Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (5)


Xem mục lục

Ngày 18.

Tiến trình hành đau nhức nhối, không thể ngủ được; hét la và rên rỉ, cả buổi sáng và trưa. Đau khá mạnh. 

Thức giấc sáng nay với cơn đau mãnh liệt nhưng cũng hiển lộ một ánh chớp quán chiếu. Mắt chúng ta, trí óc của chúng ta ghi nhận những cảnh vật bên ngoài, cây cối, núi non, sông suối chảy xiết, kiến thức và kỹ thuật chuyên môn tích lũy. Cũng với mắt đó, trí óc đó đã được đào luyện để quan sát, chọn lựa, kết án hay biện hộ, chúng ta xoay cái nhìn về bên trong, nhận ra các sự vật, dàn dựng những tư tưởng mà chúng ta sẽ hợp lý hóa. Cái nhìn vào bên trong sẽ không tiến xa hơn, luôn luôn bị giới hạn bởi chính sự quan sát, chính sự lý luận. Dù cho có xoay vào trong thì cũng vẫn là cái nhìn hướng ra ngoài, không có khác nhau lớn lao giữa hai thứ. Cái có vẻ như khác biệt lại là đồng một thứ. 

Nhưng có quán chiếu nội tâm mà không phải là cái nhìn hướng ra ngoài để xoay chiều vào trong. Trí óc và mắt chỉ có quan sát từng phần, không thể lĩnh hội được hết tầm quan trọng sâu rộng của cái nhìn. Trí óc và mắt cần phải hoàn toàn tỉnh thức, nhưng không tạo tác, không còn chọn lựa phân biệt, cũng không phán đoán, mà trở nên cảnh giác một cách lặng lẽ. Lúc đó sự quán chiếu nội tâm sẽ không còn giới hạn bởi không – thời gian nữa. Trong ánh chớp tuệ quán này sẽ phát sinh một tri giác mới mẻ.  

 

Ngày 19. 

Khá đau đớn trưa hôm qua, và hình như có tăng thêm. Đến gần tối cái linh thiêng hiện hành, thấm nhập cả phòng. Người khác cũng cảm nhận. Suốt đêm tác động cơn đau có phần hòa hoãn, nhưng áp lực và căng thăng vẫn còn đó, giống như mặt trời phía sau đám mây; sáng nay rất sớm, mọi sự lại bắt đầu. 

Hình như cơ thể thức dậy chỉ để nhận thức một kinh nghiệm nào đó, việc này xảy ra thường xuyên suốt năm nay. Sáng nay tỉnh dậy kèm theo cảm giác vui vẻ sống động liền đó. Điều này không xuất xứ từ quá khứ mà xảy ra ngay lúc đó. Trạng thái xuất thần này hiển hiện từ bên ngoài, không mời mọc, không khơi dậy, như bị chuyển đi, đẩy ngang qua cơ thể, mạnh mẽ với một năng lực to lớn. Trí óc không dự vào một chút nào, chỉ ghi nhận, không phải như một kinh nghiệm, mà như một thực tế đã xảy ra. Một sức lực siêu vĩ, một sức sống nâng đỡ sự xuất thần này; không mang một chút gì tình cảm, không phải là cảm giác cũng không là xúc động, mà là một cái gì kiên cố và chơn thật y hệt thác nước kia đang tung đổ trên sườn núi, hoặc cây thông đơn độc trên bờ dốc xanh um. Mọi cảm thức, mọi xúc động đều liên kết với trí óc, nhưng đó không phải là tình yêu, nhưng cái xuất thần này chính là tình yêu. Trí óc chỉ có thể nhớ lại rất là khó khăn. 

Sáng nay thật sớm, phép lành gần như bao phủ hết quả đất, đang tràn ngập khắp phòng. Và theo đó xuất hiện sự tịch tĩnh làm im bặt hết mọi sự vật, một sự bất động chứa đựng tất cả chuyển động. 

 

Ngày 20.

Tiến trình thật là mãnh liệt chiều hôm qua. Khi ngồi chờ trong xe, mất hết nhận thức gần như toàn bộ về mọi sự đang xảy ra ở bên ngoài. Cường độ tăng thêm đến mức không chịu nổi, cần phải nằm dài ra. May mắn thay có người trong phòng. 

Căn phòng tràn đầy phép lành đó. Cái tiếp theo thật khó mà ghi lại, ngôn từ là vật chết, cố định trong ý nghĩa, và cái đã xảy ra vượt trên ngôn từ, trên sự mô tả. Đó là trung tâm của mọi sáng tạo; một sự trang nghiêm tinh khiết, tẩy sạch trí óc từng tư tưởng một, từng mỗi cảm thức; phép lành là tia chớp đốt cháy và hủy diệt; ở một chiều sâu vô cùng tận; nó đang ở đó vĩnh viễn, khó thâm nhập, và bồng bềnh như mây trời. Phép lành thấm nhuần vào cái nhìn, vào hơi thở, ở trong mắt, và mắt nhìn thấy. Mắt nhìn, mắt thấy hoàn toàn khác với cơ quan thị giác tuy cũng là với đôi mắt đó, chỉ có cái nhìn, tầm nhìn vượt khỏi không – thời gian. Một sự trang nghiêm huyền nhiệm, một sự an bình chính là bản thể của mọi chuyển động, mọi hành động. Không một đức hạnh nào có thể với tới, phép lành vượt khỏi mọi ý niệm của nhân loại về đức hạnh hoặc về thưởng phạt. Một tình yêu hoàn toàn mong manh, có sự tinh tế của một cái gì vừa mới sinh, dễ bị tan hoại nhưng lại vượt trên tan hoại. Ở đó, là bất diệt, khôn tả, là bất tri; và không bao giờ có thể thâm nhập được bằng tư tưởng, bằng hành động. Tinh khiết, bất nhiễm, tình yêu mang vẻ đẹp đang chết đi mãi mãi.

Mọi điều này hình như ảnh hưởng đến trí óc; trí óc không còn như trước (tư tưởng là một cái gì tầm thường, tuy rằng cần thiết). Mối liên hệ (với người khác) đã biến đổi. Giống như một cơn bão khốc liệt, một trận động đất tàn hại làm lệch hướng những con sông, đảo lộn cảnh vật, cày xới mặt đất với những đường hằn sâu, do đó đã san bằng các đường uốn khúc của tư tưởng, biến đổi tướng trạng của tâm. 

