TỐT VÀ XẤU
Đến một lúc nào đó thì người ta sẽ ý thức được rằng ngoài những thứ như
sinh ra, lớn lên, sức khỏe, niềm vui, thành tựu,… còn có sự mất mát, già nua,
bệnh tật, buồn phiền, thất bại,... Thông thường thì những thứ này được cho là
“tốt” và những thứ kia là “xấu”, thứ này là trật tự và thứ kia là vô trật tự. Ý nghĩa
của đời sống con người thường có quan hệ với những gì họ cho là “tốt”, nhưng
cái “tốt” lại luôn bị đe dọa bởi sự sụp đổ, hư hỏng, vô trật tự, đe dọa bởi sự vô
nghĩa và bởi cái mà bạn cho là “xấu”, khi bạn không có một giải thích thỏa đáng
và đời sống không còn ý nghĩa gì nữa. Chẳng sớm thì muộn, hỗn loạn sẽ đi vào
đời sống của mỗi người dù họ có muốn ngăn ngừa chúng như thế nào chăng nữa.
Hỗn loạn sẽ đến dưới hình thức mất mát, tai ương, bất lực, già yếu, chết chóc,
bệnh tật. Tuy nhiên, khi một người bị hỗn loạn và mất trật tự tấn công vào đời
sống kéo theo sự sụp đổ của một “ý nghĩa” nào đó, có thể đấy là lúc cánh cửa
Hiện hữu đang mở ra để mời họ đi vào một trật tự cao cấp hơn.
Theo Kinh Thánh thì: “Điều thông thái của thế gian là một cái gì rất ngu xuẩn
đối với Thượng Đế”. Điều thông thái của thế gian là gì? Là dòng suy nghĩ miên
man, là ý nghĩa của mọi thứ do suy nghĩ miên man của bạn mà ra.
Suy nghĩ thường tách rời một sự kiện hay tình huống và cho đó là một điều
tốt hay điều xấu, như thể sự kiện đó có thể tồn tại riêng rẽ, độc lập với mọi thứ
chung quanh. Khi bạn quá chú trọng vào suy nghĩ, thực tại sẽ bị phân làm nhiều
mảnh. Sự phân mảnh này chỉ là một ảo tưởng, nhưng khi bạn mắc kẹt vào đó, thì
ảo tưởng ấy lại có vẻ rất thật. Trong thực tế, vũ trụ là một tổng thể không thể
phân chia, trong đó mọi thứ liên quan mật thiết với nhau và không gì có thể nằm
riêng ra được.
Sự liên quan sâu sắc của mọi sự, mọi vật hàm nghĩa là tấm nhãn “tốt” và
“xấu” rốt cuộc chỉ là một ảo tưởng. Chúng luôn luôn đề cập đến một cách nhìn
giới hạn vì thế mà chỉ đúng một cách tương đối và tạm thời. Điều này được minh
chứng trong câu chuyện về người đàn ông thông thái trúng số được một chiếc xe.
Gia đình và bạn bè tụm đến chúc mừng ông: “Ồ, ông quả là người rất may mắn”.
Ông mỉm cười trả lời: “Có lẽ thế”. Trong mấy tuần đó, ông rất vui vẻ lái chiếc xe
mới của mình. Một ngày kia có tay say rượu đụng vào xe ông ở trên xa lộ và ông
phải vào bệnh viện vì bị thương ở nhiều chỗ. Gia đình và bạn bè chạy đến bảo:
“Ông quả là không may!”. Ông lại mỉm cười, nói: “Có lẽ thế”. Khi ông đang nằm
ở bệnh viện, có cơn mưa lớn đổ xuống, đất núi tuột vào ban đêm cuốn theo nhà
của ông trôi xuống biển. Bạn bè và gia đình lại chạy đến: “Vậy ông cũng không
may mắn lắm khi ở bệnh viện?”. Ông lại đáp: “Có lẽ thế”.
Câu nói “Có lẽ thế” của người đàn ông thông thái nói lên thái độ từ chối bình
phẩm bất cứ việc gì đang xảy ra. Thay vì bình phẩm tình huống đó, ông chấp
nhận và hòa nhập một cách có ý thức với một trật tự cao cấp hơn. Ông biết rằng
thường thì trí năng của ông không thể nào hiểu được một sự kiện có vẻ như ngẫu
nhiên nhưng lại có vị trí hay mục đích nào đó trong bức tranh chung của cái toàn
thể. Thực ra không có sự kiện nào là ngẫu nhiên, cũng như không có sự vật, sự
kiện nào là có thể tồn tại một cách riêng rẽ. Những nguyên tử làm nên hình hài ta
cũng đã từng được trui luyện trong các tinh tú và nguyên nhân của một sự kiện
thậm chí là nhỏ nhất cũng được xác định rõ ràng và liên kết với cái toàn thể theo
một cách mà ta không thể hiểu được. Nếu muốn truy tìm nguyên nhân của bất cứ
sự kiện nào, bạn phải lần lại phút khởi đầu của vũ trụ khi nó được sáng tạo. Vũ
trụ không phải là sự hỗn loạn. Chính bản thân chữ “vũ trụ” có nguyên nghĩa là
trật tự. Nhưng đây không phải là thứ trật tự mà trí năng ta có thể hiểu được dù
thỉnh thoảng ta có thể hé thấy được nó.