PHÁ VỠ THÁI ĐỘ TỰ ĐỒNG HÓA MÌNH VỚI KHỐI KHỔ ĐAU
Một người mà khối khổ đau sâu nặng đang bộc phát thường phát ra một năng
lượng đặc thù làm cho người khác cảm thấy rất khó chịu. Khi gặp một người như
thế, bạn thường muốn lánh xa hoặc tránh để khỏi phải giao tiếp. Trường năng
lượng tiêu cực phát ra từ người đó làm cho bạn chùn bước. Nhưng có người thì
phản ứng ngược lại với người đang chịu khổ đó bằng những lời lẽ gây hấn hoặc
thậm chí đi đến chỗ bạo hành với người đó. Điều này có nghĩa là ở trong họ cũng
có một cái gì cùng tần số rung với khối khổ đau sâu nặng ở người kia. Cho nên
những gì mà họ phản ứng một cách hung bạo với người kia là thứ đã có sẵn ở
trong họ. Đó là khối khổ đau sâu nặng của riêng họ.
Nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những người mang khối khổ đau nặng
nề và thường bộc phát ấy dễ lâm vào những tình huống gây xung đột. Những tình
huống này có lúc là do họ chủ động gây ra, nhưng có lúc thì sự việc xảy ra dù họ
không hề làm gì cả. Vì trường năng lượng tiêu cực mà họ phát ra từ khối khổ đau
sâu nặng ở bên trong có thể làm nảy sinh năng lượng thù nghịch và mâu thuẫn ở
người khác. Để không phản ứng lại, bạn cần cắm rễ trong trạng thái an nhiên tự
tại khi phải đối diện với một người như thế. Nếu bạn duy trì được sự an nhiên tự
tại thì sự Có Mặt của bạn sẽ giúp cho người kia tách ly khỏi khối khổ đau sâu
nặng và vì thế mà chứng nghiệm được sự kỳ diệu của tỉnh thức. Phút giây tỉnh
thức có thể sẽ qua nhanh, nhưng một quá trình mới ở trong người đó đã được bắt
đầu.
Tôi đã chứng kiến phút giây tỉnh thức như thế cách đây vài năm. Lúc đó đã
gần 11 giờ đêm. Tôi nghe chuông ở cửa phòng chung cư của tôi reo vang. Ethel,
người phụ nữ hàng xóm, đang gọi tôi qua hệ thống thông tin nội bộ của khu
chung cư. Giọng bà đầy lo lắng: “Eckhart, mở cửa cho tôi vào đi. Có việc này rất
quan trọng, tôi cần báo với ông!”. Ethel là một phụ nữ ở độ tuổi trung niên, bà
thông minh và có học vấn cao. Ethel cũng là một người có một bản ngã khá lớn
và một khối khổ đau nặng nề. Bà từng trốn thoát khỏi trại giam của bọn phát xít
Đức khi bà còn bé trong khi nhiều người thân của bà đã chết ở trong trại các tập
trung.
Khi đã vào nhà, Ethel ngồi xuống ở ghế, trong người bà đang có sự kích động
mạnh, hai bàn tay của bà run run. Bà trải lá thư và một số giấy tờ ra trên ghế và
ra cả sàn nhà. Ngay lập tức, có linh tính nào đấy nên ý thức và sự Có Mặt ở trong
tôi đang gia tăng cường độ. Tôi không thể làm gì khác ngoài thái độ cởi mở, tỉnh
táo, và Có Mặt một cách cao độ - Có Mặt cao độ với mỗi tế bào trong cơ thể
mình. Tôi nhìn bà, không gợn một tí suy nghĩ nào, không xét đoán, chỉ im lặng
lắng nghe những điều Ethel kể. Đầu óc tôi không hề bình phẩm một điều gì. Bà
tuôn ra một hơi: “Tôi lo sốt cả người lên. Hôm nay họ vừa gởi thư cho tôi. Họ
đang cố gây khổ cho tôi đây mà. Ông hãy giúp tôi đối phó với họ nhé. Những tên
luật sư bịp bợm, lừa đảo kia chẳng chừa một cái gì đâu. Họ dọa lấy nhà của tôi.
Rồi tôi sẽ dọn đi đâu đây?".
