Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (14)


Xem mục lục

Và tất cả sự nhấn  mạnh này, một vấn nạn sâu rộng hơn, một sự hiểu biết sai lạc sâu xa hơn về giáo Pháp là điều chúng ta có thể nắm bắt và lựa chọn trong giáo Pháp - trong Phật Giáo - chỉ những gì chúng ta thích, và chúng ta có thể loại bỏ hay lãng quên những gì chúng ta khó chấp nhận: được gọi là "làm vệ sinh" Phật Giáo. Chúng ta làm vệ sinh nó hay làm sạch nó về tất cả những thứ khó khăn.

Đấy, à, những câu chuyện này về nghiệp quả với những con voi đi vào lòng đất và bài tiết ra vàng, và tất cả những thứ này, à, - "Ô thôi nào! Đó là những câu chuyện cổ tích cho trẻ em! " Chúng ta không thấy là có bài học nào ở đấy. Cho dù chúng ta có xem nó từng chữ hay không (cách mà người Tây Tạng làm) thì không phải là vấn đề. Vấn đề là đừng bỏ qua nó; nó là một phần của giáo lý. Hay ý tưởng trong kinh điển Đại Thừa là Đức Phật đang giáo huấn cho hàng trăm triệu chúng sanh; và có hàng trăm triệu chư Phật đang dự hội; và trong mỗi lỗ chân lông của một Đức Phật, có hàng trăm triệu khác; và v.v… Và chỉ vì băn khoăn ngờ vực về điều ấy và nói, "Việc này kỳ cục quá," và không chấp nhận nó.

Nắm lấy và chọn lựa những phần chúng ta thích. À, có một số thệ nguyện nào đó của mật tông và Bồ tát là: Chỉ lấy những bộ phận nào đó của giáo huấn và đừng chú ý đến những phần khác, chỉ lấy những gì chúng ta thích. Nếu chúng ta sắp chấp nhận Phật Giáo như con đường tâm linh, tối thiểu chúng ta cần cởi mở đủ đế nói, "Tôi không hiểu giáo huấn này," ngay cả nếu nó dường như rất xa lạ đối với chúng ta, và "Tối thiểu tôi sẽ không phán xét về nó cho đến khi tôi có một sự thấu hiểu khá hơn, một sự giải thích tốt hơn, một sự giải thích sâu sắc hơn." Không chỉ đóng kín tâm thức chúng ta lại và gạt bỏ chúng.

Một sự hiểu biết sai lạc khác là, ngay cả nếu chúng ta không chấp nhận tái sanh, để nghĩ rằng sẽ rất dễ dàng để có một sự tái sanh làm người quý giá một lần nữa. Chúng ta thường nghĩ rằng "Vâng, vâng, tôi tin tưởng tái sanh. Và dĩ nhiên, tôi sẽ lại là một con người. Và dĩ nhiên tôi sẽ có tất cả mọi cơ hội để tiếp tục thực tập," và v.v… Như vậy là rất ngu ngơ, rất rất ngu ngơ. Một cách đặc biệt nếu chúng ta nghĩ về tất cả những thái độ tiêu cực mà chúng ta đã có, tổng số thời gian mà chúng ta dành dưới sự ảnh hưởng của những cảm xúc phiền não - sân hận, tham lam, vị kỷ, v.v… - khi so sánh với tổng số thời gian mà chúng ta đã hành động dưới ảnh hưởng của từ ái và bi mẫn, thế thì rõ ràng rằng sẽ rất khó để có được một sự tái sanh làm người một lần nữa.

