Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục
41 At Home

Having neither face nor color,
The Way begins anew everyday.
Look at all the worlds outside:
You are at home everywhere.
THUONG CHIEU (? – 1203)

(COMMENT: Just like a mirror, the mind is shining bright, showing all things, and helping you to see the birds flying and hear them singing. Just like a mirror, the mind is luminous, and has neither face nor color. The Way is simple: just like making a mirror free from dust, liberate the mind from the three poisons – desire, hatred and ignorance. 

A clean mirror calmly reflects, doesn’t hold anything; a liberated mind calmly reflects, doesn’t cling to anything. So, a liberated mind is always anew. Look around, see the birds flying, and hear them singing. Is your mind manifesting as the images of birds flying, and the sound of birds singing? Look around: are you at home now?)

41 At Home

 Đạo vốn không nhan sắc, 
 Ngày ngày lại mới tươi, 
 Ngoài đại thiên sa giới, 
 Chỗ nào chẳng là nhà. 

 (Đạo bản vô nhan sắc, 
 Tân tiên nhật nhật khoa, 
 Đại thiên sa giới ngoại, 
 Hà xứ bất vi gia.)
Thiền Sư THƯỜNG CHIẾU (? - 1203) – Bản dịch HT Thanh Từ

(BÌNH: Hệt như tấm gương, tâm chiếu sáng, phô bày vạn pháp, và giúp bạn nhìn thấy chim bay và nghe chim hót. Hệt như tấm gương, tâm chiếu sáng, và không có khuôn diện hay màu sắc nào. Đạo thì đơn giản: cứ hệt như lau gương cho khỏi bụi, hãy đưa tâm ra khỏi tam độc – tham, sân và si. Một tấm gương sạch sẽ lặng lẽ chiếu ảnh, không chấp giữ gì cả; tâm đã giải thóat cũng lặng lẽ chiếu ảnh, không trụ vào bất cứ vật gì. Do vậy, tâm giải thóat thì luôn luôn mới. Hãy nhìn quanh, hãy thấy chim bay, và hãy nghe chim hót. Có phải tâm bạn đang hiển lộng như là hình ảnh chim bay, và tiếng chim hót? Hãy nhìn quanh: có phải bạn đang ở nhà bây giờ?)

42 The True Body

The Thus Come One attained complete enlightenment,
Realizing the dharma body where all things were equal.
Whether you turn on your heel or not, the irises in your eyes shine bright.

The True Body becomes all phenomena;
All phenomena become the True Body.
The red cinnamon tree stands beautifully in the Palace of the Moon.
In the one circle, the red cinnamon tree stands tall.
Y SON (? – 1213)

(COMMENT: You can turn a mirror any direction, and see it always reflects equally. After realizing the true mind, you see that all phenomena become one with you. All things are your mind manifested – you are what you think, you are what you feel, you are what you see, you are what you hear… 

The moon here symbolizes for the mind; the red cinnamon tree, for the nature of the mind. Many Zen masters prefer using the symbol of a calm lake surface – serenely reflecting the sky. The latter symbol can be used to describe the two qualities of a meditative mind: serene, and awake. Buddha said meditation had two approaches: samatha, and vipassana. Samatha meditation, also known as concentration meditation, helps you calm the mind; Vipassana meditation, also known as insight meditation, helps you see things as they are. Both should be developed in tandem to help you to have a mind of serenity and luminosity.

If you get confused by so many words, you can just remember the image of a calm lake surface. Or just remember the two words “serene, awake… serene, serene, awake, awake… serene, awake … serene, serene, awake, awake…”)

42 The True Body

Sư nói kệ: 
 Như Lai thành chánh giác, 
 Tất cả lượng bằng thân. 
 Xoay lại chẳng xoay lại, 
 Trong mắt con ngươi nằm. 
 * 
 Chân thân thành vạn tượng, 
 Vạn tượng thành chân thân. 
 Cung trăng cành quế đỏ, 
 Quế đỏ tại một vầng. 

 (Như Lai thành chánh giác, 
 Nhất thiết lượng đẳng thân. 
 Hồi hỗ bất hồi hỗ, 
 Nhãn tình đồng tử thần. 