 

Ngày 21.

Mặc dầu bị cảm và đang sốt, nguyên cả tiến trình vẫn diễn biến như thường lệ. Tiến trình trở nên nhức nhối hơn, đau buốt hơn. Thân thể có thể chịu đựng được bao lâu nữa?

Hôm qua, trong buổi dạo chơi đi ngược lên một thung lũng hẹp và đẹp, sườn mọc đầy thông um tùm, và những cánh đồng xanh cỏ điểm bông hoa rừng, bỗng chốc, không ngờ được, vì chúng tôi đã nói về một việc khác, phép lành ụp xuống chúng tôi, giống như trận mưa rào nhẹ nhàng mà chúng tôi là trung tâm điểm. Phép lành quá nhấn mạnh, dịu dàng và bình yên vô cùng, bao vây chúng tôi trong một sức lực vượt trên mọi cái phi lý và hữu lý. 

Sáng sớm nay, lúc thức giấc, một sự trang nghiêm tinh thuần, tuy có chuyển biến mà lại là bất biến, và một sự xuất thần không nguyên nhân. Phép lành ở đó thật là giản dị. Suốt cả ngày, dù ta có làm gì đi nữa, phép lành vẫn ở đó sau hậu trường, càng hiển nhiên hơn trong những khoảnh khắc yên lặng. Phép lành ép mạnh, phép lành là chơn mỹ. Không một dục vọng nào, không một tưởng tượng nào có thể lĩnh hội được và bày tỏ được một sự trang nghiêm thâm áo đến thế. 

 

Ngày 22.

Ngồi chờ trong văn phòng u tối và ngột ngạt của bác sĩ, phép lành chợt hiện đến, không một ham muốn nào có thể dựng nên, phép lành tràn ngập căn phòng nhỏ. Thật không thể nói bác sĩ có nhận thấy thế không?

Tại sao có suy thoái? Bên trong cũng như bên ngoài? Tại sao? Tất cả những cơ quan, máy móc, hoặc này khác, đều bị hoại diệt do thời gian làm hao mòn, do bệnh hoạn. Tại sao có hoại diệt bên trong, về tâm lý? Nhưng bỏ qua tất cả những giải thích có thể đưa ra từ một bộ óc thông minh, quân bình, tại sao con người, trong hai thứ, lại chọn thứ xấu xa (ác) hơn là thứ tốt đẹp (thiện), sân hận hơn là thương yêu, tại sao tham lam hơn là rộng lượng, hoạt động quy ngã hơn là hành động mở lòng và toàn diện? Tại sao ta lại nhỏ mọn trong khi thiên nhiên tạo dựng núi non và tuôn nước chảy tràn đầy trong các con sông? Tại sao lại là hờn ghen chớ không phải yêu thương? Tại sao? Thấy một sự kiện đưa đến một sự việc, ta lại dẫn giải theo một việc khác. Điểm chủ yếu là nhận thức được về sự suy sụp, thoái hóa của chúng ta, và không phải là tại sao cũng chẳng phải là làm thế nào. Lời giải thích thật khó mà tiếp chạm sự thực, nhưng nếu chỉ bằng lòng với lời giải thích, với ngôn từ, thì đó là một trong những yếu tố chánh đưa đến suy thoái. Tại sao lại là chiến tranh chớ không phải là hòa bình? Sự thực là chúng ta hung bạo, mối xung đột bên trong và bên ngoài thân thuộc với đời sống hằng ngày của chúng ta – tham vọng và thành công. Nhận thức sáng suốt về lẽ thực đó sẽ chấm dứt suy thoái, chớ không phải lời giải thích tài tình, cũng không phải những câu nói bóng bẩy có thể chấm dứt được. Để ngăn chận suy thoái này, cần phải chấm dứt lựa chọn phân biệt, một trong các nguyên nhân chính yếu. Ham muốn hoàn thành một công việc, với phiền não hoặc hài mãn tiếp theo đó, cũng là một trong những yếu tố làm suy thoái. 

Sáng nay dậy sớm, để sống trong phép lành. Cơ thể bị bó buộc ngồi yên trước vẻ sáng sủa đó, vẻ đẹp đẽ đó. Sau đó suốt buổi sáng, ngồi trên ghế dài bên lề đường dưới bóng cây, phép lành được cảm nhận trong cái vô lượng vô biên. Phép lành cũng ban cho ta nơi trú ẩn, chỗ bảo bọc, giống hệt cội cây kia với tàng lá, tuy để ánh sáng soi qua vẫn che mát được dưới ánh nắng gay gắt miền núi. Mọi tương giao chính là che mát thấm đượm tự do, và chính tự do bảo đảm cho ta nơi trú ẩn. 

 

Ngày 23.

Hôm nay, dậy thật sớm trong cảm giác về năng lực vô biên, về chơn mỹ, chơn thiện. Đây là trực thức và không phải là sản phẩm của một kinh nghiệm đã qua để sau đó biến thành giấc mơ; là tâm thức đang hiện hữu tuyệt đối thanh tịnh, nơi đó không thể sinh ra điều gì có thể làm suy thoái. Tâm vô lượng vô biên đó vượt khỏi tầm hiểu biết của trí óc, hoặc của ký ức; trí óc chỉ có thể ghi nhận một cách máy móc sự hiện hữu một trạng thái như thế của sự toàn thiện. Thể nghiệm một trạng thái như thế thật là vô cùng lớn lao. Tâm thái ở đấy, vô giới hạn, khó tiếp chạm, khó thâm nhập. 

Do thanh tịnh tuyệt đối, nên nơi đó có chơn mỹ, không phải là vẻ đẹp tàn phai, hoặc vẻ đẹp đó do bàn tay con người tạo ra, cũng không phải cái xấu ác mang vẻ đẹp. Cưu mang hết cả bản thể, sự hiện hữu đó được cảm nhận như là linh thiêng. Một cuộc sống mà nơi đó không một cái gì hoại diệt. Cái chết thì không có tính bại hoại, nhưng con người làm cho nó bại hoại, như đã làm đối với sự sống. 

