Bài Thực Tập số 10
TRIỂN NỞ / THU RÚT
Thực tập này bày tỏ cái tri giác mà người ta có về thân thể mình và về thực tại vật lý của nó ảnh hưởng đến những trạng thái tâm thức chúng ta như thế nào. Chắc chắn bạn đã nhận thấy rằng người ta có khuynh hướng bị bất hạnh và suy sụp khi đau ở một chỗ nào đó, và tính khí tươi tốt và thư giãn khi cảm thấy tốt đẹp “trong da mình” – nói theo nghĩa đen. Ngoài ra, ý thức hay không, mỗi người tự tạo cho mình một số ý tưởng nào đó về thân thể mình ; những ý tưởng đôi khi quá neo chặt và cứng cỏi đến độ chúng ngăn chúng ta tiến hóa và lấy của chúng ta sự tự do. Thực tập phát huy triển nở và thu rút sẽ giúp chúng ta phá vỡ cái xiềng cổ là những ý tưởng chấp chặt này, đặc biệt đối với những ý tưởng về “thân” hay về “tâm” ; nó sẽ góp phần giải thoát chúng ta khỏi những bó buộc mà bản năng “lãnh thổ” áp bức chúng ta.
Hãy tiếp cận sự thiền định này với thận trọng, vì nó có thể gây ra những phản ứng sợ hãi. Nếu bạn cảm thấy trong bạn sự căng thẳng hay sợ hãi, hãy dừng lại, thư giãn và làm một trong những thư giãn lúc đầu. Chỉ làm lại thực tập khi bạn cảm thấy lại sự thoải mái, thư giãn. Nếu cần, thậm chí hãy dừng thực tập hoàn toàn trong một hay hai ngày. Nếu sự sợ hãi mà bạn cảm thấy liên quan với một điểm xác định của thân thể bạn, hãy thư giãn một ít và hãy tưởng tượng rằng chỗ ấy hoàn toàn trong suốt. Tiếp theo, bạn hãy tự hỏi sợ hãi ở đâu và ai sợ hãi, và suy nghĩ về điều đó một lát.
Mô tả thực tập
1. Phần một : triển nở (30 phút)
Hãy tưởng tượng đức Phật, hay khối cầu sáng rỡ có cùng những phẩm tính, ở trung tâm thân thể bạn. Điều này để bạn bảo đảm không sợ : trong tư cách Phật, bạn chẳng có gì để sợ hay để mất, dù cái gì xảy ra với thân thể bạn. Hãy thở đều đặn và khi thở ra hãy tưởng tượng bạn nở lớn thân thể bạn ra, vỏ bọc ngoài thân càng lúc càng lớn ra (như một trái banh bơm hơi) ; hình thể thân bạn vẫn như vậy, nhưng kích thước tăng dần. Làm như vậy cả thảy ba hay bốn hơi thở ra, nhịp điệu hơi thở của bạn tự nhiên và thoải mái. Nếu bạn khó chịu hay cảm thấy căng thẳng ở đâu, hãy tập trung trên điểm đó và lấy nó như trung tâm của tiến trình triển nở. Hãy tưởng tượng mỗi hơi thở ra làm cho sự đau đớn ra khỏi thân thể bạn và vỏ bao thân thể càng lúc càng tinh tế. Ở yên trong ý thức về những phẩm tính của Phật – hiểu biết thanh tịnh và lòng bi vũ trụ – trong khi tiếp tục sự triển nở cho đến lúc thân thể bạn đạt đến kích cỡ một cái nhà. Vào lúc đó, hãy làm biến mất hình dáng bình thường của thân thể bạn – trở thành không hình thể – và tiếp tục lớn lên với một thân thể không hình dáng.
Hãy tiếp tục triển nở : da của thân thể bạn càng lúc càng mỏng (như khi bơm một trái bóng cao su) và càng lúc càng kém đặc ở bên trong. Hãy theo cho đến khi bạn đạt đến tầm cỡ một trái núi. Thân thể bạn bây giờ hầu như không hiện hữu, chỉ còn là một cái bóng sương mù mơ hồ. Hãy tiếp tục lớn trong bầu trời cho đến lúc không còn dấu vết gì của thân thể bạn, như nó hoàn toàn biến mất trong không gian.
