Tin Tức (680)


KHÁM PHÁ ÔNG CHỦ

571

_Thưa thầy, thưa đại chúng thì hồi nãy thầy có nói là cái thân tâm này nó “tức là” mà nó cũng “chẳng phải là” thì làm sao để nhận ra cái thân tâm này, làm sao để tìm ra ông chủ đích thực mong thầy chỉ dạy cho.
_Thì thầy cũng đã nói nhiều lần rồi, là đối với Tây Tạng thì thân tâm này nó chính là con đường, nó chính là con đường đạo. Nơi thân tâm này mình sẽ thấy cái đó nếu thật sự mình tha thiết, thật sự mình muốn thấy nó thì có ngày mình sẽ thấy thôi ngay nơi thân tâm này. Nếu như nó không có nơi thân tâm này thì những cái bên ngoài nó chỉ là khách thôi, phải hông? Ông chủ đó nó phải có ở nơi thân tâm này, còn ở ngoài chỉ là khách thôi mà khách thì nó ở với mình thời gian rồi nó đi thôi chớ không có cái ông nào ở với mình lâu hết.
Mình có thể thấy, mình muốn kinh nghiệm nó cũng thấy dễ lắm, ví dụ thân mình đi tới đi lui nó cũng phải có cái không gian để nó đi tới đi lụi chớ. Nếu tất cả mọi cái mà nó không có không gian, thì nó lấy đâu nó đi, có cái không gian là chứng tỏ có cái rỗng không ở đó. Cái tâm mình cũng vậy, cái tâm mình nó khởi đủ thứ tư tưởng, nhưng mà mình thấy không bao giờ hai tư tưởng nó đụng chạm nhau hết, chứng tỏ là cái tâm mình nó vẫn rỗng không, phải hông? Sáng tới giờ nghĩ biết bao nhiêu chuyện cũng thấy nó không đụng chạm trong đó, nó có nói là bến xe Miền Tây bị kẹt hay là cái gì đâu, chứng tỏ cái tâm mình nó trống không thậm chí nó vô hạn trong đó. Từ hồi sinh ra tới bây giờ, mình nghĩ còn hơn cái máy tính kia nữa. Đủ thứ thông tin, đủ thứ suy nghĩ đủ thứ chuyện, ăn cũng phải nghĩ nữa. Rồi mình thấy ý tưởng mình nó khởi lên, nó cũng chẳng đụng chạm gì nhau hết, rồi nó tiêu tan đâu mất, chứng tỏ là cái ý tưởng của mình luôn luôn nó nằm trong tâm không, tâm đó nó trống rỗng bao la, nó luôn luôn nằm trong đó, thành ra mình muốn thể nghiệm cái tâm không này, cái tánh Không này nó dễ lắm.
Mình coi cái tư tưởng mình nó khởi lên từ đâu, nó hiện diện nơi chỗ nào, và nó tiêu tan ở đâu? Tất cả nó khởi lên từ cái trống không này, theo duyên mà nó khởi lên, nhìn thấy ông Châu thì khởi lên khác, thấy ông Hoàng Anh thì khởi lên khác. Theo duyên mà khởi, nhưng mà nó khởi lên từ cái trống không của tâm. Và khi thấy ông Hoàng Anh thì có ý nghĩ tưởng có ông Hoàng Anh đây, thì cái ý tưởng của mình nó cũng hiện diện trong cái trống không đó, và nó tiêu tan trong cái trống không đó.
Thành ra mình ngồi thiền để làm gì, để chứng nghiệm được cái tâm mình nó vốn trống không, còn tất cả mọi cái đều là khách hết. Cái tánh Không đó mới là ông chủ, còn tất cả đều là khách hết, bởi vì nó có đến có đi, khi ngồi thiền cái nó chợt nhớ hồi nãy mình quên tắt điện thoại, thì mình có tắt hay không tắt cũng vậy, nhưng mà ý tưởng nó khởi lên rồi tiêu tan mất, khởi lên rồi tiêu tan mất. Ông gì hồi nãy thấy sao cái xe nó xẹp lốp rồi, khởi lên rồi tiêu tan mất. Thành ra cái tâm mình nó luôn luôn trống không, đó chính là ông chủ thật sự. Có tiếp tất cả mọi thứ khách nhưng mà ông chủ nhà không chật. Không có bận bịu người khách nào hết, tới thì cứ tới, đi thì cứ đi, thành ra sự tự do của mình nó nằm ngay trong cái tâm mình. Trong cái tâm trống không của mình, mà tâm đó luôn luôn hiện diện, ngay cả như giấc ngủ mình nằm mơ thấy mộng đẹp hay ác mộng gì đó, nhưng mà cái giấc mộng đó nó cũng phải có được ở trong cái tâm không, phải hông? Nếu tâm mà nó kẹt cứng trong đó làm sao nó mộng nổi, thành ra mộng kiểu nào là do cái nghiệp của mình do đó cái mộng đó luôn luôn ở trong cái tâm không, luôn luôn ở trong cái tánh Không.
Cuộc đời mình có thể cái nghiệp mình nó kiểu nào đi nữa nhưng mà nó luôn luôn ở trong tánh Không. Và vì là luôn luôn ở trong tánh Không đó cho nên tánh Không đó là cái sự bình đẳng tuyệt đối, nghiệp không bao giờ bình đẳng được, phải hông? Ông thì già ông thì trẻ, ông thì giàu ông thì nghèo, ông thì vợ thế này ông thì vợ thế kia, ông thì không có vợ, cái nghiệp nó khác nhau nhưng tất cả bình đẳng trong tánh Không hết. Đó mới thật sự bình đẳng còn cái nghiệp có bao giờ bình đẳng được đâu. Mình muốn cao cho bằng anh Tây chẳng hạn cao một thước tám, mình không làm được, cái nghiệp nó không bình đẳng được. Nhưng nó bình đẳng nếu mình để cái nghiệp đó trong tánh Không, thì nó bình đẳng, và khi nó bình đẳng rồi mình không có so đo anh nào giàu hơn mình, anh nào nghèo hơn mình anh nào cao anh nào thấp hơn mình, ai sướng hơn mình, ai khổ hơn mình, nó bình đẳng trong tánh Không đó.
Lúc đó chính cái thấy được cái bình đẳng đó thì cái tâm mình tự nhiên nó an trụ, phải hông? Chính cái tánh Không nó làm cho tâm mình an trụ. Bởi vì bình đẳng thấy đâu cũng không thôi, tự nhiên nó an trụ hà. Còn mình không tin nổi tánh Không mình thấy có bất bình đẳng. Ông này khác tui, ông kia khác tui, ông kia đi xe tay ga, tôi đi đạp số đồ chẳng hạn, thì tâm nó bắt đầu thấy sự khác biệt, và tâm nó không trụ nổi. Tâm nó bắt đầu loạn, nó loạn bởi vì thấy cái sự bất bình đẳng, còn khi mà anh thấy được tánh Không nó giải quyết mọi sự, nó sẽ giải quyết mọi sự là cái tâm nó không động. Nó trụ, bởi vì nó thấy tất cả bình đẳng rồi nó đâu còn nghĩ gì nữa đâu. Mình mà nghĩ lung tung vậy là bởi vì mình không thấy được cái sự bình đẳng. Mình cứ so đo tính toán đồ này nọ, làm sao phải hơn này nọ, khi mình thấy được tánh Không nền tảng đó, thì tất cả đều bình đẳng trong nền tảng đó hết, do dó cái tâm nó không có lộn xộn nữa.