Và với mọi điều này, có cảm giác về thần lực, về sức lực kiên cố bằng với núi đá, không một cái gì có thể lay chuyển được; lời cầu nguyện, hy sinh hoặc đức hạnh sẽ không bao giờ có thể chạm lướt được. 

Cảm giác vẫn còn đó, vô hạn, không thể lãng quên, không một lăng xăng nào của tư tưởng có thể làm cho hư hỏng, mắt và hơi thở đều nằm trong cảm giác đó. 

Thời gian, sự giải đãi làm suy thoái. Đáng lý tâm thái này kéo dài thêm một thời gian nữa. Bình minh ló dạng, và ngoài trời sương đêm bao phủ chiếc xe và những cọng cỏ. Mặt trời vẫn chưa lên hẳn, nhưng đỉnh núi tuyết sáng ngời trên nền trời xanh xám; buổi sáng tươi hồng, không mây giăng. Tâm thái này không tồn tại lâu vì quá đẹp. 

Tại sao mọi điều này xảy đến với chúng ta? Không một lời giải thích nào thực sự thỏa đáng, và tuy vậy ta vẫn có thể tưởng tượng ra hằng chục như thế. Một số việc thì lại quá hiển nhiên. 1/ Cần phải hoàn toàn “vô tâm” khi tâm thái này đến cũng như đi. 2/ Phải thoát khỏi lòng ham muốn kéo dài kinh nghiệm hoặc lưu giữ kỷ niệm. 3/ Phải có một sự bén nhậy vật lý nào đó cũng như thờ ơ với tiện nghi. 4/ Cần phải xem xét với tính khôi hài và óc phê phán chính mình. Nhưng nếu tất cả những yếu tố này được tập hợp một cách ngẫu nhiên mà không phải là khơi dậy từ sự tìm tòi và tính khiêm hạ, ngay trong trường hợp đó cũng không thể đủ được. Phải có một cái gì hoàn toàn khác hẳn hoặc không là gì hết. Tâm thái này phải đến từ chính ta; dù ta có làm gì đi nữa, ta cũng không thể khơi dậy được. Trong bản danh sách trên, ta có thể thêm vào tình yêu, nhưng tâm thái này lại vượt trên tình yêu. Một điều chắc chắn là không bao giờ trí óc có thể với tới hoặc dung chứa tâm thái này. Phúc lành đến với người nào được ban cho tâm thái này. Ta cũng có thể nói thêm rằng cần có một trí óc bất động, yên lặng. 

 

Ngày 24.

Tiến trình bớt mãnh liệt, thân thể mệt nhọc mấy ngày nay, tuy yếu ớt cũng cảm nhận được cường độ đôi lúc. Thật là thú vị khi thấy tiến trình thích nghi với hoàn cảnh dường nào. 

Hôm qua, trong buổi đi dạo bằng xe dưới thung lũng hẹp, một dòng thác trên núi tung bắn thật ồn ào theo một con đường sũng nước, và phép lành ở đó. Phép lành thật mạnh mẽ, và mọi sự đều tắm mát trong đó. Tiếng thác đổ cũng nằm trong đó, kể cả nguồn thác cao phía thượng lưu. Phép lành bao phủ chúng ta như mưa rơi nhẹ nhàng, dễ làm chúng ta hoàn toàn chấn động; hình như cơ thể nhẹ tênh như phiến lá; phơi bày ra đó, run rẩy. Điều này kéo dài suốt buổi đi dạo dài trong không khí tươi mát; chuyện trò với ngôn ngữ độc vận; vẻ đẹp này thật không thể tưởng. Phép lành tồn tại hết buổi chiều và, tuy vẫn có sự vui vẻ chung quanh, tính trang nghiêm chắc thật còn đó, không thể hiểu nổi. 

Sáng nay khi thức dậy, trước khi bình minh ló dạng nơi chân trời, tính trang nghiêm xuất thần đó vẫn còn, tràn đầy trong tâm và trí, và kèm theo là cảm nhận về sự bất biến. 

Nhìn thật là quan trọng. Cái nhìn của chúng ta rơi trên những sự vật ở gần, và trong trường hợp cần thiết ngay đó nó sẽ phóng chiếu vào một tương lai đã được quá khứ tô màu. Cái thấy của chúng ta bị giới hạn, và mắt của chúng ta đã quen thuộc với những sự vật ở gần. Cái nhìn cũng dính mắc vào không – thời gian như trí óc. Không bao giờ chúng ta nhìn hoặc thấy vượt khỏi giới hạn đó; chúng ta chẳng biết nhìn xuyên thủng qua, cũng chẳng thấy vượt qua khỏi những ranh giới chia chẻ manh mún đó. Nhưng mắt cần phải thấy xa hơn, hội nhập sâu và rộng, không phân biệt lựa chọn, không cần dừng trụ, mắt phải phiêu lưu, nhìn thấy bên kia lằn ranh do nhân tính tạo dựng từ ý tưởng và lượng giá, và phải cảm nhận bên kia tình yêu. 

Lúc đó là phép lành mà không một thánh thần nào có thể ban bố được. 

 

Ngày 25.

Tuy có một cuộc nói chuyện, tiến trình vẫn hoạt động nhưng êm dịu hơn. Sáng nay thức dậy khá sớm, với cảm giác đã hội nhập được những tầng sâu thẳm khôn dò. Giống như tâm tự thể nhập, thật sâu, thật rộng, trong một chuyến đi không chuyển động. Chứng nghiệm cái vô lượng vô biên tròn đầy, một sự phong phú bất hoại. 

Thật lạ lùng, tuy mỗi lần thể nghiệm mỗi tâm thái đều khác hẳn, nhưng luôn luôn vẫn cùng một chuyển động; tuy hình như có biến đổi, lại luôn luôn là bất biến. 

 

Ngày 26.

Tiến trình đã hoành hành suốt buổi trưa, thật là kinh khủng. Đi dạo dưới tàng cây sum suê trên núi, dọc theo con suối chảy rì rào, ngay cao điểm của tiến trình, con người tự cảm thấy hoàn toàn dễ bị chấn động, trần trụi và dễ đón nhận; gần như không còn thấy hiện hữu nữa. Xúc cảm tận cùng, dáng núi phủ tuyết tuyệt đẹp, lồng vào hình cắt hai ngọn đồi xanh đen mọc đầy thông. 

