I.A.2.a1- Lập hạnh.
Luận: Kẻ xuất gia là, dấy chơn vượt cõi, tâm hình khác tục, nối thạnh giống Phật, khủng bố quân ma, dùng trả bốn ân, cứu vớt ba hữu.
Câu đầu là phiêu tông (nêu gốc), câu 2 là siêu trần (vượt tục), câu 3 vào bậc Thánh, câu 4 nối giống Thánh, câu 5 dẹp ma, câu 6 báo đức, câu 7 làm lợi chúng sanh. Do vì, giới đức đầy đủ, nên có thể đả đảo giống ác, thành lập giống thiện.
Luận kẻ xuất gia. Xuất gia có hai hạng:
1-Ra khỏi nhà thế tục (thế tục của lục thân) là chơn lìa chỗ trần tục đến phương xa học hỏi bực tri thức.
2-Ra khỏi nhà phiền não (phiền não của tam giới) là dứt vọng hoặc, chứng chân lý (1), chóng vượt tam hữu.
Dấy chơn vượt cõi, nghĩa là, từ ban đầu phát tâm đi xuất gia, liền phải noi bước nơi đại phương (chân lý Đại thừa), chớ sa nơi dòng tầm thường, lối hẹp nhỏ (phương tiện Tiểu thừa). Do không tuần tự nơi giai cấp nên nói là siêu phương (vượt cõi).
Tâm hình khác tục: ngoài thân hình thì viên đảnh phương bào, đồng với cái đức tướng của Như Lai; trong lòng dạ thì bối trần hiệp giác bằng với cái tâm trí của Phật huệ.
Nối thạnh giống Phật: tiếp tục cái huệ mạng của Phật đặng nối gót đức Như Lai, rao truyền chánh pháp, do đấy, ngôi Tam Bảo được chấn hưng cao thạnh.
Chấn chiệp (2) (rúng khiếp) ma quân: giới đức cao, trí huệ rộng, thì quần tà thất kinh sợ hãi! Nói pháp, mở rộng đường đạo thì, tâm đãm của thiên ma (3) sảng sốt bể rụng!
Dùng trả bốn ân: lập thân hành đạo, để báo đáp cái ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha, đức đầy đạo lớn, tự nhiên phước nhuần giúp cả bốn ân:
1-ân của quốc vương (chính phủ). 2-ân của phụ mẫu. 3-ân của sư hữu. 4-ân của thí chủ (xã hội, chúng sanh).
Cứu vớt ba hữu: Tất cả chúng sanh, mê say nơi ngũ dục lạc, chìm đắm sông ái tình; ta thuyết pháp giáo hóa, khiến ra khỏi biển khổ sông mê, đồng tiến lên cõi vui ngàn giác.
Ký: Chấn chiệp ma quân, chiệp: sợ, nép, là bị uy thế làm khủng bố thất khí, nghĩa là mất hồn khiếp vía!
Đại phương, kinh Đạo Tiên nói: Đại phương vô ngung, là phương lớn không góc. Chừ mượn để tỷ cái chân lý không bờ mé. Do là ban sơ xuất gia, phải noi nơi đại lý chân thực, chớ sa đắm nơi thói tục đương thời, lẫm dẫm nơi lề lối Tiểu thừa.
Quốc vương (chánh phủ) có cái ơn trị an đất nước, vì tất cả nước non, ruộng vườn, đều thuộc về của quốc vương; lại nhờ cái sức trị bình khai mà khỏi phải sự lo kẻ mạnh xâm lướt kẻ yếu mà, Thích tử chúng ta được yên tu đạo nghiệp thì, ân ấy đâu phải nhỏ ru?
ân của phụ mẫu là, sanh thành dưỡng dục, như trời cao vô cùng, lại cho ta đi xuất gia hành đạo thì, ơn nào lớn bằng?
ân của thầy bạn là Thầy có ân dạy bảo, sanh trưởng giới thân huệ mạng; đạo bạn có cái đức mở mang giải rõ. Đó là cái ân đức của đạo xuất thế gian, còn ai mà có thể so sánh được ru?
Đàn-việt, có cái ân tứ sự cúng cấp, khiến cho ta đặng an thân để sửa sang đạo nghiệp thì ân chẳng nhỏ vậy.
Có chỗ, đem ơn Phật thay vì ơn thầy bạn, làm tứ ân; còn với Bồ -tát thì, lấy Tam Bảo, chúng sanh thế cho sư hữu, đàn-việt làm tứ ân.