Kinh Văn:
Hán Văn: Phật ngôn: "Như nhân đoàn thiết, khử chỉ thành khí, khí tức tinh hảo; học Đạo chi nhân, khử tâm cấu nhiễm, hành tức thanh tịnh hỷ."
Dịch Nghĩa: Đức Phật dạy: "Như người luyện sắt loại bỏ chất cặn rồi làm thành đồ dùng thì đồ dùng được tinh hảo; người học Đạo từ bỏ tâm cấu nhiễm thì hạnh liền thanh tịnh vậy."
Lược giảng:
Đây là chương thứ ba mươi lăm. Trong chương này, Đức Phật dạy: "Như người luyện sắt loại bỏ chất cặn rồi làm thành đồ dùng thì đồ dùng được tinh hảo." Người ta luyện sắt bằng cách nung chảy sắt thô rồi gạn lọc để loại bỏ cặn bã. Khi trong sắt không còn cặn bã nữa thì đem rèn hoặc đúc bất cứ vật dụng gì cũng đều vô cùng hoàn hảo cả. Nếu không lọc bỏ chất cặn trong sắt trước, thì đồ vật đúc ra sẽ không có phẩm chất tốt.
Tương tự như thế, "người học Đạo từ bỏ tâm cấu nhiễm thì hạnh liền thanh tịnh vậy." Tất cả chúng ta, những người tu hành, học Đạo, cần phải gạt bỏ mọi tư tưởng dơ bẩn, ô uế ra khỏi tâm trí. Một khi mọi nhiễm ô, nhơ bợn đã bị loại trừ, thì quý vị sẽ có được tâm thanh tịnh, trong sáng. Nếu tâm cấu nhiễm không trừ khử, thì tâm thanh tịnh sẽ không hiển lộ; cũng giống như cặn bã trong sắt nếu không được loại bỏ thì chẳng thể nào rèn nên một vật dụng tinh hảo vậy. Thế nhưng, nếu được lọc sạch, trong sắt không còn chất cặn, thì sẽ rèn được những đồ vật với phẩm chất tốt.
Tất cả mọi người đều có thể thành Đạo, và ai ai cũng là "đồ dùng" của Đạo. Tuy nhiên, nếu không trừ khử cái tâm nhiễm ô thì quý vị sẽ không thể "chở" Đạo (tải Đạo), không thể thành Đạo được. Do đó, nếu muốn cho Đạo-quả của mình được thành tựu, thì trước hết, quý vị phải dứt trừ tâm cấu nhiễm, tẩy sạch mọi dơ bợn trong tâm!
Ở đây, "cấu nhiễm" tức là những dục vọng trong tâm, đặc biệt là những ý nghĩ về sắc dục. Không dứt bỏ lòng dâm dục tức là có cấu nhiễm; loại trừ lòng dâm dục rồi tức là không còn cấu nhiễm nữa. Khi cấu nhiễm không còn thì tâm được thanh tịnh, trong sạch - các hạnh mà quý vị tu hành đều được thanh tịnh cả. "Hạnh" tức là "hạnh môn," phương pháp tu hành. Nếu cấu bẩn trong tâm không được trừ khử thì sẽ không đạt được sự thanh tịnh trong việc tu hành. Lòng dâm dục cố nhiên là nhơ uế, và cũng là thứ dục vọng to lớn nhất. Ngoài ra, các thói tham, sân, si, kiêu mạn và nghi hoặc cũng đều là những cấu nhiễm trong tâm. Trừ sạch các thứ cấu nhiễm này thì sự tu hành của quý vị sẽ tương ưng với Đạo. Bấy giờ, quý vị sẽ có thể "trở về nguồn cội" (phản bổn hoàn nguyên) và tìm lại được cái tâm thanh tịnh vốn có của mình.