Sáng sớm, khi ngọn cỏ tắm ướt sương đêm trước khi mặt trời mọc vẫn còn đang ngủ, nằm dài trong cái yên tĩnh không tư tưởng, không chuyển động, một cái thấy không phải bằng mắt, tuy bên ngoài, nhưng xuất xứ từ phía sau ót và đi ngang qua con người. Mắt giống như một dòng điện bên trong, chỉ là dụng cụ nương theo đó quá khứ vô cùng tận sẽ chìm đắm trong không gian vô biên, vượt khỏi thời gian. Sau đó vẫn nằm dài, có cái thấy hình như chứa đựng hết cả cuộc sống. 

Thật là dễ dàng để tự lừa dối mình, để phóng chiếu những trạng thái như ý, nhất là những trạng thái ưa thích. Không dục vọng hữu thức hoặc vô thức về một kinh nghiệm dù kinh nghiệm đó ra sao đi nữa, không một chút ảo tưởng, cũng không một chút hư dối; con người, vì không nhu cầu một thứ gì, nên hoàn toàn vô tâm trước những cái còn hoặc mất của kinh nghiệm. 

 

Ngày 27.

Buổi đi dạo bằng xe thật tuyệt vời, dọc theo hai thung lũng chí đến đỉnh đèo, những tảng đá lì lợm tại chỗ quanh ngoằn ngoèo, ly kỳ, mang vẻ cao cả đơn độc, chúng lại gặp nhau phía xa kia nhờ đường dốc thoai thoải xanh um và ấn tượng đến trí óc đang yên nghỉ. Trong lúc chúng tôi lái xe, cường độ kỳ lạ đó, vẻ đẹp của tất cả những ngày qua, lại nhận chìm chúng tôi. Người khác, bà ta cũng cảm thấy thế. 

Thức sớm sáng nay, chính phép lành, chính thần lực ở đó, tâm trí nhận ra được giống như đánh hơi được hương thơm, nhưng không phải là xúc động hay cảm giác; phép lành và thần lực ở đó, và luôn luôn ở đó chỉ có thế. Dù ta có làm gì đi nữa. 

Sáng hôm nay, có cuộc nói chuyện, từ đó trí óc tuy phản ứng, suy luận và dàn dựng, lại vắng lặng. Trí óc không tạo tác, trừ phi có lẽ khi có liên quan đến ký ức về ngôn ngữ. 

 

Ngày 28.

Hôm qua, suốt buổi đi dạo thích thú dọc theo con suối rì rào, trong lòng thung lũng hẹp đầy những cây thông đen, trên những cánh đồng nở hoa, đàng xa thác đổ và khối núi tuyết, tất cả đều tuyệt diệu, an bình và tươi nhuận. Chính lúc phép lành linh thiêng thoạt hiện đến, gần như sờ chạm được và, tận thâm cùng của chính chúng ta, có những biến chuyển. Buổi chiều tuyệt diệu và đẹp không thể có trên thế gian này. Vô tận đang hiện diện, rồi thì im lìm tịch tĩnh. 

Hôm nay thức giấc buổi sáng, để thấy rõ cường độ của tiến trình. Tiến trình phát sinh từ phía sau ót với tiếng động đặc biệt của một mũi tên xuyên qua không khí; đây là thần lực, một chuyển động không đến từ đâu, không đi về đâu. Cảm nhận một sự ổn định bao la, một cái khả kính không thể với tới và một sự khắc khổ không nằm trong tầm nhận thức của tư tưởng, nhưng kèm theo là sự thanh tịnh êm dịu vô cùng. Đây chỉ toàn là ngôn từ không thể biến thành thực tại; biểu tượng không thể là lẽ thực và không một chút giá trị. 

Điều này duy trì suốt buổi sáng, như một cái cốc đầy tràn. 

 

Ngày 29.

Sau khi những người khách đi khỏi. Cảm nhận như đang lơ lửng giữa hai thế giới. Và giờ đây lại một lần nữa, vũ trụ của tiến trình và cường lực không thể dập tắt. Tại sao có sự tách biệt đó. Những nhân vật này thật không nghiêm túc, nếu không muốn nói là hời hợt, mặc dù họ nghĩ ngược lại. Như vậy không thể nào tự vây hãm hoàn toàn, vì thế có cảm giác “chuyển dịch”; cũng là một sự thể nghiệm kỳ cục. 

Trong khi chuyện trò, chúng tôi nhận thấy một đoạn suối giữa rừng cây. Cái thấy tầm thường, biến động hằng ngày, nhưng khi chúng ta nhìn, biết bao sự việc xảy ra. Không phải là những biến động bên ngoài, mà là một nhận thức sáng suốt. Một số điều tuyệt đối cần thiết cho sự trưởng thành. 1/ Tính dung dị toàn bộ kèm theo tính khiêm cung, không phải trong sự vật và những gì sở hữu, mà trong tính chất hiện hữu. 2/ Một sự hăng nồng mãnh liệt không phải chỉ bắt nguồn duy nhất từ cơ thể vật chất. 3/ Ý nghĩa của cái đẹp; một sự mẫn tiệp không hạn cuộc nơi thực tế bên ngoài, mà còn chạm bắt được cái đẹp vượt trên tư tưởng và cảm thức. 4/ Tình yêu trong tính toàn thể chớ không phải thứ tình yêu chỉ biết đến hờn ghen, ràng buộc, lệ thuộc, thứ tình yêu bị chia chẻ phân biệt giữa xác phàm và thánh thiện. Tình yêu trong cái vô lượng vô biên. 5/ Tâm có khả năng đuổi bắt, thâm nhập không mục đích, không động lực tận những chiều sâu thẳm khôn dò; tâm không xiềng xích, tự do linh hoạt vượt khỏi không – thời gian. 

Chúng tôi bỗng chốc nhận ra hết mọi điều này và vô số những hàm ý tiếp theo; chỉ cần thấy bình thường con suối giữa những cành lá héo, trong một ngày mưa ảm đạm. 

