Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (5)


Xem mục lục

Ngày 18/6 (1961 – Nữu Ước).

Chiều hôm ấy nó đã ở đó: bỗng chốc tràn ngập khắp phòng… cảm giác mãnh liệt về chơn mỹ, sức mạnh, vẻ dịu dàng. Những người khác đều nhận ra.

Ngày 19.

Suốt đêm, mỗi lần thức giấc, nó đã ở đó. Đau đầu trên đường ra phi trường (để đi Los Angeless). Sự thanh lọc trí óc thật là cần thiết. Trí óc là trung tâm điều khiển mọi giác quan; các giác quan càng nhậy cảm và bén nhọn thì trí óc càng mẫn tiệp; trí óc là trung tâm của ký ức, của quá khứ, là kho tàng của kinh nghiệm, của tập quán. Vì vậy trí óc bị giới hạn, bị ước định. Hoạt động của trí óc được ấn định trước, suy nghĩ, lý luận, nhưng trí óc hoạt động trong giới hạn, giới hạn không gian và thời gian. Vì vậy trí óc không thể trình bày cũng không thể hiểu biết cái chung, cái toàn thể; cái toàn thể đó là tâm; tâm thì rỗng rang, hoàn toàn rỗng rang, và vì rỗng rang nên trí óc nằm trong không – thời gian. Khi được thanh lọc ra khỏi sự ước định về lòng khao khát, ham muốn, tham vọng, trí óc mới có thể hội nhập cái toàn thể. Tình yêu chính là sự toàn vẹn đó.

Ngày 20.

Ngồi trên xe, trên đường đi OJAI, điều trên lại hiện về, áp lực và cảm thức về cái vô lượng vô biên. Không phải là con người đang kinh nghiệm, mà nó ở đấy thật là đơn giản; không một trung tâm nào làm nó sống dậy hoặc từ đó phát sinh. Xe cộ, người ta, biển quảng cáo, tất cả đều được nhận thấy thật sắc nét và đượm một màu đau đớn khốc liệt. Điều này kéo dài hơn một giờ, cơn đau thật là mạnh mẽ, đi qua hết vùng đầu. 

Trí óc cần phải phát triển; trí óc sẽ bị thúc đẩy phát triển vì một nguyên nhân, một phản ứng, bạo lực chống với bạo lực v.v… Trí óc phát triển từ một tình trạng sơ khai, và mặc dù rất tinh anh, minh mẫn và có khả năng chuyên môn hóa, vẫn không vượt qua được giới hạn của không – thời gian. 

Vô danh là khiêm hạ, vô danh không ở chỗ thay đổi một cái tên, một bộ áo, cũng không phải trong sự đồng hóa với một trạng thái vô danh, một lý tưởng, một hành động anh hùng hay với một tổ quốc. Vô danh là một hành động của trí óc, đó là tâm thức vô danh; vô danh biểu lộ với nhận thức hết cái toàn thể. Cái toàn thể thì không bao giờ nằm trong phạm vi một bộ óc hay ý tưởng.

Ngày 21.

Thức giấc khoảng hai giờ với cảm tưởng lạ lùng bị áp lực; cơn đau mãnh liệt hơn, ngay giữa đầu, kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, bị đánh thức nhiều lần do cường độ của áp lực, mỗi lần đều định tĩnh càng lúc càng lan rộng; an vui đó kéo dài liên tục. Một lần nữa, ngồi chờ trên chiếc ghế bành tại phòng làm răng, áp lực bất ngờ trở lại. Trí óc trở nên im lặng vô cùng, run nhẹ, hiện diện một cách toàn diện; từng giác quan linh hoạt bén nhậy; mắt trông rõ con ong trên cửa sổ, con nhện, chim chóc và đằng xa những ngọn núi màu tím. Mắt nhìn thấy nhưng trí óc không ghi nhận. Bộ óc run nhẹ được hiểu như là một điều gì sống động, rung cảm một cách kỳ lạ, và không phải cốt để ghi nhận. Áp lực và cơn đau thật là mạnh, hình như cả người tự lắng dịu.