Tánh Hải Kính ghi

571

KHÓ KHĂN KHI THIỀN ĐỊNH CHUYỂN QUA HẬU THIỀN ĐỊNH

Thưa thầy con thấy, về thiền định và hậu thiền định, tức là một người thực hành công phu mà thấy được thiền định rồi, thì từ thiền định chuyển qua hậu

525
HẠNH PHÚC LÀ GÌ? - Gyalwang Drukpa XII

Chúng ta thường tất bật lăng xăng tìm kiếm hạnh phúc mà không thấy nó ở ngay trước mắt mình. Hạnh phúc như những giọt sương trên cỏ, đọng ở đó một

1,442
Đức Dalai Lama phân ưu cùng Tăng Ni Phật tử Việt Nam

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MAPHÂN ƯU CÙNG TĂNG NI PHẬT TỬ VIỆT NAM Thư của Đức Dalai Lama gửi GHPGVN và Phật tử, phân ưu về sự viên tịch của Đại lão

19,814
LÀM SAO ĐỂ AN TRỤ TÂM

À, bây giờ mình phải nhìn thấy cái nền tảng của nguồn gốc sinh ra những tư tưởng đó, khi mà mình đã nhìn thấy cái nền tảng đó rồi; nhưng mà

610
CÁI THẤY

Nên nhớ, Phật giáo Tây Tạng hay Đại thừa gì gì đó quan trọng nhất là cái thấy, cho nên kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật. Tri kiến Phật là

582
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,232
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,670
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,569
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,339
Chùa Việt
Sách Đọc