Một sự sai lầm khác đến từ đây, một sự hiểu biết sai lạc, là do bởi sự dính mắc đến thân quyến và bằng hữu, cố gắng để có một sự tái sanh thân người quý báu để chúng ta có thể tiếp tục gần gũi với họ. Hay ngay cả chỉ nghĩ rằng nếu tôi đạt được một sự tái sanh thân người lần nữa, à, dĩ nhiên, tôi sẽ gặp lại tất cả những thân quyến và bằng hữu và người thương một lần nữa. Đấy cũng là một sự thấu hiểu sai lầm. Có vô số hình thức của sự sống, chúng sanh, và chúng ta sẽ phải tái sanh trong những hoàn cảnh khác nhau. Và vì thế chắc chắn không có gì bảo đảm - trong thực tế, có một khả năng lớn lao hơn nhiều rằng sẽ là một thời gian vô cùng dài trước khi chúng ta có thể chạm trán với bất cứ người nào một lần nữa từ kiếp sống này. Chúng ta có thể. Không phải là không có thể. Nhưng đấy là một sự thấu hiểu sai lầm để nghĩ rằng rất dễ dàng hay có sự bảo đảm.

Những Sự Hiểu Biết Sai Lầm Về Nghiệp

Một vấn đề khác trong dạng thức của nghiệp và tái sanh, là ngay cả nếu chúng ta chấp nhận khổ đau ấy trong kiếp sống này là sự chín muồi của những khả năng nghiệp được tích tập trong những kiếp sống trước - nghĩ rằng "À, nếu tôi khổ đau, nếu điều gì đấy tệ hại xảy ra cho tôi. Tôi đáng phải chịu nó." Hay quý vị xứng đáng với nó, nếu nó xảy ra cho quý vị. Sự hiểu biết sai làm đấy là nó hàm ý một sự tồn tại cụ thể của cái "tôi" kẻ phạm luật nghiệp báo, là tội lỗi và xấu xa, và bây giờ tôi đang phải chịu sự trừng phạt mà tôi đáng phải chịu.

Chúng ta đổ trách nhiệm lên "tôi" - cái "tôi" cụ thể này, kẻ tệ hại và bây giờ đang phải chịu trừng phạt - do bởi quá đơn giản hóa luật nghiệp báo, nhân quả hành trạng. Chúng ta không thấy rằng có nhiều nhân tố liên hệ với trải nghiệm sự chín muồi của nghiệp báo, chẳng hạn như tất cả những hoàn cảnh mà trong ấy những kết quả nghiệp báo đa dạng chín muồi.  Có những nguyên nhân cho những thứ ấy. Thật là một sai lầm, một sự hiểu biết sai lầm, để nghĩ rằng tôi là nguyên nhân cho sự chín muồi của nghiệp báo của những kẻ khác. Những gì chúng ta trải nghiệm sinh khởi một cách lệ thuộc vào tất cả những nhân tố này, không chỉ với tôi.

Tôi cho một thí dụ. Chúng ta bị xe đụng. Bây giờ không phải do bởi những gì tôi đã làm trong kiếp trước mà làm người khác đụng tôi. Chúng ta nghĩ, "À, tôi chịu trách nhiệm cho họ đụng tôi." Không. Những gì chúng ta chịu trách nhiệm là trải nghiệm bị xe đụng. Nghiệp của người ấy chịu trách nhiệm cho họ đụng chúng ta với chiếc xe. Và như thế, giống vậy, những gì xảy ra cho chúng ta là kết quả của sự tương tác của rất nhiều, rất nhiều nhân tố nghiệp, và những cảm xúc phiền não, và những nhân tố phổ quát - như thời tiết: trời mưa, con đường trơn trợt; v.v…- tất cả những thứ đó hợp lại với nhau để đem đến sự chín muồi của - à, đừng nói sự chín muồi mà là sự hình thành một hoàn cảnh mà trong ấy chúng ta khổ đau hay rắc rối.

Cho nên đây là một số sự hiểu biết sai lầm mà chúng ta có thể nêu lên trong dạng thức của đạo đức, nghiệp quả, v.v…Tôi chắc chắn là có nhiều, nhiều nữa. Đây chỉ là một trong những thứ chợt gợi lên trong đầu tôi khi tôi nghĩ về nó hôm nay.

Xem mục lục