 Chân thân thành vạn tượng, 
 Vạn tượng thành chân thân. 
 Nguyệt điện vinh đan quế, 
 Đan quế tại nhất luân.)
Thiền Sư Y SƠN ( ? - 1213 ) Bản dịch HT Thanh Từ

(BÌNH: Bạn có thể xoay tấm gương bất kỳ hướng nào, và thấy nó luôn luôn chiếu ảnh bình đẳng như nhau. Sau khi nhận ra chân tâm, bạn thấy rằng vạn pháp trở thành một vớI bạn. Vạn pháp là tâm bạn hiển lộ -- bạn là những gì bạn suy nghĩ, bạn là những gì bạn cảm xúc, bạn là những gì bạn nghe…

Mặt trăng biểu tượng cho tâm; cây quế đỏ, để chỉ cho bản tánh của tâm. Nhiều Thiền Sư lạI thích dùng biểu tượng cho mặt hồ an tĩnh – lặng lẽ phản chiếu cả bầu trời. Biểu tượng sau có thể dùng mô tả hai phẩm chất của tâm thìên định: vắng lặng, và tỉnh thức. Đức Phật nói thiền định có hai lối tiếp cận: chỉ, và quán. Thiền chỉ, còn gọI là thiền tỉnh lặng, giúp bạn giữ tâm cho an; Thiền quán, còn gọi là thiền chánh niệm, giúp bạn thấy các pháp như nó là nó. Cả hai nên tu tập cùng lúc để giúp bạn có tâm vừa vắng lặng, vừa tỉnh thức.

Nếu bạn thấy nhiều chữ rắc rối, bạn có thể chỉ cần nhớ tới mặt hồ tỉnh lặng. Hay chỉ cần nhớ hai chữ “lặng, tỉnh… lặng, lặng, tỉnh, tỉnh… lặng, tỉnh… lặng, lặng, tỉnh, tỉnh…”)

43 Leaving the World

Oh monks! The ancient masters said, “Keep seeing that the five aggregates are emptiness, the four elements are non-self. Keep seeing that the true mind has no form, neither going nor coming. Keep seeing that the self-nature did not come when you were born, will not go when you die. Keep seeing that the true mind is always serene and all-embracing, and that your mind and all scenes are one.”
Seeing that constantly, you will soon attain enlightenment, gain freedom from the three periods, and become those who leave this world. It is important to you not to cling to anything.
THONG THIEN (? – 1228)

(COMMENT: Keep seeing that constantly. Many ancient Zen masters in Vietnam asked the practitioners to do like that. It’s very hard to practice that way; however, after you have the first glimpse of that insight, you will keep seeing like that comfortably, and will enjoy the world differently. 

Buddha once held up a flower before the monks. All the monks were silent, awaiting his word; except one, only Mahakasyapa smiled. Then Buddha said that he just gave the true dharma transmission to Mahakasyapa. That was the beginning of Zen tradition.

Why? Because the other monks saw the flower as flower, as something that the Buddha held up, as something was seen by them? Because only Mahakasyapa saw the flower as flower, as something that the Buddha held up, as something was seen by him, and as something his mind manifesting? Because Mahakasyapa became one with the flower? Watch your mind. Don’t say a word.)

43

- Đâu chẳng nghe người xưa nói: “Chỉ xem năm uẩn đều không, tứ đại vô ngã, chân tâm không tướng, không đi không lại, khi sanh tánh chẳng đến, khi tử tánh chẳng đi, yên tĩnh tròn lặng, tâm cảnh nhất như.” Chỉ hay như thế, liền đó chóng liễu ngộ, không bị ba đời ràng buộc, bèn là người xuất thế. Cần thiết chẳng được có một mảy may thú hướng.
Đại Sĩ THÔNG THIỀN (? - 1228)Bản dịch HT Thanh Từ

(BÌNH: Hãy cứ nhìn như thế liên tục. Nhiều Thiền Sư tại Việt Nam thời xưa vẫn bảo Thiền Sinh làm như thế. Rất khó để tu tập như thế; tuy nhiên, sau khi bạn lần đầu thấy được thị kiến đó, bạn sẽ giữ cái nhìn đó liên tục dễ hơn, và sẽ hân thưởng thế giới này khác đi. 

Đức Phật một lần đưa cao một bông hoa trứơc các vị sư. Tất cả các sư đều im lặng, chờ Đức Phật nói; chỉ trừ một sư, Ngài Ma Ha Ca Diếp mỉm cười. Rồi Đức Phật nói rằng Phật mới trao truyền chánh pháp cho Ma Ha Ca Diếp. Đó là khởi đầu của Thiền Tông.

Tại sao? Có phải vì các sư khác thấy hoa như là hoa, như một vật mà Đức Phật cầm đưa lên, như một vật được họ nhìn thấy? Có phải vì chỉ duy ngài Ma Ha Ca Diếp thấy hoa như là hoa, như một vật mà Đức Phật cầm đưa lên, như một vật được Ma Ha Ca Diếp nhìn thấy, và như một vật mà tâm của Ma Ha Ca Diếp đang hiển lộng? Có phải vì Ma Ha Ca Diếp trở thành một với hoa? Hãy nhìn tâm của bạn. Đừng nói một lời.)

