Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (36)


Xem mục lục

Kinh Văn:

Hán Văn: Phật ngôn: "Phù vi Đạo giả, như bị can thảo, hỏa lai tu tỵ. Đạo nhân kiến dục, tất đương viễn chi."

Dịch Nghĩa: Đức Phật dạy: "Người hành Đạo cũng giống như cỏ khô, lửa đến phải tránh. Người tu Đạo thấy sự dục lạc tất phải tránh xa."

 

Lược giảng:

Đây là chương thứ ba mươi; đại ý khuyên người đời nên xa lánh mọi dục niệm, đừng để bị lửa dục thiêu thân. Ở đây, "cỏ khô" dụ cho cái gì? Lục tình - sáu thứ tình cảm tương ưng với sáu căn - có thể ví như cỏ khô vậy; còn cảnh giới của lục trần thì tựa như lửa dữ bốc cháy phừng phừng. Khi quý vị chưa đạt tới cảnh giới "tâm và cảnh đều quên," thì nên tu hạnh thù thắng "viễn ly (lánh xa)"! Thế nào gọi là "tâm, cảnh đều quên"? Đó chính là:

Nội quán kỳ tâm, tâm vô kỳ tâm,

Ngoại quán kỳ hình, hình vô kỳ hình.

(Trong, quán xét tâm, tâm kia chẳng có,

Ngoài, quán hình tướng, tướng nọ cũng không.)

Tâm cũng không còn nữa - thật sự là không, là trống rỗng. Ngay cả bên ngoài cũng không còn một cảnh giới nào cả. Tâm không, thân cũng không. Cả tâm lẫn cảnh đều bị lãng quên. Mắt nhìn mọi vật, nhưng thảy đều chẳng còn. Đây chính là lúc mà quý vị không còn bị lục căn và lục trần chi phối hoặc điều khiển nữa.

Đức Phật dạy: "Người tu Đạo..." Có thể nói rằng "người tu Đạo" là bao gồm các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di - tức là tất cả những người tu học và thực hành Đạo. Những người tu Đạo thì "cũng giống như cỏ khô, lửa đến phải tránh." Ở đây ngụ ý rằng vấn đề nam nữ chẳng khác nào củi khô và lửa dữ (hoặc lửa với rơm) vậy. Củi khô thì cũng như cỏ khô vậy - cỏ đã khô rồi thì chỉ một đốm lửa nhỏ cũng có thể bắt lửa và cháy phừng lên! Cho nên, hễ lửa đến thì quý vị phải tránh xa, chớ tới gần nó.

Phàm là người tu Đạo, hễ lửa đến thì nên tránh xa. "Lửa tức là gì? Ở đây, "lửa" là dụ cho dục vọng và ái tình, và cũng là tình cảm mong muốn các cảnh giới của lục trần. Lục căn thì thuộc về tình, còn lục trần thì thuộc về cảnh. Cả sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) hợp với sáu trần (hình sắc, âm thanh, hương thơm, mùi vị, tiếp xúc, pháp) làm cho con người bị đắm say mê muội, mê đắm đến nỗi "sống say chết mộng"!

Vì vậy, "người tu Đạo thấy sự dục lạc tất phải tránh xa." Người tu Đạo cần phải lánh xa dục vọng. Nếu quý vị có thể "thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe," tức là đã đạt được cảnh giới:

Nhãn quán hình sắc nội vô hữu,

Nhĩ thính trần sự tâm bất tri.

(Mắt nhìn hình sắc, lòng không động,

Tai vẳng chuyện đời, dạ chẳng hay.)

Thì bấy giờ quý vị không cần phải tu hạnh "viễn ly" nữa. Nếu quý vị ngày ngày tiếp xúc với trần cảnh mà không bị đắm nhiễm thì không sao; nhưng nếu không làm được như vậy thì cần phải nghiêm cẩn tu hạnh "viễn ly" - lánh xa lửa dục!

Xem mục lục