Nhìn phê phán chính mình là việc cần yếu. Tưởng tượng và ảo tưởng làm lệch lạc méo mó sự quan sát. Ảo tưởng sẽ tồn tại bao lâu còn nhu cầu nóng bỏng muốn kéo dài lạc thú, muốn loại trừ đau khổ; bao lâu còn ý muốn đòi hỏi nhắc lại, gợi lại hoặc kỷ niệm về những kinh nghiệm thích thú; hoặc giả từ khước, cố lo để tránh đau đớn và khổ sở. Mọi chuyện trên đều đưa đến ảo tưởng. Để xóa tan dứt điểm ảo tưởng, cần phải hiểu biết bản chất của lạc thú cũng như của đau khổ, mà không phải kiểm soát hoặc thăng hoa, đồng hóa hay phủ nhận. 

Chỉ có thể có được sự quán sát sáng suốt trong bộ óc hoàn toàn tĩnh lặng. Nhưng có thể được như thế không? Được như thế khi trí óc, tại đỉnh cao của sự mẫn tiệp, không có khả năng méo mó lệch lạc, biết nhận rõ trong sự phủ nhận. 

Suốt buổi trưa áp lực vẫn duy trì.

Ngày 22.

Thức giấc vào nửa đêm, tiếp đó là khoảnh khắc tâm thức rộng mở vô hạn; chính trí óc cùng ở trong trạng thái đó. Nhận biết về tình trạng đó, vắng bóng mọi cảm thức, mọi cảm xúc, lại là một sự kiện rất xác thực. Trạng thái nầy duy trì rất lâu. Suốt buổi sáng, áp lực và cơn đau rất dữ dội. 

Phá hủy là cần thiết. Không phải là phá hủy nhà cửa, đồ vật, mà là phá hủy những mưu toan và tự vệ tâm lý, thần thánh, tín ngưỡng, sự lệ thuộc vào các giáo sĩ, kinh nghiệm, kiến thức… Không có phá hủy thì sẽ không có sáng tạo. Sáng tạo chỉ có thể phát sinh trong tự do. Và những sự tự vệ kể trên chỉ có thể bị phá hủy bằng một cái khác; chính bởi sự hiểu biết sáng suốt về chính mình mới có thể đi đến từ bỏ. 

Cuộc cách mạng xã hội, kinh tế sẽ thay đổi không những hình thức bên ngoài của sự vật hay những tâm thái, mà còn tác động theo vòng rộng dần hay hẹp dần; thay đổi này sẽ bị giới hạn trong phạm trù của tư tưởng. Để hoàn thành cuộc cách mạng toàn diện, trí óc phải từ bỏ tất cả cơ chế nội tại và ẩn tàng của nó, là quyền lực, khát vọng, sợ hãi và mọi thứ còn lại. 

Sức mạnh và vẻ đẹp của chiếc lá mềm dịu nằm trong tính chất dễ bị thương tổn. Giống như cọng cỏ mọc giữa kẽ đá, có sức mạnh đương đầu với hủy diệt.

Ngày 23.

Sáng tạo không bao giờ tùy thuộc vào cá nhân. Sáng tạo sẽ biến mất khi tính cá nhân chiếm ưu thế do năng khiếu, tư chất và chuyên môn của chính nó. Sáng tạo là chuyển động của bản thể bất tri về cái toàn thể, không bao giờ sáng tạo biểu lộ một cái gì chia chẻ manh mún. 

Chính ngay lúc đi ngủ, tính toàn vẹn đó đã được cảm nhận tại II L. Tính toàn vẹn đó không phải chỉ bao phủ căn phòng, mà hình như lan rộng, tràn ngập hết mặt đất, từ chân trời này đến chân trời kia. Đây là phép lành. 

