Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

Autumn comes with cool air and pleases people.
The talented men look at the moon and make poems.
I am a Zen monk, feel ashamed for being foolish, 
and have no words for the mind transmission.

TỊNH GIỚI (? - 1207)

NOTE: Look at the moon, and write no poems. Gently breathe in and out, gently look at the moon, and gently see the moon with your whole body. The moon is also a symbol of the mind. Gently feel the whole life around and inside you as the world is reflected in your mind. See it, hear it, smell it, touch it, taste it, know it. You will tremble blissfully when you see that the rain falling on you is actually your mind showering on you. How can you look at the moon and make poems?

We were born and we will die. We were born some decades ago and will die in a certain future. How could the Zen masters say that all things are unborn and undying? We all live in this world, weep the tears of sorrow sometimes, have the laughter of joy other times, feel the breaths coming and going endlessly, see babies being born and old people dying. How can we say all things are unborn and undying?

That is Nirvana, a state that Buddha referred to as unborn, unageing, unmade, and undying. Buddha once compared the impermanence of life to a flickering lamp and said that to live a single day realizing the deathless state was better than to live a hundred years in ignorance.

Watch your mind, and observe the state of unborn emptiness. Watch the thoughts coming and going, and observe the unmoving mind. Keep observing.

A Zen master in ancient China once blew out a candle, and his student became suddenly enlightened. What happened there? Let’s see the story. Two monks had a dharma conversation. The student asked a lot of questions, heard some answers, then left when it was dark outside. The master offered a lighted candle. When the student took the candle, the master blew it out. The student became suddenly enlightened.

What did they talk about during the dharma conversation? About the unborn mind? About the unmoving mind? The day was gone, and the night was coming; what was not gone, and what was not coming? Now, look at the candle. The light was lit, and then was extinguished; what was not lit, and what was not extinguished there? Ask the ancient monks. The seeing is non-self, isn't it? Or when the student saw the light and then saw the dark, he realized that in the deathless seeing there was just the seen?

What is there to say when you look at the moon and suddenly realize your mind is not greed, hatred, and delusion? If you open your mouth, everything changes instantly and the moon gets lost in a cloud of thoughts. If you say any word at that moment, Zen masters will use their hands to cover your mouth. Thus, just be mindful constantly and live as a foolish person who has no words to speak or sing.

---  ---

SI ĐỘN

Thu về mát mẻ thích trong lòng, 
Tám đấu tài cao hát thong dong. 
Cửa thiền những thẹn người si độn, 
Biết lấy câu gì để truyền tâm.  

TỊNH GIỚI (? - 1207) - Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Hãy nhìn vào mặt trăng, và đừng làm bài thơ nào. Hãy dịu dàng thở vào và ra, hãy dịu dàng nhìn mặt trăng, hãy dịu dàng nhìn trăng với toàn thân của bạn. Mặt trăng cũng là biểu tượng của tâm. Hãy dịu dàng cảm nhận cuộc đời bao quanh và bên trong bạn như là tâm bạn đang hiển lộng. Hãy nhìn nó, nghe nó, ngửi nó, sờ nó, biết nó. Bạn sẽ run rẩy hạnh phúc khi bạn nhìn thấy rằng trận mưa đang rơi trên người bạn thực sự là tâm bạn đang mưa rào trên bạn. Làm sao bạn có thể nhìn vào trăng và làm thơ được?

Chúng ta đã sanh ra và sẽ chết đi. Chúng ta đã sanh vài thập niên trước, và sẽ chết trong một tương lai nào đó. Vì sao các thiền sư nói vạn pháp bất sanh, bất diệt? Chúng ta đều sống trong thế giới này, có những lúc khóc buồn, có những lúc cười vui, cảm nhận hơi thở vào và ra vô tận, và thấy trẻ em sinh ra đời và người già chết đi. Làm sao chúng ta có thể nói tất cả các pháp không sanh và không diệt?

Đó là Niết Bàn, một trạng thái Đức Phật mô tả là bất sinh, bất lão, vô tác và bất tử. Đức Phật từng so sánh tánh vô thường của cuộc đời như ngọn đèn lập lòe, và nói rằng sống một ngày mà chứng ngộ cảnh giới bất tử thì tốt hơn là sống một trăm năm vô minh. Hãy nhìn vào tâm bạn, và hãy thấy trạng thái của Tánh Không bất sinh. Hãy nhìn các niệm đến và đi, và hãy thấy tâm bất động. Hãy cứ nhìn hoài như thế.

Một Thiền Sư ở Trung Quốc thời xưa từng thổi tắt một cây đèn cầy, và vị môn đệ của ngài hốt nhiên giác ngộ. Chuyện gì xảy ra nơi đây? Hãy nhìn vào chuyện này. Hai vị sư vừa pháp đàm xong. Vị sư học trò đã đưa ra nhiều câu hỏi, nghe một số câu trả lời, rồi lui về khi trời đã tối. Vị thầy đưa cho ngọn đèn cầy đã thắp sáng. Khi vị môn đệ cầm cây nến, vị thầy thổi phụt tắt. Vị học trò hốt nhiên đốn ngộ.

Họ đã nói gì trong cuộc pháp đàm trứơc đó? Có phải về tâm bất sinh? Có phải về tâm bất động? Bây giờ, hãy nhìn vào cây đèn cầy. Ngọn lửa được thắp lên, và rồi bị thổi tắt; cái gì không được thắp lên, và cái gì không bị phụt tắt nơi đó? Hãy hỏi các vị sư thời xưa đó. Có phải đó là cái thấy, mà cái thấy này thì vô ngã? Hay là, khi học trò thấy sáng và rồi thấy tối, vị học trò chứng ngộ rằng trong cái thấy bất tử thì chỉ có cái được thấy thôi?

Bao nhiêu chữ bạn có thể nói khi bạn nhìn mặt trăng và thấy rằng ngay khoảnh khắc đó tâm bạn không còn tham sân si? Khi bạn mở miệng, mọi thứ biến đổi tức khắc và mặt trăng trôi lạc vào vầng mây của các niệm tư lường. Nếu bạn nói bất kỳ lời nào khoảnh khắc đó, các Thiền sư sẽ lấy tay bịt miệng của bạn. Do vậy, hãy tỉnh thức liên tục và sống như kẻ ngu khờ, không có lời nào để nói hay ca hát.

Xem mục lục