The profound Way of Buddha and Patriarchs
should be transmitted outside the scriptures.
If you want to see the distinction,
just look for the fog under the sunrise.
MINH TRÍ (? - 1196)
NOTE: Words are words, and Zen is Zen. Words can not carry the wordless, so Zen is transmitted outside the scriptures. Can reality be put into words? Still, you need scriptures, because you need a finger pointing to the moon.
When you hear a bird singing, and you try to transcribe the sounds into words, something is left outside the text. When you walk in a forest and hear birdsong around, do you feel that you are hearing your mind echoing?
Outside the scriptures? Yes. It means that the real dhamma can not be shown via words. Everything is flowing swiftly in the river of impermanence. Everything in this world, including your whole body and mind, is flowing swiftly, changing continuously, and fading instantly. Everything in this world is unique. Nobody can reconstruct exactly what you have seen, have heard, have smelled, have tasted, have felt, and have thought. You are dying constantly. Nobody can use words to point at this unique present when you are dying and your life starts anew in every moment. To show this teaching, many Zen masters sometimes point at what you have seen, or yell at you to point at what you have heard, or hit you with a stick to point at what you have felt, etc. When you see, hear, sense, perceive and bathe yourself in the river of impermanence, you are immersed in the wordless reality, from which you realize that all things are originally silent, empty and non-self.
Also, in the Ud 4.1 Sutta, the Buddha said to Meghiya that after using the mindfulness of breathing to cut off all thoughts, the perception of impermanence should be developed for the complete uprooting of the conceit ‘I am’.
--- ---
GIÁO NGOẠI
Giáo ngoại nên biệt truyền,
Lâu xa Phật Tổ sâu.
Nếu người cầu phân biệt,
Ánh nắng tìm khói mây.
MINH TRÍ (? - 1196) - Bản dịch HT Thanh Từ
GHI NHẬN: Chữ là chữ, và Thiền là Thiền. Chữ không thể chở được cái không chữ, cho nên Thiền được truyền ngoài kinh điển. Bạn có thể đưa hiện thực vào chữ không? Dù vậy bạn vẫn cần tới kinh điển, bởi vì bạn cần ngón tay chỉ vào mặt trăng.
Hệt như bạn nghe tiếng chim hót, và bạn tìm cách ghi lại tất cả tiếng hót vào trong chữ, bạn biết ngay là có nhiều thứ bị bỏ rơi ngoài chữ nghĩa. Khi bạn đi bộ trong rừng, và nghe tiếng chim hót chung quanh, bạn có cảm nhận rằng bạn đang nghe tâm bạn đang vang vọng?
Bên ngoài kinh điển? Vâng. Có nghĩa là, pháp chân thực không thể mô tả bằng ngôn ngữ. Mọi thứ đang chảy xiết trong dòng sông vô thường. Mọi thứ trong thế giới này, kể cả toàn thân và tâm của bạn, đang trôi chảy xiết, đổi liên tục và tức khắc tan biến. Mọi thứ trong thế giới này đều độc đáo. Không ai có thể tái cấu trúc chính xác những gì bạn đã thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm thọ và tư lường suy nghĩ. Bạn đang chết đi liên tục. Không ai có thể dùng lời để chỉ vào cái hiện tiền độc đáo này, khi bạn đang chết đi và đời sống bạn lại khởi đầu mới lại trong từng khoảnh khắc. Để cho thấy giáo pháp này, nhiều Thiền sư đôi khi chỉ vào cái bạn thấy, hay la hét bạn để chỉ vào cái bạn nghe, hay dùng gậy đánh bạn để chỉ vào cái bạn cảm thọ, vân vân. Khi bạn thấy, nghe, cảm thọ, nhận biết và tắm gội chính bạn trong dòng sông vô thường, bạn ngấm vào thực tại vô ngôn, từ đó bạn nhận ra rằng vạn pháp nguyên thủy là tịch lặng, rỗng rang và vô ngã.
Cũng thế, trong Kinh Ud 4.1 Sutta, Đức Phật dạy Meghiya rằng sau khi dùng pháp niệm hơi thở để chấm dứt các niệm, pháp quán niệm vô thường nên được tu tập để hoàn toàn bứng gốc cái khái niệm ngã chấp 'Tôi là'.