Áp lực và nỗi đau đặc biệt kèm theo đó đã duy trì suốt buổi sáng, và còn kéo dài đến cả buổi trưa. 

Ngồi trong chiếc ghế bành tại phòng làm răng, qua khung cửa sổ, tầm nhìn vượt trên hàng dậu, cây ăng-ten máy truyền hình, cột trụ dây điện, những ngọn núi màu hoa cà. Cái nhìn không chỉ phát xuất từ đôi mắt, mà từ cả cái đầu, cái nhìn bắt nguồn có lẽ từ sau ót và thuộc hết toàn thân. Một kinh nghiệm thật bất ngờ. Quan sát không xuất phát từ bất kỳ một trung tâm nào. Màu sắc, vẻ đẹp, đường nét ngọn núi thật là đậm đà. 

Mỗi một mưu đồ của tư tưởng đều phải được hiểu rõ; mọi tư tưởng đều là phản ứng, mọi ứng xử bắt nguồn từ đó chỉ có nhấn mạnh thêm sự rối loạn và xung đột. 

Ngày 24.

Hôm qua áp lực và cơn đau vẫn không đổi; tất cả đều trở nên hơi khó khăn. Trong chút khoảnh khắc cô đơn, điều đó lại bắt đầu, không cần phải có ý muốn thấy nó kéo dài, cũng không phải thất vọng vì thấy nó chấm dứt. Nó ở đó, thật đơn giản, dù muốn hay không. Vượt lên mọi tư tưởng, vượt lên mọi lý lẽ. 

Hình như thật là khó khăn và gần như không ai muốn làm một việc gì cho chính việc đó. Những giá trị xã hội đặt nền tảng trên hành động thúc đẩy từ một nguyên nhân nào đó. Điều này giải thích và dẫn đến một sự hiện hữu vô ích, một đời sống không bao giờ đi đến toàn vẹn. Đây là một trong những nguyên nhân gây bất mãn, làm băng hoại. 

Như ý thì xấu xa. Bất như ý sẽ sinh thù hận. Rèn luyện đức hạnh để nhắm đến thiên đường hoặc để được xã hội ca tụng, để được người đời khen ngợi đã biến sự sống thành mảnh đất không ngớt bị cày xới mà không bao giờ được gieo hạt. Hoạt động này hình thành từ những tạo tác có động lực, cấu tạo ngay trong bản chất một chuỗi phức tạp của sự đào thoát, trốn chạy trước chính mình, trước cái đang là. 

Sẽ không có chơn mỹ nếu không nhận biết được bản chất. Chơn mỹ không chỉ ở các sự vật bên ngoài, cũng không ở ngay trong tư tưởng, trong tình cảm hoặc trong ý niệm. Chơn mỹ hiện hữu phía bên bờ bên kia, chính bản chất là chơn mỹ. Chơn mỹ không có cái đối nghịch. 

Áp lực vẫn tiếp tục và căng thẳng trên vùng chân sọ; thật là đau buốt.

Ngày 25.

Thức giấc vào giữa đêm, thân hoàn toàn yên lặng, nằm dài lưng thẳng, bất động; chắc là giữ yên vị thế này một thời gian. Áp lực và đau đớn vẫn ở đó. Tâm và trí thật yên tĩnh, không chia chẻ; một cường độ yên tĩnh thật lạ lùng, giống như hai máy phát điện hoạt động với vận tốc rất lớn. Cũng có sự căng thẳng kỳ cục không mang một nỗ lực nào. Tất cả cho ta cảm giác vô lượng vô biên, cũng như vậy một sức mạnh không định hướng, không nguyên nhân, và từ đó không bạo lực cũng không ác liệt. Điều này đã kéo dài hết cả buổi sáng. 

