc nhổ liên miên, những người khác bước đi không ít thì nhiều trong im lặng. Người đi đầu lo cho cả bọn, về sự im lặng, về cơn ho, về nỗi nhọc mệt sau một ngày hành trình dài; họ không rộn rịp, nhưng lặng lẽ, hơi vui vẻ. Người đi đầu lo cho họ, như anh ta sống từ con sông lấp lánh, từ ngọn lửa êm dịu trên trời và từ những con chim bay về tổ; không có trung tâm nào để anh ta có thể thấy, cảm nhận và nhìn; mọi điều này hàm ý ngôn từ, tư tưởng. Tư tưởng không có mặt, chỉ có sự việc hiện hữu. Mọi người đi nhanh, và thời gian không còn nữa; đám dân làng này trở về nhà và người dẫn đầu đi cùng với họ; họ thuộc về anh ta, mà anh ta không biết. Họ trôi chảy với dòng sông, bay bổng với chim muông, mở rộng và mênh mang như bầu trời. Đây là một sự kiện thực tế chớ không phải một ý niệm tưởng tượng; tưởng tượng thì không bền vững và sự kiện là một thực tại nóng bỏng. Chín người này bước đi không ngừng, đến không từ nơi nào nên đi không đến chỗ nào; tiến trình của sự sống thì vô tận. Thật kỳ lạ, thời gian với mọi sự đồng hóa đều dừng bặt. Khi người dẫn đầu quay lại để đi, hết dân làng, nhất là ông lão ở kế bên, đều chào anh ta như họ là những người bạn muôn đời. Bóng tối lớn dần, chim én bay đi hết; vài ánh sáng chiếu trên cây cầu lớn và cây cối tự thu mình. Xa xa chuông đền ngân vang.  

Ngày 7.

Một con kinh nhỏ, rộng chừng ba mươi phân, chảy giữa cánh đồng lúa mì xanh um. Dọc theo nó có con đường mòn ta có thể bước đi khá lâu mà không gặp một linh hồn sống nào. Chiều hôm đó yên tĩnh đặc biệt; con chim giẻ đôi cánh màu xanh thật quyến rũ đang uống nước; nó có màu hung, với đôi cánh màu xanh, lấp lánh; nó không phải trong bọn chim hay la lối, ta có thể đến khá gần mà không nhận tiếng la lối. Cái nhìn ngạc nhiên của nó gặp cái nhìn của bạn sẽ bừng nở tình thương. Nó mập mạp và thoải mái, rất đẹp. Nó nhìn chờ đợi xem bạn gì và vì bạn không nhúc nhích, nó cũng im lìm, rồi bay đi không một tiếng kêu. Đó là sự hội ngộ với tất cả những con chim chưa hề được tạo ra, và sự bùng nổ này là nguyên nhân. Không phải là sự bùng nổ biết trước, được sắp đặt; nó chỉ đến bất ngờ với sức dũng mãnh, mạnh bạo mà chính sự va chạm giải trừ hết thời gian. Và con đường hẹp dẫn bạn đến một cội cây, trở thành biểu tượng ngôi đền, cây được trang hoàng với bông hoa và một hình tượng vẽ rất thô; ngôi đền là biểu tượng của một cái gì khác, cũng là một biểu tượng rộng lớn. Ngôn từ, biểu tượng, giống như lá cờ, đều có tầm quan trọng kinh khủng. Biểu tượng là tro tàn nuôi dưỡng tâm thức, tâm thức thì cằn cỗi, và tư tưởng, sinh ra từ sự đau buồn đó, lại khéo léo, tưởng tượng như mọi thứ sinh ra từ cái không khô cằn. Nhưng cội cây thì đẹp tuyệt, phủ đầy lá, nó cho vô số chim muông cư trú; dưới gốc cây người ta quét và giữ sạch, xây quanh thân cây to dày một cái bệ bằng bùn, trên đó đặt một hình tượng. Lá cây thì tan hoại và hình tượng bằng đá thì không; hình tượng tồn tại và phá hủy thánh thần.

Ngày 8.