Hóa ra là Ethel đã không chịu nộp chi phí cho một dịch vụ gì đó của chung
cư bà đang mướn, vì nhân viên quản trị khu chung cư không chịu sửa chữa theo
yêu cầu của bà về vài thiết bị hư hỏng trong nhà. Thế là họ dọa sẽ lấy lại nhà và
đưa Ethel ra tòa.
Bà nói một hơi khoảng 10 phút. Tôi vẫn ngồi im, nhìn và chăm chú lắng
nghe. Bất ngờ Ethel ngừng nói, bà nhìn lại mớ giấy tờ bày biện ngổn ngang
quanh mình, như thể bà vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mơ. Bà bỗng trở nên nhẹ
nhàng và trầm tĩnh. Toàn bộ trường năng lượng trong con người của bà thay đổi.
Rồi bà quay sang tôi, buột miệng: “Những thứ này chẳng có gì quan trọng, đúng
không?”. Tôi trả lời: “Đúng, chẳng có gì đáng quan tâm”. Bà lặng yên ngồi thêm
một vài phút, xong bà im lặng nhặt đống giấy tờ lên và quày quả ra về. Sáng hôm
sau gặp tôi trên đường đi, bà ngăn tôi lại và nhìn tôi với một ánh mắt hơi ngờ
vực: “Ông đã làm trò gì thế? Tối hôm qua là ngày đầu tiên trong suốt cả năm
nay, tôi mới ngủ thẳng một giấc. Tôi ngủ vùi như một đứa trẻ”.
Ethel cho rằng tôi đã “làm” một cái gì đó đối với bà. Nhưng thực ra tôi chẳng
làm cái gì cả. Có lẽ thay vì hỏi tôi đã làm gì bà thì Ethel nên hỏi rằng tôi đã
không làm gì. Điều mà tôi đã không làm là: Tôi đã không phản ứng với những gì
Ethel đã kể cho tôi nghe, tôi đã không khẳng định câu chuyện đầy bi kịch của bà,
không tạo thêm những suy nghĩ miên man ở trong bà và không tạo thêm cảm xúc
cho khối khổ đau sâu nặng ở trong bà. Tôi đã tạo điều kiện cho bà tự chiêm
nghiệm bất cứ cái gì bà đang trải qua vào lúc đó. Và điều kiện đó được tạo ra từ
năng lực của thái độ không can thiệp, không vọng động. Thái độ có mặt là luôn
luôn mạnh hơn những gì người ta nói hay làm. Dù thỉnh thoảng sự có mặt đó sẽ
phát sinh ra những lời nói hay hành động nào đó thích hợp.
Những gì đã xảy đến với bà chưa phải là một sự thay đổi lâu dài mà chỉ là
một sự hé thấy của sự tỉnh thức, của những gì đã sẵn có ở trong mình. Trong
Thiền, sự hé thấy đó gọi là satory. Satory là một giây phút của Sự Có Mặt, của
Hiện hữu, giây phút bạn hoàn toàn thoát ra khỏi tiếng nói vang vang ở trong đầu
bạn, thoát khỏi những suy nghĩ miên man và bóng dáng của nó là những cảm xúc
đi kèm trong cơ thể của bạn. Đó là lúc trỗi dậy của khoảng không gian bên trong,
nơi mà trước đây chỉ là một mớ hỗn độn của những suy tư không ngừng nghỉ và
những bủa giăng của cảm xúc.
Suy tư không thể lĩnh hội được Hiện hữu, vì thế nó thường suy diễn về Hiện
hữu một cách sai lạc. Nên suy tư thường tuyên bố rằng bạn bây giờ đã trở thành
một người vô tình, xa lánh và không thể giao tiếp. Sự thật là bạn có mối liên hệ
với người khác, nhưng ở một mức độ sâu hơn suy nghĩ và cảm xúc. Thật ra là ở
cấp độ đó bạn mới có thể thực sự đến với người khác, mới có thể liên hệ và vượt
lên trên những quan hệ thông thường. Trong sự tĩnh lặng của Hiện hữu, bạn mới
có thể cảm nhận được bản chất Vô Tướng, tính nhất như giữa mình và người
khác. Nhận biết được tính nhất như giữa mình với người khác chính là tình yêu
chân chính, lòng xót thương và sự quan tâm chân thật.