Khoảng từ một năm nay, có xảy ra hiện tượng là thức giấc thì cảm nghiệm ngay đang thức một vài trạng thái hiện hữu đã bắt đầu từ trong giấc ngủ. Hình như ta chỉ thức dậy cốt để cho trí óc ghi nhận những gì đã xảy ra. Nhưng thật kỳ lạ, mỗi kinh nghiệm đều tan biến khá nhanh. Trí óc không xếp kinh nghiệm vào ngăn kín của ký ức. 

Chỉ có hủy diệt chớ không có chuyển biến. Bởi vì mọi chuyển biến là tiếp tục có biến đổi của một việc đã xảy ra trước. Những cuộc cách mạng, xã hội hoặc kinh tế, đều là phản ứng, một sự kéo dài dưới hình thức khác. Chuyển biến này không có cách nào diệt trừ được cội rễ những hoạt động quy ngã. 

Diệt trừ, trong ý nghĩa mà ta gán cho danh từ này, thì không có động lực, không có mục đích để dẫn đến hành động hầu đạt một kết quả. Diệt trừ lòng tham thì hoàn toàn và trọn vẹn; dẫn đến giải thoát khỏi sự đè nén, giam giữ, và việc này không cần một chút động lực nào. 

Diệt trừ trọn vẹn là điều có thể được; và ngay trong sự quán chiếu cơ cấu toàn thể của lòng tham. Quán chiếu không ở trong không-thời gian, mà ngay tức khắc.

Ngày 26.

Áp lực và căng thẳng đi kèm đã hoành hành dữ dội trưa hôm qua và sáng nay. Dù sao cũng hơi đổi khác, xuất phát từ phía sau ót, đi ngang qua màng tang lên đỉnh đầu. Một cường độ lạ lùng kéo dài, chỉ cần ở yên là thấy xuất hiện. 

Mọi hình thức kiểm soát đều gây tổn hại cho sự quán triệt. Có kỷ luật là sống theo khuôn khổ, và khuôn khổ không giải trừ được sợ hãi. Thói quen hủy diệt tự do; thói quen suy nghĩ, ăn uống hay làm việc gì khác, đều dẫn đến một đời sống buồn tẻ và phiến diện. Tôn giáo có tổ chức, những tín ngưỡng, tín điều và nghi thức, đều kháng nghị với sự mở ngõ tự do đi vào cái vô lượng vô biên của tâm. Sự mở ngõ này giải phóng tâm trí khỏi không – thời gian. Một phen được giải phóng, tâm trí có thể tác động lên không-thời gian.

Ngày 27.

Sự hiện diện này giống như ở II.L, đã ở đó, chờ đợi một cách kiên trì, khoan dung, tràn đầy lòng thương cảm bao la. Sự hiện diện này giống như tia chớp trong đêm đen, như có mặt, thâm nhập, là nguồn tạo ra hoan hỉ. Một cái gì lạ lùng đang xảy ra trong cơ thể. Ta không thể mô tả một cách chính xác, nhưng đó là một sự nhấn mạnh kỳ dị, như là một chuyển động; tuyệt đối ở đây không phải là sáng tạo cá nhân, sản phẩm của óc tưởng tượng. Điều này cảm nhận được rõ ràng ngay trong khoảnh khắc yên lặng, cô đơn, dưới gốc cây hoặc trong căn phòng; điều này ở đó, ngay lúc ngủ, với tất cả sự nhấn mạnh to lớn nhất. Điều này hiện giờ đang ở đó trong khi căng thẳng đè mạnh và đang được diễn tả kèm với nỗi đau đớn thường lệ. 

Diễn tả bằng ngôn từ có vẻ như vô ích; ngôn ngữ tuy rất chính xác, rất sáng tỏ, lại không thể mô tả được ngay chính sự vật. 

Mọi việc này đều thấm nhuần một vẻ đẹp vô lượng vô biên không thể nói ra lời. 

