HÀNH ĐỘNG ĐÚNG ĐẮN
Bản ngã hỏi: “Làm thế nào để ‘Tôi’ khiến cho tình huống này thỏa mãn
những yêu cầu của tôi?”, hay “Làm thế nào để ‘Tôi’ có được một tình huống mà
tình huống ấy sẽ thỏa mãn được những yêu cầu của tôi?”.
Sự có mặt là một trạng thái rộng thoáng, có nhiều không gian ở bên trong.
Cho nên khi có mặt thì bạn sẽ hỏi: Có điều gì cần làm để đáp ứng được những
đòi hỏi của tình huống này, của giây phút này? Thậm chí bạn không cần phải đặt
câu hỏi nào cả. Bạn tĩnh lặng, sáng suốt và vồn vã với những gì đang hiện diện.
Bạn mang một chiều không gian mới vào trong tình huống đó: chiều không gian
ở bên trong. Rồi bạn nhìn và lắng nghe. Như thế bạn sẽ hòa làm một với tình
huống đó. Vì vậy, thay vì phản ứng, bạn hãy hòa nhập với tình huống đó, và giải
pháp sẽ phát sinh từ trong tình huống đó. Thật ra không phải là bạn, một con
người đang nhìn và lắng nghe, mà chính là sự tĩnh lặng đang nhìn và lắng nghe.
Sau đó, nếu cần hành động thì bạn sẽ hành động, hay đúng hơn là hành động
đúng đắn qua bạn mà thể hiện. Hành động đúng đắn là một hành động phù hợp
với tất cả, với Tổng Thể. Khi hành động ấy hoàn tất, thì chỉ còn lại sự sáng suốt
và tĩnh lặng. Chẳng có ai giơ tay lên tuyên bố: "Xong rồi!", cũng chẳng có ai cần
phải nói: "Xem nầy, điều ấy là do chính tôi làm đấy!".
Tất cả mọi sáng tạo đều đến từ khoảng không gian rộng thoáng ở bên trong.
Một khi sáng tạo diễn ra và một cái gì đó được thể hiện ra thành hình tướng, bạn
phải cảnh giác, không để cho khái niệm "Tôi" hay "của Tôi" ở trong bạn trỗi dậy,
tranh lấy công sức của việc làm ấy. Nếu bạn cho rằng bạn có công với những gì
vừa được hoàn thành, thì lúc đó bản ngã của bạn đã trở lại và khoảng không gian
rộng thoáng ở trong bạn bắt đầu bị che mờ.