Không căn do, trong lúc chúng tôi chuyện trò này nọ, ngọn lửa thần lực vĩ đại bừng lên từ những tầng sâu vừa thiêu hủy vừa sáng tạo. Đó là thần lực vốn có trước sự hiện hành của mọi sự vật, không thể tiếp cận được vì chính sức mạnh của nó. Chỉ riêng thần lực hiện hữu, ngoài ra không có gì hết. Cái vô lượng vô biên khiến phải kính nể.

Thể nghiệm này có lẽ tiếp tục một phần trong giấc ngủ vì thần lực đang ở đó, mãnh liệt, ngay khi thức dậy buổi sáng do cường độ của tiến trình. Những biến động này với tính dị thường, với tình yêu và chơn mỹ, vượt khỏi khả năng của chữ nghĩa, của tư tưởng. Trí tưởng tượng thì không thể dàn dựng nổi việc này, và đó cũng không phải là thành quả của ảo tưởng. Thần lực đó, sự thanh tịnh đó không phải là kết quả của việc dàn xếp bố cục. Điều này vượt trên năng lực của con người. 

 

Ngày 30.

Một ngày mây giăng nặng chịt; trời mưa ban sáng, rồi trở lạnh. Sau buổi đi dạo, chúng tôi chuyện trò, đúng hơn là chúng tôi nhìn vẻ đẹp của mặt đất, nhà cửa, cây cối đen tối. 

Bất chợt, ánh chớp của thần lực bí hiểm đó, của sức lực về mặt vật lý làm đảo lộn tất cả. Thân thể cố định trong sự bất động, bắt buộc phải nhắm mắt lại để đừng chết ngất. Thật là quá ầm ĩ khi tất cả cái đã là hình như không còn nữa. Cái bất động của sức lực này, năng lực hủy diệt kèm theo đó, đều làm bay mất những giới hạn của cái thấy, của cái nghe. Một sự siêu vĩ không thể tả tại đỉnh cao và tầng sâu khôn dò.

Sáng sớm nay, bình minh hiện đến trên nền trời không gợn mây, khi những ngọn núi tuyết hiện hình mờ mờ, thức dậy với cảm giác về thần lực bí hiểm trong đôi mắt, trong cổ họng, một tâm thái có thể nói là sờ chạm được, một cái gì không bao giờ là sai lạc; trạng thái này tồn tại khoảng một giờ, trí óc rỗng rang. Trạng thái này không phải là đối tượng để cho tư tưởng nắm bắt, và sau đó cất giữ trong ký ức hầu ghi nhớ lại. Có trạng thái này thì tư tưởng sẽ chết đi. Tư tưởng nằm trong lãnh vực của chức năng, chỉ ở đó tư tưởng mới có lợi ích; vì tùy thuộc vào thời gian nên tư tưởng không thể chạm bắt được thần lực đó, và thần lực đó, trùm khắp cả thời gian, cả sự định lượng. Tư tưởng và dục vọng hoàn toàn vắng bóng nên không thể duy trì cũng như lặp lại thần lực đó. Vậy thì ký ức nào có thể ghi chép lại mọi điều này? Ghi nhận thì thuần túy máy móc, nhưng ghi nhận ngôn từ thì không phải là sự vật. 

Tiến trình vẫn tiếp tục một cách êm dịu, chắc chắn là vì những buổi nói chuyện và có một giới hạn tới đó thân thể phải chịu thua. Nhưng tiến trình vẫn ở đó, kéo dài và xoáy mạnh. 

 

Ngày 31.

Trong buổi đi dạo dễ chịu và tươi mát trên con đường mòn dọc theo dòng thác chảy xiết, với nhiều người đồng hành, thì phép lành ở đó, thật êm đềm như những tàng lá, niềm vui dâng trào. Tuy nhiên về phía bên kia, ngang qua phép lành có một sức mạnh và năng lực kiên định, vô hạn, khó tiếp cận, lồng trong một tầng sâu vô tận, khôn dò. Ta cảm nghiệm được phép lành ở mỗi bước đi, tuy xoáy mạnh mà lại vô cùng “vô tâm”. Cái bao la giống như cái đập khổng lồ ngăn chứa nước sông, tạo thành hồ lớn trải dài cả cây số. 

Nhưng ở mỗi thời khắc đều có hoại diệt; không phải là điềm báo một sự biến đổi mới mẻ - biến đổi thì không bao giờ mới mẻ - nhưng hoại diệt thì toàn triệt đến nỗi cái gì đã có sẽ không bao giờ có lại. Hoại diệt tức là bất bạo lực; biến đổi, cách mạng, phục tùng, kỷ luật và thống trị đều tàn bạo, nhưng ở đây bạo lực dù dưới hình thức nào, mang danh xưng nào, đều chấm dứt một cách triệt để. Chính hoại diệt là sáng tạo. 

Nhưng sáng tạo không phải là hòa bình. Hòa bình và xung đột thuộc về thế giới vô thường và nằm trong thời gian là có và không, trong khi đó sáng tạo không lệ thuộc vào thời gian cũng không vào bất kỳ chuyển động nào trong không gian. Đây là một hoại diệt thuần túy, tuyệt đối, và chỉ duy có hoại diệt mới cho phép sinh khởi cái “mới mẻ”. 

Chắc chắn bản thể hiện diện suốt cả đêm, sáng nay khi thức giấc, bản thể đã ở đó và hình như tràn ngập toàn bộ đầu và thân. Và tiến trình tiếp tục một cách êm dịu. Muốn được như thế, phải một mình và tĩnh lặng. 

Lúc viết ra những trang này, phép lành đang hiện diện, như một cơn gió nhẹ trong tàng lá. 

 

Ngày 1-8.

Một ngày tuyệt vời, dạo chơi bằng xe trong thung lũng xinh đẹp; sự hiện diện không chối bỏ được vẫn ở đấy, trong không khí, trong bầu trời, đồi núi.

Sáng thức dậy phải thét lên, vì tiến trình quá dữ dội. Và tiếp tục suốt cả ngày dù có buổi nói chuyện, nhưng êm dịu hơn. 

 

Ngày 2.