Chỉ có một chuyển động duy nhất trong đời sống, bên ngoài lẫn bên trong, không thể chia chẻ được, dù cho có phân biệt. Phân biệt làm cho số đông người chạy theo chuyển động bên ngoài của kiến thức, của ý tưởng, của tín ngưỡng, của quyền hành, an toàn, thịnh vượng, và cứ tiếp nối như thế. Ngược lại, có người lại bám chặt vào một đời sống mạo xưng là nội tâm, thành lập từ ảo ảnh, hy vọng, khát vọng, tĩnh lặng, xung đột và thất vọng. Chuyển động, vì là phản ứng, nên xung chướng với đời sống bên ngoài. Như vậy có đối kháng, tiếp theo là đau khổ, sợ hãi và trốn chạy. 

Chỉ có một chuyển động duy nhất bên ngoài lẫn bên trong. Hiểu biết về bên ngoài, không xung đối cũng không kháng nghịch thì chuyển động thật sự của bên trong bắt đầu. Xung đột đã loại trừ, và tuy bén nhậy nhưng ngay đỉnh cao của nhậy cảm, trí óc vẫn đạt được tịch lặng. Chỉ ngay lúc đó, chuyển động nội tâm mới trở nên sự thật và có ý nghĩa. 

Từ chuyển động này phát sinh lòng quảng đại, lòng từ bi không bắt nguồn từ lý trí cũng không phải từ sự từ bỏ có suy nghĩ cân nhắc.

Bông hoa rất mạnh mẽ ngay trong sắc đẹp của nó, vì nó có thể bị lãng quên, bị bỏ rơi hoặc tàn tạ. 

Những người đầy tham vọng thì không biết được chơn mỹ. Cảm nghiệm được bản chất mới là chơn mỹ.

Ngày 28.

Thức giấc nửa đêm, la rên, áp lực, căng thẳng thật là dữ dội với nỗi đau đớn riêng biệt. Có lẽ áp lực đã bắt đầu xảy ra trước đó một chút và còn kéo dài nữa sau khi thức. Thường khi có kèm theo rên la không phải do vấn đề tiêu hóa. Ngồi chờ trên chiếc ghế bành tại phòng làm răng, mọi sự bắt đầu trở lại và kéo dài luôn đến trưa nay. Nhận thức về tình trạng này thật là rõ rệt trong lúc cô đơn, ở một chỗ tuyệt đẹp hoặc ngay cả trên một con đường nhớp nhúa và ồn ào. 

Cái gì thiêng liêng thì không có vật phụ thuộc. Một viên đá, một ngôi đền, một hình tượng đều không phải là thiêng liêng. Sợ hãi, bị nhu cầu thúc đẩy, nên con người thiêng liêng hóa các vật trên và thờ phụng. Cái thiêng liêng vẫn còn trong địa hạt của tư tưởng; chính tư tưởng dựng lập nên mà không chứa đựng một cái gì mới mẻ hoặc thánh thiện. Tư tưởng có khả năng dựng lập sự phức tạp của những hệ thống, những giáo điều, tín ngưỡng, hình ảnh, biểu tượng do tư tưởng phóng chiếu, cũng không thiêng liêng gì hơn bản vẽ một ngôi nhà hoặc chiếc phi cơ. Mọi việc này đều nằm trong giới hạn của tư tưởng, và không bao hàm một chút huyền bí hoặc linh thiêng gì. Tư tưởng là vật chất và có thể biến thành bất cứ thứ gì, xấu hay đẹp. 

Nhưng có một cái linh thiêng không phát xuất từ tư tưởng hoặc tình cảm, từ đó tư tưởng đã sống lại. Tư tưởng không thể biết và cũng không thể sử dụng được. Tư tưởng cũng không thể bộc lộ. Nhưng cái linh thiêng đó hiện hữu, không bao giờ biểu tượng hoặc lời lẽ có thể chạm đến được. Cái linh thiêng đó không thể truyền thông được. Đó là một sự kiện thực tế. 

