Tôi được nghe lời hướng dẫn ngồi thiền đơn giản và dễ hiểu nhất từ thầy Ajahn Amaro, một tu sĩ Phật giáo dạy về thiền chánh niệm. Ông nói: “Hãy để cho thân mình trở về với trạng thái dễ chịu tự nhiên. Và rồi hãy quan sát và chú ý xem bất cứ điều gì khởi lên làm xáo trộn sự dễ chịu tự nhiên ấy.”
Và tôi cũng học được lời hướng dẫn về hơi thở có ý thức từ một kỹ thuật viên chụp quang tuyến khi cô khám nghiệm khối u ngực cho tôi. Tôi nói với cô tôi là một giáo thọ dạy thiền.
Cô ta nói: “Tôi cũng tin vào thiền lắm, tôi đã thực hành thiền trên 20 năm rồi, rất tinh tấn, hiếm khi bỏ sót một ngày nào!”
Tôi hỏi: “Thế cô thực hành như thế nào?”
Cô đáp: “Tôi chú ý đến hơi thở của mình. Tôi thức dậy mỗi sáng, khoác lên người một tấm chăn cho ấm, và ngồi thiền trên giường nửa tiếng. Tôi nhắm mắt lại và cảm giác hơi thở ra vào. Chỉ có vậy thôi. Có những đêm tôi bị mất ngủ, nhưng chỉ cần nửa tiếng ấy của buổi sáng thôi là tôi có thể cảm thấy tươi mới lại hoàn toàn.”
Tôi hỏi: “Cô làm như vậy đều đặn mỗi ngày?”
Cô nói: “Ồ, vậy chứ sao. Trừ khi tôi dậy hơi trễ, gia đình tôi đã thức rồi và có nhiều tiếng động ồn ào. Khi đó thì tôi tập yoga thay thế!”