Sáng thức dậy; ngồi nán trên giường trước khi đứng dậy; sáng hôm nay không giống với thường lệ, điều này ứng với một mệnh lệnh khẩn cấp. Thật nhanh phép lành vô lượng vô biên hiện ra, và cảm nghiệm được hết thần lực đó, hết sức mạnh bí hiểm và rắn chắc đó thâm nhập vào chúng tôi, bao vây chúng tôi, ngập lút hết đầu, trong khi trung tâm của cái vô lượng vô biên thì hoàn toàn bất động. Bất động trước sự thách thức của tưởng tượng, của cảm giác; không một bạo lực nào có thể khơi động đến; bất động này không nhân, không quả. Đó là một sự bất động ngay tâm điểm của cơn bão. Bất động trước mọi chuyển động; là bản thể của mọi hành động, bất động là bùng nổ sáng tạo, và chỉ trong bất động sáng tạo mới nảy sinh. 

Và một lần nữa, vì bất động không lệ thuộc vào thời gian nên trí óc không thể nắm bắt, không thể cột giữ trong quá khứ, trong ẩn tàng của kỷ niệm. Bất động không có tương lai, không quá khứ, không hiện tại. Nếu nó lệ thuộc vào thời gian, thì trí óc đã tóm gọn được và ban ngay cho nó một hình tướng tùy thuộc vào sự ước định của trí óc. Bất động chính là toàn thể mọi chuyển động, là bản thể mọi hành động, sinh động mà không hình bóng, tư tưởng; kẻ tạo ra hình bóng thì không có cách nào định lượng được sự bất động đó. Bất động quá bao la mênh mông để có thể chứa đựng được trong thời gian hoặc trong không gian.

Mọi điều này có lẽ kéo dài một phút, hoặc một giờ. Rất nhức nhối trước khi ngủ, tiến trình kéo dài một cách êm dịu suốt ngày hôm sau. 

 

Ngày 3.

Tỉnh dậy rất sớm với một cảm thức mạnh về “bờ bên kia”, về một thế giới vượt trên tất cả tư tưởng. Điều này thật là mãnh liệt, trong sáng và tinh khôi như buổi sáng sớm, như nền trời không gợn mây. Tâm trí được tẩy sạch hết tưởng tượng, ảo tưởng, bởi vì không còn có thời gian. Tất cả đang là, mà không bao giờ đã có. Mọi khả năng kéo dài đều có ảo tưởng kèm theo. 

Buổi mai vẫn còn trong sáng, nhưng chẳng bao lâu mây đã dồn tới. Nhìn qua khung cửa sổ, cây cối và đồng cỏ hiện ra rõ ràng. Một điều kỳ lạ xảy ra: một sự củng cố về tính nhậy cảm, không chỉ trước vẻ đẹp, mà còn trước hết mọi sự. Mỗi cọng cỏ, xanh một cách lạ lùng, một mình nó chứa đựng hết quang phổ màu sắc; cọng cỏ rất phong nhiêu, rực rỡ, mặc dù rất ư là nhỏ bé, dễ tan hoại. Những cây cối này, chiều cao và chiều sâu, chính là sự sống đó; những đường nét uy nghi của những ngọn đồi uốn lượn, những hàng cây đơn độc là ý nghĩa của toàn bộ thời gian, của toàn bộ không gian; và những ngọn núi đứng sững chọc lên nền trời xanh nhạt, vượt lên trên thần thánh của con người. Thật là quá sức tưởng tượng khi thấy và cảm nghiệm được mọi điều này, chỉ có nhìn qua khung cửa sổ. Mắt đã được mở lớn ra. 

Thật lạ lùng, trong một hoặc hai lần tiếp chuyện, sức mạnh đó, thần lực đó đã tràn ngập khắp phòng. Hình như thẩm thấu vào mắt, vào hơi thở. Thần lực bỗng chốc hiện hành, thật là hoàn toàn bất ngờ, với một sức mạnh, hoặc một cường lực không cưỡng lại được, và vào những lúc khác thì thật là dịu dàng, hiện hữu một cách lặng lẽ. Nhưng thần lực đang ở đó, dù muốn hay không. Không thể nào quen thuộc với sự hiện diện này được, bởi vì thần lực không bao giờ đã có, cũng không bao giờ sẽ có. Nhưng thần lực đang ở đó. 

Tiến trình khá êm dịu, có lẽ vì những buổi gặp gỡ và nói chuyện. 

 

Ngày 4.

Thức dậy rất sớm; trời hãy còn tối nhưng không lâu sẽ là bình minh; một vầng sáng yếu ớt phía xa, hướng đông. Trời thật sáng và hình nét đồi núi hiện lên mờ mờ. Tất cả đều thật yên lặng. 

Ngồi trên giường, tư tưởng thật yên tĩnh và xa xăm, không cả một mảy may xì xào của cảm thức và, bỗng chốc, từ cái im lặng bao la đó, sinh khởi một cái gì đã trở nên hiện hữu kiên chắc, vô tận. Kiên chắc, vô lượng, vô biên, hiện hữu đang ở đó và ngoài ra không có gì khác. Đang ở đó, duy nhất. Những từ ngữ “kiên chắc, bất biến, bất diệt” không chuyển đạt được chút nào về tính chất ổn định phi thời gian đó. Những từ ngữ đó, cũng không một chữ nào khác, có thể truyền thông được sự hiện hữu đó. Sự hiện hữu đó là tự nó, hoàn toàn như thế, và không gì khác; là tổng hợp của mọi sự vật, là bản thể.

Sự hiện hữu thanh tịnh đó được tồn tại, không để lại một tư tưởng nào, không tạo tác. Ta không thể nào hợp nhất với sự hiện hữu đó, cũng chẳng thể hợp nhất với một dòng sông đang chảy xiết. Chúng ta không thể nào hợp nhất với một cái gì không hình tướng, không kích thước, không tính chất. Sự hiện hữu đang ở đó, chấm hết.

Tất cả đều chín muồi tận thâm cùng, đã trở nên từ ái, chứa đựng hết một cách lạ lùng những gì đang sống; hoàn toàn không tự vệ, như một chiếc lá mới nguyên. 

 

Ngày 5.