Một sự kiện thì phải được nhìn thấy, nhưng cái thấy này độc lập với ngôn từ. Khi sự kiện được diễn giải thì thôi không còn là sự kiện nữa, mà biến thành một cái gì hoàn toàn khác hẳn. Thấy là một điều gì hết sức quan trọng. Cái thấy này vượt ra ngoài không – thời gian, nó ngay đó và trong khoảnh khắc. 

Và cái gì được thấy sẽ không bao giờ giống nhau. Không có sự lặp lại, cũng không có cái ở giữa thời gian. 

Cái linh thiêng không có người ái mộ, vì người quan sát lại chính là đối tượng của trầm tư. Cái linh thiêng không phải là vật để bán hoặc mua. Giống như chơn mỹ, cái linh thiêng không thể nhận thấy được qua cái đối nghịch của nó, vì nó không có cái đối nghịch. 

Sự hiện diện của nó đang ở đây, tràn ngập khắp phòng, chan rãi trên các ngọn đồi, trên những dòng nước, bao phủ hết cả hành tinh. 

Đêm vừa qua, như đã xảy ra một hai lần trước đây, thân thể chỉ còn là một cơ quan và không là gì khác, đang vận hành, trống rỗng và bất động.

Ngày 29.

Áp lực và sự căng thẳng với nỗi đau nhức buốt, như thể có một cuộc giải phẫu đang diễn ra tận chiều sâu, thâm cùng của thân. Một hành vi theo ý muốn cá nhân, dù tinh tế đến đâu, cũng không thể khơi dậy chiều sâu này. Trong một thời gian nào đó, người ta cố quan sát có cân nhắc, thật là kỹ lưỡng, cố thử khơi dậy bằng những điều kiện bên ngoài, như ở một mình chẳng hạn, vẫn không có gì xảy ra. Tất cả đều không có gì mới mẻ. 

Tình yêu không phải là ràng buộc. Tình yêu không cảm ứng với đau khổ. Tình yêu không bao gồm thất vọng lẫn hy vọng. Tình yêu không thể tùy thuộc vào sự tôn kính hoặc khuôn mẫu xã hội. Khi không có tình yêu thì mọi hình thức bất an bắt đầu. 

Sở hữu, bị sở hữu đều được xem như là hình thức của tình yêu. Lòng thèm khát chiếm hữu, dù là một người hay tài vật, không chỉ đơn giản phát sinh từ nhu cầu xã hội hoặc từ hoàn cảnh; nguồn gốc lòng thèm khát này còn sâu xa hơn nhiều, và ẩn sâu trong cô lập. Mỗi người cố thử tùy theo ý mình, lấp đầy khoảng trống, dù bằng men rượu, dù qua tôn giáo có tổ chức, qua đức tin, qua một hình thức sinh hoạt. Tất cả những mưu toan đó đều là trốn chạy, nhưng cô lập vẫn còn đó. 

Tùy thuộc vào một tổ chức, một tín ngưỡng, một chuyển động, tức là bị những thứ này chiếm hữu; phủ định và khẳng định tức là chiếm hữu. Tính chiếm hữu phủ định và khẳng định (chấp không và chấp có) ở chỗ làm việc thiện, cải tạo thế giới, đó là mạo xưng tình yêu. Chỉ đạo người khác, đào luyện người khác trên danh nghĩa tình yêu, đó là nhu cầu chiếm hữu, an toàn và vững tâm, mà ta hy vọng tìm thấy nơi người khác. Quên mình vì một người khác thật ra là một sự trói buộc. Trói buộc đưa đến đau khổ và thất vọng, cả hai sẽ gây ra phản ứng, phản ứng đó là bị bỏ rơi. Và từ sự đối kháng, trói buộc, bỏ rơi phát sinh xung đột và tước đoạt. 