Mặt trời sáng sớm chiếu rọi trên mặt nước rực rỡ, hơi chói lòa; một chiếc thuyền đánh cá đi ngang qua con đường sáng này, và màn sương nhẹ tỏa hào quang trên cây bên kia sông. Sông không bao giờ bất động, luôn luôn in dấu một chuyển động, một điệu vũ nhiều bước vô kể; sông rất sống động sáng nay, cây cối và bụi rậm gần sông có vẻ nặng nề và buồn tẻ, nhưng chim chóc lại ca hót líu lo, bầy két bay qua vừa kêu lên giọng khàn khàn. Chim két làm tổ trong cây me gần nhà; không biết mệt, chúng tới lui cả ngày. Toàn thân màu lục nhạt lấp lánh trong ánh nắng, mỏ đỏ và uốn cong chiếu sáng khi chúng bay ngang như tia chớp. Đường bay của chúng thật nhanh nhẹn và chính xác, nhưng nhìn rõ ở trong cây ta thấy chúng lại vụng về, ít ồn ào hơn khi bay. Trời còn sớm, nhưng bầy chim đã ra đi khá lâu trước khi mặt trời chiếu rọi trên sông. Ngay vào giờ này, sông đã thức dậy dưới ánh sáng trời, và thiền định mài nhọn cái bao la của tâm thức; tâm thức không bao giờ lắng dịu, không bao giờ hoàn toàn vô tâm; vài bộ mặt của tâm bị mài nhọn đây đó bởi xung đột và phiền não, lại nặng thêm bởi thói quen và sự thỏa mãn nhất thời, và mỗi thứ đều để lại dấu vết hoài niệm. Nhưng tất cả những giây phút tăm tối này không để lại khoảng trống cần thiết để nhận thức cái toàn vẹn của tâm thức. Những giai đoạn này có tầm quan trọng lớn lao, luôn luôn gợi lên sự xem trọng nhiều hơn nữa đối với cái tức thì, do đó rời xa cái vô lượng vô biên mà nghiêng về chi tiết, về cái tức thì. Cái tức thì là thời gian của tư tưởng và sẽ không bao giờ giải quyết được bất cứ bài toán nào, ngoại trừ những bài toán máy móc. Nhưng thiền định không phải đường hướng của máy móc; thiền định không bao giờ có thể tạo dựng vì một mục đích nào; nó không phải là bến đỗ đưa đến bờ bên kia. Không có bờ, không có bến và, cũng như tình yêu, thiền định không có động cơ. Thiền định là chuyển động không dứt, tuy hành động có trong thời gian nhưng không bắt nguồn từ thời gian. Mọi hành động của cái tức thì, của thời gian là mảnh đất phiền não; không thứ gì có thể tăng trưởng được trừ xung đột, đau khổ. Nhưng thiền định tức là nhận biết mảnh đất này một cách hoàn toàn vô tư, và không để bất kỳ một hạt giống nào bắt rễ, dù lạc hay khổ. Thiền định là để chết đi kinh nghiệm. Lúc đó chỉ có sáng suốt xuất hiện mà tự do nằm trong cái thấy. Thiền định là hài mãn kỳ lạ không thể có được ngoài chợ; không một đạo sư nào, một môn đệ nào có thể nắm giữ; mọi sự đuổi bắt, chỉ đạo đều phải ngưng hết, dễ dàng và tự nhiên như chiếc lá rơi xuống đất. 

Cái vô cùng ở đó, trùm khắp khoảng không giới hạn và cả hết không gian; cái vô cùng đến êm nhẹ như cơn gió thoảng trên mặt nước, nhưng tư tưởng không thể giữ lại, và quá khứ, thời gian không đủ khả năng để đo lường.

Ngày 9.

