At the South Shrine, sitting still in front of an incense burner,
I feel serene all day, not a thought in mind.
Not that I am blocking the mind or purging the false thoughts.
Just that there is not a thing I could ponder.
HƯƠNG HẢI (1628 - 1715)
NOTE: Sitting still, sitting still, sitting still. Try sitting still even when you are sitting, standing, walking and lying down. Try sitting still even when you are talking, singing, thinking, and writing. Try sitting still for a day, and then every day. Words don’t help very much; sitting still helps a lot.
Two Zen masters come in through different doors and give a shout. Who is the host, and who is the guest? It is wrong if you say that this one is the host, and the other is the guest. It is also wrong if you say that there is neither one. All the sounds, either from the east door or from the west door, should be realized as emptiness. How could you say this sound or the other sound both of which are non-self in nature as host or guest?
Your mind is also usually called the host; and false thoughts, the guests. The host sits firmly, while the guests run around and disappear. The Zen master Huong Hai said that his mind had not a thought while he sat still in front of an incense burner. Suppose that his mind had some thoughts and he realized the non-self in nature of all the thoughts, nothing could be called the host or the guests. How can we label something which is non-self in nature as host or guest? Furthermore, you hear the sounds flow in the river of impermanence, see every bit of sound instantly vanish into the past, and you know nothing could be pointed at as host or guest.
--- ---
TĨNH TỌA
Đài nam tĩnh tọa một lò hương
Lặng lẽ suốt ngày niệm lự không
Chẳng phải dứt tâm trừ vọng tưởng
Chỉ vì không việc đáng đo lường.
HƯƠNG HẢI (1628 - 1715) - Bản dịch HT Thanh Từ
GHI NHẬN: Ngồi lặng lẽ, ngồi lặng lẽ, ngồi lặng lẽ. Hãy tập ngồi lặng lẽ ngay cả khi bạn đang nằm, ngồi, đứng và đi. Hãy tập ngồi lặng lẽ ngay cả khi bạn đang nói, hát, suy nghĩ, và viết. Hãy tập ngồi lặng lẽ trong một ngày, và rồi mọi ngày. Chữ không giúp nhiều; ngồi lặng lẽ mới giúp nhiều.
Hai Thiền sư vào thiền đường từ hai cửa khác nhau, và cùng hét lên. Ai là khách, ai là chủ? Sẽ trật, nếu bạn nói tiếng hét này là chủ, tiếng kia là khách. Cũng sẽ sai, nếu bạn nói không phải gì cả. Tất cả âm thanh, dù từ cửa đông hay cửa tây, nên được nhận ra là tánh không. Làm sao bạn có thể nói âm thanh này hay âm thanh kia, mà cả hai đều vô ngã trong tự tánh, như là chủ hay khách?
Tâm bạn cũng thường được gọi là chủ; và vọng niệm, là khách. Chủ ngồi vững vàng, trong khi khách chạy vòng quanh và biến mất. Thiền sư Hương Hải nói rằng tâm của ngài không có một niệm trong khi ngài ngồi lặng lẽ trước lư hương. Hãy giả sử rằng tâm của ngài có vài niệm và ngài nhận ra vô ngã trong tự tánh của tất cả niệm, không gì có thể gọi được là chủ hay khách. Làm sao chúng ta có thể nói cái gì vốn vô ngã trong tự tánh như là chủ hay khách? Thêm nữa, bạn nghe các âm thanh trôi trong dòng sông vô thường, thấy từng chút âm thanh tức khắc biến vào quá khứ, và bạn biết không gì có thể được chỉ ra như là chủ hay khách.