Sáng nay, khi thức dậy, một ánh chớp “quán chiếu”, “quán sát” hình như bắt buộc tồn tại mãi mãi. Ánh chớp này không bắt đầu từ đâu cũng chẳng đi về đâu, nhưng trùm khắp mọi cái thấy, mọi vật. Ánh chớp này vượt qua những dòng sông, những ngọn đồi, trái núi, vượt qua mặt đất, đường chân trời và con người. Một cái nhìn với tốc độ không tưởng tượng nổi, với một ánh sáng thấu triệt. Trí óc không thể nào bắt kịp, cả tâm thức cũng không dung chứa nổi. Ánh chớp quán chiếu là ánh sáng thanh tịnh, tốc độ nhanh đến nỗi không gặp một phản ứng nào. 

Hôm qua trong buổi đi dạo, vẻ đẹp của ánh sáng quá mãnh liệt trên ngọn cỏ, trong lùm cây, đến nỗi chúng tôi như hết hơi, cả thân yếu đi. 

Sáng nay, ngay trước bữa điểm tâm, phép lành giống như một lưỡi dao cắm xuống mặt đất mềm, với hết thần lực, với hết sức mạnh. Hiện đến như tia chớp nên phép lành ra đi cũng nhanh không kém.

Tiến trình khá dữ dội trưa hôm qua, hơi đỡ hơn sáng nay. Toàn thân yếu lã. 

 

Ngày 6.

Thức dậy, tuy còn ngái ngủ, nhận thức được tiến trình kéo dài về đêm, và hơn thế nữa phép lành khai mở. Có cảm thức tác động lên con người. 

Thần lực đó, sức mạnh đó, ra khỏi và tuôn tháo ra ngoài, như một thác nước từ đất phun vọt lên qua những mỏm đá. Trong mọi sự này, hạnh phúc lạ thường khó tả, một sự xuất thần không liên can gì đến tư tưởng, đến cảm thức. 

Ở đây có một cây dương rung lá, những chiếc lá rung chuyển trong cơn gió lạnh, và nếu không có vũ điệu này thì không có sự sống. 

 

 

Ngày 7.

Mệt mỏi vì buổi nói chuyện, gặp gỡ nhiều người; về chiều, chúng tôi có cuộc đi dạo ngắn. Sau một ngày nắng rát, mây kéo dồn đến, trời sẽ mưa tối nay. Mây vần vũ trên đỉnh núi, tiếng thác đổ ầm ĩ. Xe đi ngang tung bụi trên đường, chúng tôi băng qua một chiếc cầu gỗ vắt ngang con thác để tiến đến con đường rậm cỏ; sườn dốc xanh um hoa nở đủ màu sắc.

Con đường từ từ dẫn lên một chuồng bò trống không, vì cả đàn đã được dẫn lên trên cao hơn về phía núi Alpes. Ở đấy tất cả đều yên tĩnh, không một người, chỉ có tiếng thác nước réo. Phép lành hiện đến quá nhẹ nhàng làm chúng tôi không kịp nhận ra ngay lúc đó. Phép lành đến thật sát mặt đất, giữa những cánh hoa, tràn lan, bao phủ hết mặt đất và chúng tôi liền hấp thu, chúng tôi hợp nhất với phép lành chớ không còn là người quan sát. Không một tư tưởng, không một cảm thức, trí óc tuyệt đối im lặng. Bỗng chốc, sinh khởi sự an nhiên thật bình dị, trong sáng và tinh tế. Một cánh đồng an nhiên vô tư, vượt trên khoái lạc và đau khổ, vượt lên trên mọi băn khoăn ray rứt, hy vọng và tuyệt vọng. Phép lành ở đó, chuyển đạt sự an nhiên đến tâm trí, đến toàn cả người; chúng tôi thuộc về phép lành, vượt trên cỡ kích, ngôn ngữ, tâm trong suốt và trí tươi trẻ, giải thoát khỏi thời gian. 

Điều này kéo dài được một lúc, nhưng trời đã tối và chúng tôi phải quay về. 

Sáng nay lúc thức giấc, cái vô lượng vô biên đó tuy chỉ hiện hành được một thời gian, nhưng có hiện đến, làm im bặt mọi tư tưởng và cảm thức. Vô lượng vô biên có cường lực mạnh dần, sáng rỡ và bén nhọn, trong lúc làm vệ sinh. Hiện đến và ra đi đều là thoạt nhiên, không gì có thể lưu giữ cũng như gợi lại. 

Tiến trình khá nhức nhối, cơn đau càng thấm dần. 

 

Ngày 8.

Ngày hôm trước thật là nhọc mệt, nhưng thức dậy thật là yên tĩnh. Yên tĩnh một cách lạ lùng, trong thời khắc dành để tọa thiền như thường lệ. Bất chợt, giống như ta nghe một tiếng gì từ xa, điều đó bắt đầu từ từ, để đột nhiên tự khẳng định với tất cả sức mạnh và có lẽ duy trì trong khoảng vài phút. Sau khi tan biến, hương vị của nó vẫn còn đeo đẳng trong tầng sâu thẳm của tâm thức và vẫn còn phảng phất trong đôi mắt. 

Vô lượng vô biên và phép lành đang ở đó sáng nay, trong buổi nói chuyện. Mỗi người có lẽ suy diễn theo cách của mình, do đó hủy diệt bản chất không thể tả được của vô lượng vô biên và phép lành. Mọi sự suy diễn đều làm méo mó lệch lạc. 

Tiến trình thực là nhức buốt và cơ thể yếu hẳn. Nhưng vượt lên trên mọi điều này, sự thanh tịnh mang vẻ đẹp không tưởng tượng nổi, không phải là vẻ đẹp của những sự vật do tư tưởng, cảm thức tập hợp, hoặc là thành quả của một nghệ nhân; trái lại giống như một dòng sông có những khúc quanh mạnh mẽ, mầu mỡ, thản nhiên, bị ô nhiễm, bị khai thác; dòng sông ở đó, phong phú và toàn vẹn bởi chính nó. Đó là thần lực không có giá trị trong cơ cấu xã hội, trong thái độ tính khí của con người. Nhưng phép lành ở đó, thản nhiên, bao la mênh mông, vượt khỏi tầm với, và từ đó mọi sự vật hiện hữu. 

 

Ngày 9.