Với một chuyển động đơn giản vọt lên nền trời, một cột khói bay thẳng từ bên kia bờ sông. Không một luồng gió thổi, không một gợn sóng trên sông, và mỗi chiếc lá đều bất động; ta chỉ nghe bầy két bay qua như tên bắn. Ngay chiếc thuyền đánh cá nhỏ cũng không làm nước vẩn đục; tất cả, trừ làn khói, có vẻ như đứng im bất động. Dù khói bay thẳng lên trời ta vẫn thấy được niềm vui nào đó. và cả sự tự do của hành động toàn vẹn. Sau ngôi làng và cột khói, khung trời về chiều hiện ra, tỏa sáng từng tia. Ngày thật tươi mát dưới bầu trời quang đãng, tắm ánh sáng của hằng ngàn mùa đông; ánh sáng thẳng đứng, thấm nhuần và trải rộng, sẽ đi theo bạn khắp nơi, không rời. Như mùi hương, ánh sáng ở chỗ bất ngờ nhất và hình như thấm sâu tận những uẩn khúc thâm mật nhất của con người. Ánh sáng có mặt khắp nơi, nơi đó mỗi bóng mát đều mất đi chiều sâu; qua ánh sáng, mọi chất liệu đều mất đi tỷ trọng; giống như cái nhìn có thể xuyên suốt tất cả, đám cây phía bên kia bức tường, cả chính bản thể của nó cũng vậy. Cái ngã cũng trong mờ và mở ngõ như bầu trời. Cường độ và sức mạnh của ánh sáng như thể mang bạn đi với lòng nhiệt thành vốn không phải là nhiệt tình hay ham muốn mãnh liệt, mà là lòng nhiệt thành bất diệt không bao giờ tàn phai hay chấm dứt. Đó là ánh sáng kỳ diệu làm hiển lộ tất cả và tất cả trở thành mong manh; cái không được bảo vệ chính là tình yêu. Bạn không còn là chính bạn nữa, nhưng bạn đã bị đốt cháy mà không để lại tro tàn và, thật là ngạc nhiên, không còn gì khác ngoài ánh sáng này.

Ngày 12.

Trong khu vườn, một đứa bé gái khoảng 10 hay 12 tuổi đứng dựa vào cái cọc; trông nó bẩn thỉu, tóc không uốn, đầy bụi, chưa được gội nhiều tuần; quần áo rách bươm và nhớp nhúa, y như con người của nó. Nó quấn một nùi giẻ dài quanh cổ và nhìn người ta uống trà ngoài hàng hiên; nó nhìn, hoàn toàn thản nhiên, không một chút tình thức, không tư tưởng trước cảnh tượng này; đôi mắt nhìn xuống nhóm người này, phía dưới, và cả bầy két kêu vang, bầy chim ngói nhỏ nhẹ màu đất đang đậu rất gần nó cũng không gây cho nó một cảm xúc nào. Nó không đói và có lẽ là con gái của người giúp việc nhà, vì nó có vẻ được nuôi cơm đầy đủ và biết chỗ nơi. Nó có thái độ như người lớn, đầy tự tin, và từ nó tỏa ra một thái độ dè dặt lạ thường. Thấy nó trước dòng sông và hàng cây, bỗng nhiên ta có cảm tưởng nhìn một tập hợp nhỏ, không xúc động, không tư tưởng, thản nhiên hoàn toàn đối với mọi vật, đối với mọi sự có thể xảy đến. Và khi nó đi đến cội cây này đang nhô khỏi mặt nước, chính bạn đi đến đó, chính bạn ngồi xuống mặt đất gồ ghề và bụi bặm này, chính bạn cầm cây gậy liệng lên bờ, cô đơn, không một nụ cười và chẳng bao giờ được ai yêu thương. Rồi bạn đứng dậy, đi lang thang quanh nhà. Và lạ thay, bạn là chim ngói, là sóc đang chuồn nhanh về ngọn cây, là bác tài chưa tắm rửa và là dòng sông đang chảy sát bên, thật yên tĩnh. Tình yêu không phải là đau khổ, nó không phải tạo thành từ ghen tuông, nhưng tình yêu nguy hiểm vì nó phá hủy. Nó phá hủy tất cả những gì con người đã xây lên chung quanh mình, trừ những viên gạch. Tình yêu không thể xây dựng đền đài, cũng chẳng cải cách xã hội đã suy đồi; nó không làm gì được, nhưng không có nó không việc gì thành tựu, dù ta có làm gì đi nữa. Mọi máy vi tính, mọi sự tự động hóa, đều có thể thay đổi hình tướng sự vật, cung ứng cho con người thú vui, và thú vui lại biến thành một vấn đề mới nữa khi đã có biết bao vấn đề. Tình yêu không có vấn đề, vì thế tình yêu có tính phá hoại và rất nguy hiểm. Đời sống con người cấu tạo bằng những vấn đề, và cứ tiếp tục như thế, không có cách giải quyết; không có vấn đề con người sẽ không biết phải làm gì; con người bị lạc lõng và không được gì trong sự lạc lõng này. Như vậy những vấn đề gia tăng không dứt; giải quyết được cái này lại nảy sanh cái khác, nhưng cái chết, tất nhiên là hủy hoại; cái chết không phải là tình yêu. Cái chết là già lão, là bệnh tật, và là những vấn đề không một máy vi tính nào có thể giải quyết được. Không phải sự hủy hoại này mang đến tình yêu. Không phải cái chết này mang đến tình yêu. Cái chết là tro tàn của ngọn lửa đã được đốt lên một cách kỹ lưỡng, là tiếng động của những bộ máy tự động đang theo đuổi công việc không dừng nghỉ. Tình yêu, cái chết, sự sáng tạo không rời nhau; ta không thể chọn một và bỏ đi hai thứ kia; cũng không thể mua được ở ngoài chợ hay trong nhà thờ; ở đó là nơi cuối cùng bạn hy vọng tìm thấy. Nhưng chỉ khi nào bạn thôi tìm kiếm, khi không còn vấn đề, không một vấn đề nào, lúc đó có thể bạn sẽ được, khi bạn nhìn đâu đâu. 

