Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (36)


Xem mục lục

Kinh Văn:

Hán Văn: Phật ngôn: "Nhân tùy tình dục, cầu ư thanh danh; thanh danh hiển trước, thân dĩ cố hỷ. Tham thế thường danh, nhi bất học Đạo, uổng công lao hình. Thí như thiêu hương, tuy nhân văn hương, hương chi tẫn hỷ, nguy thân chi hỏa, nhi tại kỳ hậu."

Dịch Nghĩa: Đức Phật dạy: "Người theo tình dục mà truy cầu thanh danh, khi thanh danh rỡ ràng thì thân đã chết rồi! Tham thứ thường danh ở đời mà chẳng học Đạo, thì chỉ uổng công mệt xác. Ví như đốt hương, tuy người được ngửi mùi hương nhưng khi hương kia cháy hết, thì thứ lửa hại thân liền theo sau."

 

Lược giảng:

Đại ý chương thứ hai mươi mốt là dạy cho người đời hiểu rõ rằng tham cầu tiếng tăm, danh vọng, thì chẳng những không được lợi ích gì cả mà còn có hại nữa.

Đức Phật dạy: "Người theo tình dục, những người chạy theo tình cảm và dục vọng của riêng họ mà truy cầu thanh danh..." "Truy cầu thanh danh" tức là đeo đuổi, mong muốn được danh thơm tiếng tốt. Thế nhưng, "khi thanh danh rỡ ràng thì thân đã chết rồi." Đến khi được hiển đạt, công thành danh toại, thì họ cũng già rồi; mà đã già thì cái chết cũng cận kề. Cho nên, danh lợi chẳng có ý nghĩa gì cả!

"Tham thứ thường danh ở đời, mà chẳng học Đạo, thì chỉ uổng công mệt xác." Những kẻ tham đắm thứ danh vọng tầm thường của thế tục và không chịu tu tập để thành Đạo quả, thì chỉ uổng phí công phu, khổ nhọc thân xác mà thôi.

"Ví như đốt hương, tuy người được ngửi mùi thơm, nhưng khi hương kia cháy hết, thì thứ lửa hại thân liền theo sau." Thí dụ quý vị đốt một mẩu hương. Mặc dù quý vị được ngửi mùi hương thơm lan tỏa, nhưng sau khi hương cháy lụn hết, thì đốm than hồng còn âm ỉ trong đám tro có thể sẽ cháy bùng lên và thiêu chết quý vị. Cho nên nói rằng "thứ lửa hại thân liền theo sau" - sự nguy hiểm đang chực ở đằng sau và có thể sắp sửa xảy ra.

Xem mục lục