Không thể có sự trốn thoát nào trước sự cô lập: đây là một sự thực, và trốn chạy sự thực dẫn đến rối loạn và đau khổ. 

Nhưng không chiếm hữu một điều gì, dù là một ý tưởng, và hơn thế nữa một vật gì hoặc một người nào, đều là trạng thái tuyệt diệu. Khi có ý niệm, có tư tưởng bắt rễ thì đã trở nên chiếm hữu, và ngay đó bắt đầu trận chiến để thoát ra. Một sự giải thoát như thế không phải là duy nhất, mà chỉ là phản ứng. Nhiều phản ứng sẽ bắt rễ, và cuộc đời của chúng ta là mặt đất để từ đó dây mơ rễ má vươn lên. Cắt đứt những gốc rễ này, từng cái một, về mặt tâm lý, là một điều phi lý, và còn là bất khả. Điều này không thể làm được. Chỉ có một sự kiện thực tế, sự cô lập, mà ta phải nhận ra, và tất cả mọi sự sẽ tan biến.

Ngày 30.

Đau dữ dội, hầu như không thể chịu đựng, trưa hôm qua; và kéo dài nhiều giờ liền. 

Trong buổi đi dạo qua vùng núi tím, trần trụi, đầy đá, bỗng nhiên thấy một mình. Thật là toàn vẹn, trạng thái một mình ở đâu cũng có, vô lượng vô cùng, mang vẻ đẹp vượt lên mọi tư tưởng, mọi cảm thức. Không phải bất động mà đầy sinh khí, linh hoạt, len thấm vào từng kẽ hở. Đỉnh núi đá được ánh mặt trời lặn thắp sáng, và ánh sáng đó, chính màu sắc đó, bao phủ hết vùng trời đơn độc. 

Cô đơn một mình, nhưng không một chút gì cô lập, giống như một giọt nước mưa chứa đựng hết cả nước trên mặt đất. Không vui không buồn, mà một mình. Không tính chất, không hình tướng, không màu sắc; những thứ đó sẽ biến cái một mình này thành một thứ đo lường được, nhận ra được. Bất chợt như tia chớp, nhưng ngay đó bắt rễ. Không phải là nảy mầm, mà là hiện diện trong cái tròn đầy, bởi vì thời gian để chín muồi không bao giờ thực, vì có gốc rễ trong quá khứ. Đây là trạng thái không cội rễ, không nguyên nhân, như vậy hoàn toàn “mới mẻ”, một trạng thái không quá khứ cũng không tương lai bởi vì sinh động. 

Vì muốn sống qua trạng thái đó thường xuyên trong thực tại hay trong ảo tưởng của chúng ta, cô lập hoặc tách biệt sẽ gây trong lòng chúng ta vừa là sợ hãi vừa là một sự khinh miệt nào đó mang vẻ đạo đức, từ đó phát sinh phái xi-nic hoặc là thần thánh. Nhưng khép mình và cô lập không đưa đến trạng thái một mình; phải vượt lên cả hai, không phải để đạt được một cái gì, mà cần cho chết đi như một cánh hoa nhỏ bé lụi tàn. Kháng cự cũng như chấp nhận là mẹ đẻ của lo sợ. Trí óc cần được tẩy sạch hết mọi thứ mưu toan xảo quyệt này. 

Trạng thái một mình bao la có bản chất khác hẳn, không dính dáng gì với những trò quái quỷ của một tâm thức tự làm hư hỏng. Trong trạng thái một mình có hết mọi sáng tạo. Sáng tạo có tính làm cho chết đi, như thế chúng ta luôn luôn đối diện với cái bất tri. Trạng thái một mình hiện diện suốt buổi chiều hôm qua, như bây giờ đây, và tồn tại cho đến khi thức giấc ban đêm. 

Áp lực và căng thẳng, tăng rồi giảm, cứ như thế không thay đổi. Đau nhiều hôm nay và cả buổi trưa.