Đó là cái bất tri, tất cả kiến thức của bạn phải đốt cháy hết; quá khứ, giàu có hay túng bấn, phải buông bỏ không suy nghĩ, không động cơ, giống như đứa bé gái liệng bỏ cây gậy bên bờ sông. Đốt cháy cái đã biết là hành động của cái bất tri. Xa xa ta nghe tiếng sáo non vụng và mặt trời đang lặn, một trái cầu lớn màu đỏ sau những bức tường của phố thị. Dòng sông mang màu một ngọn lửa êm dịu và từng con chim bay về tổ ấm chiều đêm.

Ngày 13.

Bình minh đến và chim muông đã thức dậy, ca hót, gọi nhau, nhắc đi nhắc lại không biết mệt cùng một âm điệu, bầy quạ ồn ào bậc nhất. Chúng quá đông đang gào to nên ta phải căng hết lỗ tai mới phân biệt được âm điệu loại chim khác. Bầy két cũng đã kêu quàng quạc khi bay lên và chuồn nhanh như tia chớp, bộ lông xanh chớp sáng trong ánh sáng nhạt nhòa. Không một chiếc lá lay động và dòng sông ánh bạc đang tuôn chảy, rộng, dài, trong đêm sâu; đêm đã làm cho sông thêm giàu có, nối liền thật chặt chẽ sông với đất, mà sông thì không rời đất; sông thật sống động, và trong sự thanh lọc có sức phá hủy mãnh liệt. Bờ bên kia hãy còn thiu thiu ngủ, cây cối, những vùng đất trồng lúa mì rộng lớn một màu xanh um hãy còn yên lặng và huyền bí, chuông đền vang xa xa một cách lặng lẽ. Bây giờ, tất cả đều thức dậy, và cùng ca hát với mặt trời ló dạng. Mỗi tiếng chim kêu, mỗi tiếng la chói tai đều tăng cường độ, giống như màu sắc của mỗi chiếc lá, mỗi đóa hoa, và mùi thơm của đất thật là mạnh mẽ. Mặt trời lên trên những tàng lá và vẽ một con đường vàng óng ngang qua dòng sông. Một buổi sáng tuyệt đẹp; vẻ đẹp tồn tại, nhưng không phải trong ký ức; ký ức không có giá trị bao nhiêu, chỉ là vật chết; ký ức không thể biết đến chơn mỹ hay tình yêu. Nó làm hư hoại cả hai. Với tính máy móc ký ức có công dụng của nó, nhưng chơn mỹ không phải là lãnh vực của nó. Chơn mỹ thì luôn luôn mới mẻ, nhưng cái mới thì không có liên quan gì với cái cũ, cái cũ thì lệ thuộc vào thời gian.

Ngày 14 .