44 Illusions

All things in this world of illusion are all illusions.
Meditating in this world of illusion is all illusion.
Don’t cling to both kinds of illusions; thus you destroy all illusions.
HIEN QUANG (? – 1221)

(COMMENT: Everything is like a dream, a mirage, an echo, an illusion. Buddha said so. Then why do we have to meditate? Because we have to wake up from this dream. We should not stay longer in this suffering world. We have to cross the samsara river to reach the nirvana shore. Meditation is like crossing the river; however, if we think meditation is something ultimately real, then we still get stuck in the dream.

So, meditate like an ox, made out of mud, crossing a river. The more you meditate, the faster the ox vanishes. See that for yourself.)

44 Illusions

 Pháp huyễn đều là huyễn, 
 Tu huyễn đều là huyễn, 
 Hai huyễn đều chẳng nhận, 
 Tức là trừ các huyễn. 

 (Huyễn pháp giai thị huyễn, 
 Huyễn tu giai thị huyễn, 
 Nhị huyễn giai bất tức, 
 Tức thị trừ chư huyễn.) 
Thiền Sư HIỆN QUANG (? - 1221)Bản dịch HT Thanh Từ

(BÌNH: Vạn pháp đều như mơ, như quáng nắng, như vang, như huyễn. Đức Phật nói như thế. Vậy, tại sao chúng ta phải thiền định? Bởi vì chúng ta phảI tỉnh thức ra khỏi giấc mơ này. Chúng ta không nên ở lâu hơn trong thế giới đau khổ. Chúng ta phải vượt dòng sông sinh tử để tới bờ Niết Bàn. Thiền định cũng hệt như vượt sông; tuy nhiên, nếu chúng ta nghĩ rằng Thiền là cái gì thực sự là thực, thì chúng ta sẽ vẫn kẹt trong giấc mơ này.

Do vậy, hãy tu thiền như một con trâu vượt sông, mà trâu này làm bằng bùn. Bạn càng thiền định, thì con trâu càng tan biến nhanh hơn. Hãy tự chứng ngộ như thế.)

45 Song of the Buddha Mind

Buddha! Buddha! Buddha! Impossible to be seen!
Mind! Mind! Mind! Impossible to be told!
When the mind arises, Buddha is born.
When Buddha is gone, the mind vanishes.

There is never a place where the mind is gone while Buddha remains.
There is never a time when Buddha is gone while the mind remains.
If you want to understand the mind of Buddha, and the mind of birth and death, just wait for Maitreya and ask him.

There was no mind anciently; there is no Buddha now.
All unenlightened beings, holy beings, human beings, heavenly beings are just like flashes of lightning.
The mind nature is neither right nor wrong.
The Buddha nature is neither real nor unreal.

Suddenly arising, suddenly ceasing, 
anciently leaving, now coming, 
you all waste your time with thinking and discussing.
In that way, you would bury the Vehicle of the Patriarchs, 
and cause the devils to hound in the house.

If you want to find the mind, stop searching outward.
The nature of the mind is naturally still and void.
Nirvana and the birth-death cycles are illusionary shackles.
The fetters and Enlightenment are hollow oppositions.

The mind is Buddha; Buddha is the mind.
That profound meaning shines bright since endless time.
When spring comes, the spring flowers blossom naturally.
When autumn comes, the autumn waters reflects the sorrow clearly.

Removing the false mind, and keeping the true nature 
is similar to a person who searches for the reflections and misses the mirror.
He doesn’t know that reflections come from the mirror,
and that the false appear from the truth.

That the false come is neither real nor unreal.
That the mirror reflects is neither wrong nor right.
There is neither sinfulness nor blessedness.
Don’t mistake wish-fulfilling gem for white jewel.

Gems could have scratches; Jewels, defects.
The mind nature is neither rosy nor green, neither gained nor lost.
Seven times seven is forty-nine.

The six perfections and the ten thousand conducts are waves on the ocean;
The three poisons and the nine kinds of sentient beings, suns in the sky. 
Be still, be still, be still; Go down, go down, go down.
The essence of all phenomena is the Buddha mind.

The Buddha mind and your mind are one.
Such is, naturally, the profound meaning since endless time.
Walk in Zen, sit in Zen, then you will see the lotus blooming in fire.

When your will becomes weak, just strengthen it.
When your place is peaceful and suitable, just stay there.
Ah ah ah! Oh oh oh!
Sunken or floating, bubbles on the ocean are all empty.

All deeds are impermanent; All phenomena are void.
Where can you find the sacred bones of your late master?
Be mindful, be mindful, be awake; Be awake, be mindful, be mindful.
Keep four corners in contact with the ground; don’t let things tilt.

If someone here trusts like that, 
he can start walking from the crown of Vairocana Buddha.
Shout!
TUE TRUNG THUONG SI (1230 – 1291)

(COMMENT: This poem says a lot. Any comment here would hurt its poetic beauty.)

Xem mục lục