Ngày 1 tháng 7. 

Tất cả hình như im lìm một cách tuyệt đối. Không một chuyển động hay tiếng xì xào nào. Tuyệt đối trống rỗng mọi ý tưởng, mọi ảo tưởng. Không một người nào ở đó để suy diễn, quan sát hay phán đoán. Một cái gì vô lượng, vô biên, vô cùng, tuyệt đối yên tĩnh và lặng lẽ. Chẳng có không gian, cũng chẳng có thời gian để trải qua, để bao phủ khoảng không đó. Đây là cái bắt đầu và tận cùng của mọi sự. Thật sự không có cái gì để nói ra. 

Áp lực và căng thẳng kéo dài từ từ suốt ngày; chỉ tăng mạnh vào lúc này.

Ngày 2.

Chuyện xảy ra hôm qua, cái vô lượng vô biên đã duy trì suốt buổi chiều, mặc dù có sự hiện diện của nhiều người và cùng nói chuyện. Cái vô lượng vô biên đó kéo dài suốt đêm cho đến sáng hôm sau. Và bỗng chốc, ở đó, trong lúc chuyện trò rất ư sôi nổi, nồng nhiệt, cái vô lượng vô biên hiển lộ; và bây giờ đang ở đây, trong sự đẹp đẽ và quang vinh, trong sự xuất thần không tên tuổi.  

Áp lực và căng thẳng đã bắt đầu khá sớm.

Ngày 3.

Ra đường cả ngày hôm nay. Dù có đám đông trên đường phố, áp lực và căng thẳng vẫn tiếp tục trong hai hoặc ba giờ suốt buổi trưa nay.

Ngày 4.

Bận rộn, tuy vậy áp lực và căng thẳng vẫn còn đến trưa. 

Dù những hành động cần thiết trong cuộc sống hằng ngày có ra sao đi nữa, thì va chạm và biến động mà cuộc sống đã gieo rắc không nên để lại dấu vết phía sau chúng ta. Chính những dấu vết này tạo ra bản ngã, cá tính, củng cố dần theo dòng đời, và lập thành bức tường hầu như không vượt qua nổi.

Ngày 5. 

Quá ư bận rộn, nhưng chỉ cần một chút khoảnh khắc yên lặng là áp lực và căng thẳng trở lại ngay.

Ngày 6.

Tỉnh giấc vào đêm hôm trước với cảm giác yên tĩnh và lặng lẽ tuyệt đối. Trí óc mẫn tiệp tột cùng, tỉnh thức triệt để và thân thể thật êm dịu. Trạng thái này duy trì trong vòng nửa giờ, dù cả ngày thật nhọc mệt. 

Chứng nghiệm về bản thể là đỉnh cao của cường lực, của nhậy cảm. Đây là vẻ đẹp vượt trên ngôn ngữ và cảm thức. Sự cân đối và chiều sâu, ánh sáng và bóng tối đều bị không – thời gian giới hạn, bị nắm giữ trong nhị nguyên đối đãi đẹp, xấu. Nhưng cái vượt trên hình tướng, trên học hỏi và kiến thức, đó là chơn mỹ của bản thể.

Ngày 7.

Thức giấc nhiều lần, rên la. Một lần nữa trí óc yên lặng vô cùng và cảm nghiệm về cái vô lượng vô biên. 

Áp lực và căng thẳng. 

Thành công thật là tàn bạo dưới mọi khía cạnh, dù là chính trị, tôn giáo, nghệ thuật hoặc kinh tài. Thành công đưa đến cứng rắn.

Ngày 8.

La và rên nhiều lần lúc hoàng hôn và ngay sau ót. Chuyến đi làm phiền quá nhiều thân thể (chiều nay đi Luân Đôn ghé qua Los Angeles). Cảm nhận được một chút áp lực và căng thẳng. 

Xem mục lục