Thức dậy sáng nay, một lần nữa cảm thức về một đêm trống rỗng; sau buổi nói chuyện hôm qua và nhiều cuộc gặp gỡ, cơ thể thật là mỏi mệt. Như mọi ngày, ngồi trên giường, thật là yên tĩnh; không một tiếng động trên cánh đồng im ngủ, buổi sáng nặng chịt những mây. Hiện đến không biết từ đâu, đột nhiên và tròn đầy, phép lành mạnh mẽ và rắn chắc. Phép lành duy trì được một lúc, tràn ngập căn phòng và vượt ra ngoài kia, rồi biến mất nhanh chóng, để lại một cảm thức về cái vô lượng vô biên, phong phú, vượt qua cái có thể diễn tả.

Hôm qua, đi qua những ngọn đồi, đồng cỏ và thác nước, trong sự lặng lẽ và đẹp đẽ, một lần nữa nhận thức được cái an nhiên lạ lùng đó, xúc cảm đến tận cùng. Phép lành thâm nhập từ từ không gặp phản kháng, trong từng uẩn khúc của tâm thức, tẩy sạch mọi tư tưởng, mọi cảm thức. Phép lành để cho tâm rỗng rang và tròn đầy. Thời gian bỗng dưng dừng lại. Mọi người đều cảm thấy thời gian đi qua. 

Tiến trình vẫn còn, nhưng êm dịu hơn, thấm sâu hơn. 

 

Ngày 10.

Trời đổ cơn mưa thật to, xối xả, tẩy rửa lớp bụi trắng trên những chiếc lá hình tròn dọc theo con đường đâm sâu vào núi. Không khí thật êm ả và nhẹ tênh ở độ cao này, trong lành và dễ chịu, ta ngửi thấy mùi vị của đất ẩm. Khi đi lên dọc theo con đường, chúng tôi nhận thức được vẻ đẹp của đất, đường nét thanh nhã của những ngọn đồi dốc đứng thẳng lên nền trời ban chiều, của quả núi đá thành khối tảng, của băng giá trên núi, của cánh đồng tuyết mênh mông dưới chân núi, và của tất cả bông hoa trong đồng cỏ. Đó là một buổi chiều tuyệt mỹ, tĩnh lặng. Dòng thác quá hung hăng, sục bùn vì cơn mưa to chiều qua đã mất hết vẻ sáng chói, riêng biệt đối với mặt nước trên núi, nhưng sau đó vài giờ nó sẽ lấy lại được vẻ sáng đó. 

Tâm thức rỗng rang tư tưởng, trong cơn mơ dở dang nhìn những khối đá với đường cong, đường tròn và lớp tuyết lấp lánh, và bỗng chốc hiện khởi cái trang nghiêm bao la và oai vệ tạo thành từ sức mạnh, từ phép lành. Trong thoáng chốc sự trang nghiêm tràn ngập hết thung lũng, và tâm thức trở nên vô biên, vượt khỏi thật xa cái có thể diễn tả được; một lần nữa đó là cái an nhiên…

Thức dậy thật sớm sáng nay, phép lành ở đó, và thiền định hình như chẳng có ý nghĩa bao nhiêu; mọi tư tưởng, mọi cảm thức đều chấm dứt; tâm trí hoàn toàn vắng lặng. Gợi nhớ lại không phải là thực tại của chính sự vật. Phép lành ở đó, ngoài tầm với, bất tri. Phép lành không bao giờ là cái đã có, vẻ đẹp của nó không có chỗ dứt. 

Đó là một buổi sáng kỳ lạ. Hiện tượng này tồn tại từ bốn tháng nay, bất kể môi trường chung quanh hoặc tình trạng của cơ thể. Không bao giờ như cũ nhưng lại không khác; vừa hủy diệt vừa sáng tạo không dứt. Hiện tượng này có thần lực và sức mạnh vượt khỏi ngôn ngữ, so sánh; không bao giờ có tính liên tục; nó là chết và sống. 

Tiến trình khá mạnh, mọi sự đều có vẻ không quan trọng.

Ngày 11-8-1961. 

Ngồi trong xe, gần bên con thác hung hăng dưới bầu trời hăm dọa trên đồng cỏ phì nhiêu và xanh um, vẫn ở đó, sự an nhiên bất hoại mà vẻ khắc khổ chính là chơn mỹ. Trí óc, hoàn toàn yên tĩnh, đã cảm nhận được. 

Trí óc được nuôi dưỡng bằng phản ứng và kinh nghiệm, trí óc sống bằng kinh nghiệm. Nhưng kinh nghiệm thì luôn luôn mang tính giới hạn và là nguồn gốc của sự ước định; ký ức là cơ chế của hành động. Hành động không thể có được nếu không có kinh nghiệm, kiến thức và ký ức; nhưng kiểu hành động này bị giới hạn, chia chẻ manh mún. Lý trí, tư tưởng bị chỉ đạo thì luôn luôn bất toàn; ý tưởng, vì là đáp ứng của tư tưởng, nên cằn cỗi, và đức tin là nơi trú ẩn của tư tưởng. Mọi kinh nghiệm chỉ củng cố cho tư tưởng, phủ định cũng như khẳng định. 

Kinh nghiệm nào dù có mới mẻ cũng đều tùy thuộc vào cái đã có, cái quá khứ. Chỉ có tự do nơi một tâm thức đã tẩy sạch hết kinh nghiệm. Khi trí óc không còn nuôi dưỡng bằng ký ức, bằng tư tưởng, khi trí óc để cho kinh nghiệm chết đi, thì hoạt động sẽ không còn quy ngã nữa. Lúc đó, trí óc sẽ nuôi dưỡng các nơi khác. Và chính nguồn lương thực đó sẽ làm cho tâm thức thành tôn giáo. 

Sáng nay thức dậy, vượt trên tất cả thiền định, tất cả tư tưởng và ảo tưởng phát sinh từ cảm thức, ngay trung tâm của trí óc và xa hơn, ngay tâm điểm của tâm thức, ngay chính bản thể của con người, rực chiếu một luồng sáng cực mạnh không mang một chút hình bóng, không bắt nguồn từ một kích cỡ nào. Phép lành ở đó, bất động. Và cũng với phép lành là thần lực vô cùng tận, và một vẻ đẹp vượt trên tư tưởng, cảm thức. 

Xem mục lục