Trăng tuy còn non vẫn phân bố đủ ánh sáng để vẽ thành bóng hình; bóng đổ thật nhiều và tĩnh lặng. Mỗi hình bóng sống động dọc theo con đường hẹp, hình bóng như lá cây, đều thì thầm với nhau. Hình thể của lá và thân cây to dày tách ra rõ ràng trên mặt đất, trong khi phía dưới trôi chảy con sông bạc; sông to rộng, lặng lẽ, dòng nước mạnh mẽ của nó không để lại dấu vết trên mặt. Ngay cơn gió nhẹ ban chiều cũng dừng thổi, và mây ùn đống quanh mặt trời lặn; cao hơn nền trời, một tí mây đơn côi màu hồng vẫn im lìm trước khi biến mất trong đêm. Mỗi cây me, mỗi cây xoài đều tự thu mình dưới màn đêm, và hết cả chim chóc lặng lẽ đến chỗ trú sâu trong tàng lá. Khi bạn đi qua, một chim cú nhỏ đậu trên dây bay lên với đôi cánh im lặng lạ thường. Sau khi giao sữa xong, những chiếc xe đạp trở về trong tiếng thùng rỗng khua chạm; xe đạp thật nhiều, từng chiếc hay theo đoàn, nhưng tuy có tiếng ồn pha lẫn với tiếng người, sự yên lặng kỳ lạ của đồng bằng trống trải, của bầu trời mênh mông vẫn tồn tại. Chiều hôm đó, không có gì làm vẩn đục sự yên lặng, dù có con tàu chở hàng hóa đang băng qua chiếc cầu thép. Một con đường nhỏ chạy phía bên mặt, giữa những cánh đồng xanh; bạn đi trên đường, xa những gương mặt và những giọt lệ, và bỗng chốc nhận ra rằng có một cái gì đang xảy ra. Bạn biết rằng đây không phải là vấn đề tưởng tượng, tham vọng, ý ngông, khơi dậy một kinh nghiệm đã qua, hay ngoài ra còn làm sống lại một thú vui nào đó, một hy vọng nào đó; bạn quá biết rằng không liên hệ gì đến thứ này, vì bạn đã xem xét và đã bỏ qua nhanh chóng, và bạn ý thức có một cái gì xảy ra. Cũng bất ngờ như con trâu to này đến trong bóng tối lan dần; bờ bên kia ở đó, nhấn mạnh, bao la vô lượng vô biên, không một từ ngữ, một biểu trưng nào có thể nắm bắt; bờ bên kia ở đó, trùm hết trời và đất, kể cả mọi sinh vật nhỏ bé nhất. Bạn cũng nằm trong đó, như người dân làng nhỏ thó này đang qua mặt bạn không nói một lời. Vào lúc này, ngoài vòng thời gian, chỉ có cái bao la vô lượng vô biên, tư tưởng và cảm thức đều vắng lặng, trí óc hoàn toàn im bặt. Mọi cảm nhận về thiền định đã dừng lại, chỉ tồn tại sự thanh tịnh kỳ diệu đó. Đó là thanh tịnh của sức mạnh, huyền nhiệm, không tiếp cận được, nhưng đang hiện diện vào lúc này. Tất cả đều lặng lẽ, không một chuyển động, không một run rẩy, ngay cả tiếng còi tàu cũng nằm trong sự yên lặng lẽ đó. Bờ bên kia theo bạn đến tận phòng, cũng ở đó vì không bao giờ rời bạn.

Ngày 16.

