Trong thời đại công nghiệp này, khi mà tất cả đều lao đi với tốc độ của  		tên lửa, những từ ngữ như thong thả, thanh thản... dường như đã ngày  		càng ít được nhắc đến.
Tuy nhiên, chính vì thế mà chúng đang trở nên những nhu cầu thực sự  		thiết yếu để quân bình cuộc sống của chúng ta. Những bệnh tật phát sinh  		vì sự căng thẳng ngày nay không còn xa lạ gì với các xã hội phương Tây,  		và thậm chí đang dần dần đe dọa cả đến phương Đông, quê hương của sự  		trầm tĩnh, tịch mặc.
Chúng ta hãy thử đặt ra một câu hỏi cho chính mình: Xét cho cùng thì ý  		nghĩa cuộc sống này của chúng ta là gì?
Tất nhiên, tác động của những giá trị vật chất làm cải thiện đời sống  		con người là không thể phủ nhận. Nhưng xét từ một góc độ nào đó chúng  		chưa hẳn đã mang lại niềm hạnh phúc vui sống thật sự. Đôi khi tôi so  		sánh cuộc sống ở những làng quê hẻo lánh với một thành phố hiện đại, và  		thấy rằng sự khác biệt về vật chất không thực sự là yếu tố chính để tạo  		ra được hạnh phúc trong đời sống mỗi người.
Vì thế, chúng ta không nên dành trọn những nỗ lực của mình để đánh đổi  		thuần túy những giá trị vật chất. Một cuộc sống vui nhất thiết phải được  		quân bình với những giá trị tinh thần, và duy trì chánh niệm giúp cho ta  		làm được điều đó.
Khi chúng ta không thể duy trì được chánh niệm trong mỗi một việc làm  		ngay trong hiện tại, chúng ta rất khó mà hy vọng có được một cuộc sống  		thực sự thanh thản trong tương lai. Nhưng tiếc thay, đó lại là niềm hy  		vọng – dù là hão huyền – của rất nhiều người. Nếu bạn thực sự muốn có  		một cuộc sống vui thật sự, bạn cần phải biết thực hành sống tỉnh thức  		ngay trong mỗi việc làm, ngay trong giây phút hiện tại này.
Mỗi một việc làm được chúng ta thực hiện trong sự tỉnh thức và nhận  		biết, sẽ không còn đơn thuần chỉ là một việc làm nữa. Nó trở thành biểu  		hiện cho sự sống của chúng ta. Vì vậy, chúng ta thực hiện nó cũng trang  		trọng, nghiêm túc như bất kỳ một thứ lễ nghi tôn giáo nào. Thực hành  		chánh niệm được như vậy, ta sẽ không còn sợ sệt khi phải đối đầu với bất  		cứ khó khăn nào trong cuộc sống.
Có những công việc mà chúng ta dễ dàng duy trì được chánh niệm hơn là  		một số công việc khác. Chẳng hạn như khi tôi nhổ cỏ hoặc bón phân cho  		cây trồng, tôi không thấy khó khăn lắm trong việc duy trì chánh niệm.  		Khi tôi làm công việc viết lách hoặc biên khảo, điều đó trở nên khó khăn  		hơn. Và tôi biết là trong những môi trường rất ồn ào náo nhiệt như công  		nhân xưởng máy chẳng hạn, sẽ càng khó khăn hơn nữa. 
Tuy nhiên, mỗi người chúng ta đôi khi không thể hoàn toàn chủ động trong  		việc chọn lựa môi trường làm việc, và vì thế ta phải biết chấp nhận để  		vượt qua khó khăn. Cho dù là có khó khăn, nhưng nếu chúng ta có một sự  		thực hành thuần thục thì không phải là không làm được. Ngày tôi còn là  		một học sinh trung học, vì không đủ tiền mua những quyển sách mình  		thích, nên những ngày rỗi rãnh tôi thường đến hiệu sách để đọc. Đôi khi  		tôi đứng trong hiệu sách và đọc hết một vài chương sách mà gần như quên  		hẳn đi không biết đến những xôn xao náo nhiệt ở quanh mình. Tôi tin là  		mỗi người trong chúng ta khi thực hành đến mức thuần thục đều có thể duy  		trì chánh niệm trong mọi hoàn cảnh, mọi môi trường.