Nếu bạn cảm thấy một nỗi sợ hãi nào đó, hãy nhớ rằng bạn có những phẩm tính của một vị Phật và không gì có thể xảy đến với bạn. Để chấm dứt, hãy tưởng tượng bạn trong cảm giác hiện hữu mà không có thân thể, và để cho biến mất mọi ý niệm về một bản ngã.
Phần một này kéo dài nửa giờ, là một nửa của bài thực tập.
2. Phần hai : thu rút (30 phút)
Phần hai này là cái ngược lại của phần trước. Hãy thở đều đặn, trong khi hoàn toàn tỏ biết trong tâm rằng bạn là một vị Phật. Sau ba hay bốn hơi thở vào, hãy tưởng tượng rằng thân thể bạn nhỏ dần lại. Chớ quan tâm về hình dáng thân thể như thế nào, hãy chỉ tiếp tục làm nó thu nhỏ cho đến lúc chấm dứt bằng cách tan biến hoàn toàn vào đức Phật – hay khối cầu ánh sáng rực rỡ ở trung tâm bản thể bạn. Bấy giờ hãy nghĩ rằng bạn chỉ còn là một với đức Phật hay khối cầu ánh sáng ; không còn nữa “cái tôi”, chỉ còn sự biểu lộ của những phẩm tính chúng là tinh túy của bản tánh của bạn.
Tập trung vào hơi thở vào, hãy tiếp tục làm nhỏ đức Phật – khối cầu – mà “bạn” đã trở thành, cho đến khi nó còn kích cỡ một hạt. Hạt trở nên trong suốt và không màu sắc, nó biến mất dần dần và cuối cùng hoàn toàn biến mất.
• Hãy thực hành thực tập này trong ba tuần, khoảng một thời một giờ mỗi ngày, chia làm hai phần bằng nhau (30 phút triển nở và 30 phút thu rút).
Câu hỏi : Có cần tiếp tục cảm nhận sự tiếp xúc với chỗ ngồi hay với mặt đất khi thân thể lớn và rộng ra trong giai đoạn triển nở không ?
Trả lời : Tuyệt đối không cần thiết cảm thấy bị dính với chỗ ngồi hay với mặt đất. Quả thật, người ta tìm cách vượt khỏi sợ hãi và lo ngại thường cảm thấy trước ý nghĩ tan biến vào một cái gì khác. Thế nghĩa là, nếu điều đó làm bạn bối rối khi tháo hết những dây buộc, bạn có thể duy trì cảm tưởng có một sự tiếp xúc với mặt đất, điều đó sẽ không ngăn cản bạn đôi khi có cảm tưởng bập bềnh nhẹ nhàng trên mặt đất.
Câu hỏi : Phải làm gì nếu người ta khó khăn nhiều khi quán tưởng triển nở hơn thu rút, nếu người ta không thật sự đi vào tiến trình đó được ?
Trả lời : Điều đó có thể làm rắc rối cho công việc của bạn một chút. Trong trường hợp đó, chớ có bắt ép ; hãy làm vài thực tập thư giãn trước khi làm lại quán tưởng.
Câu hỏi : Kích thước của Phật trong trung tâm tim có tăng trưởng song hành với thân thể không, hay nó giữ nguyên ?
Trả lời : Phật không phải là một đối tượng vật chất ở giữa thân thể bạn, như một tượng đồng. Trái lại bạn phải tưởng tượng rằng nó càng lúc càng trở nên trong suốt (và ít bản chất), lần lần chính bạn trở thành nó. Nghĩa là kích thước của nó không thật sự quan trọng.
(Lời nói thêm của dịch giả tiếng Việt : Là chúng sanh vô minh như chúng ta, ai cũng cho là toàn thể bản thể mình là thân xác, và từ đó, sướng khổ, nổi trôi, sống chết cũng là từ cái chấp thân này. Nhưng ít ai biết rằng ý thức về thân xác của chúng ta chỉ là một “quán tưởng” phiến diện và sai lầm của của tâm thức vô minh. Bởi thế sự quán tưởng triển nở và thu rút này sẽ phá vỡ sự quán tưởng sai lầm thông thường về thân thể, phá bỏ chấp thân, và mở ra không gian bao la của giải thoát...)