Tất cả chúng tôi đều qua hết chiếc cầu mới trên con sông nhỏ, cùng một lúc với con lạc đà chuyên chở thật nặng, với đoàn xe đạp, những bà nhà quê từ thành phố về, một con chó gầy còm và một ông lão kiêu kỳ có chòm râu cằm dài bạc trắng. Chiếc cầu cũ lung lay đã được thay cái mới, làm bằng cây đòn lớn, bằng tre, rơm và bùn; chiếc cầu mới chắc chắn và lạc đà không ngần ngại xông lên, nó còn kiêu kỳ hơn ông lão, đầu ngẩng cao, vẻ khinh miệt và hơn thế nữa bốc mùi hôi. Chúng tôi đã đi qua hết, hầu hết dân làng đều bước xuống dọc theo sông. Lạc đà đi ngược lên phía bên kia, qua con đường mòn bụi bặm bằng đất sét mịn và khô, nó để lại dấu chân to lớn trên đường; không gì có thể thuyết phục được nó đi nhanh hơn ý muốn; nó chở những bao hột và có vẻ thản nhiên với mọi sự; nó đi ngang gần giếng nước cũ, gần những ngôi đền đổ nát, và người lái lấy tay đánh nó để bắt nó đi nhanh hơn. Một con đường khác quẹo sang bên phải, đi gần những cánh đồng mù-tạt và đậu đang trổ bông, đồng lúa mì phì nhiêu hãy còn xanh; con đường này ít người đi lại và thật là dễ chịu khi đi dạo. Cây mù-tạt tỏa hương nhẹ nhàng và mùi thơm cây đậu mạnh hơn; lúa mì bắt đầu ló khỏi bông cũng có mùi thơm, và cả ba hòa lẫn trong không khí ban chiều thành một mùi hương nhẹ, dễ ưa nhưng kín đáo. Một buổi chiều tuyệt đẹp, mặt trời lặn sau đám mây; bạn xa rời tất cả trên con đường này, dù có làng mạc rải rác chung quanh, bạn rời rất xa và không gì có thể gần gũi bạn. Không phải là vấn đề không gian, thời gian hay khoảng cách; bạn đã cách xa và điều này không đo đạc được. Chiều sâu khôn dò, không có chiều cao, không có chu vi. Thỉnh thoảng có một dân làng từ thành phố trở về qua mặt bạn, mang theo đồ mua được thật ít ỏi; anh ta có thể chạm đến bạn khi lướt qua, dù thế vẫn không gần gũi bạn. Bạn cách xa, trong một thế giới bất tri, không kích thước; dù có muốn bạn cũng không thể biết được thế giới ấy. Thế giới ấy quá xa cái đã biết, và không có mối liên hệ nào. Đây không phải là một đối tượng của kinh nghiệm; không có cái gì để kinh nghiệm, ngoài ra mọi kinh nghiệm luôn luôn nằm trong lãnh vực của cái đã biết, chính đối với cái đã qua mà kinh nghiệm được nhận biết. Bạn cách xa, xa vô cùng, nhưng đám mây, bông hoa vàng và bông lúa mì lại kề cận lạ thường, hơn cả tư tưởng của bạn, và sinh động tuyệt vời, in dấu một cường lực, một vẻ đẹp không bao giờ phai tàn. Cái chết, sáng tạo và tình yêu ở đó, thản nhiên, và bạn cùng ở trong đó; cả ba không rời nhau, giống như đồ vật phân biệt được và định giá được, những đối tượng để tranh luận. Chúng không rời nhau, liên kết với nhau thân mật, nhưng không phải nối liền bằng từ ngữ, bằng hành động và bằng sự biểu lộ. Tư tưởng không thể ban cho hình tướng, cảm thức không thể nắm bắt được, vì tư tưởng và cảm thức đều mọc rễ trong thời gian, cả hai phương thức này đều quá máy móc, quá chậm chạp. Tưởng tượng bắt nguồn từ lãnh vực của tư tưởng và cảm thức nên không bao giờ tiếp cận được. Tình yêu, cái chết, sáng tạo đều là một sự kiện, một thực tại, như thân xác đang được thiêu đốt dưới gốc cây, bên bờ sông. Cây, ngọn lửa và những giọt nước mắt đều là sự thực, đó là những sự kiện không thể chối bỏ, nhưng chúng vừa là những sự kiện thuộc về cái đã biết vừa là sự giải thoát khỏi cái đã biết, và trong sự giải thoát này cả ba đều không thể tách lìa nhau. Nhưng bạn cần phải đi thật xa, và tuy thế lại thật gần. 

Người đi xe đạp cất tiếng ca giọng khàn đục và mệt mỏi, anh ta từ thành phố trở về với bình sữa không khua chạm nhau; anh ta muốn nói với ai đó, về một điều gì đó khi chạy qua, ngập ngừng, tự trấn tỉnh và tiếp tục đạp xe. Bây giờ ánh trăng chiếu những bóng đen và những bóng khác gần như trong suốt, hương đêm càng sâu sắc. Sông xuất hiện nơi khúc quanh con đường, hình như nó được thắp sáng từ bên trong, bởi ngàn cây nến; ánh sáng màu bạc, vàng nhạt, hoàn toàn bất động, quyến rũ nhờ ánh trăng. Chùm Thất Tinh quân trên đầu chúng tôi và Orion đã mọc cao trên trời; con tàu thở phì phò trên đoạn dốc trước khi băng qua cầu. Thời gian dừng lại và chơn mỹ ở đó, với tình yêu và cái chết. Và trên cây cầu mới bằng tre không ai đi qua, chó cũng không. Con sông nhỏ đầy cả sao trời.

Xem mục lục