Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (14)


Xem mục lục

Bây giờ về những lễ truyền lực trong khuôn thức của mật tông tantra. Thật là một sự thấu hiểu biết sai lầm để tiếp nhận một lễ truyền lực tantra mà không thẩm tra vị thầy hay sự thực tập. Và ngay cả nếu chúng ta thật có thẩm tra họ, thật là một lỗi lầm hay hiểu biết sai lầm để tiếp nhận một lễ truyền lực mà không có mục tiêu thật sự thực tập hệ thống mật tông tantra. Mục đích của một lễ khai tâm hay truyền lực là để kích hoạt và làm mạnh - làm nổi bật - Đức Phật của chúng ta - những nhân tố tự nhiên vì thế có thể dấn thân trong sự thực tập của một hệ thống bổn tôn đặc thù. Đó là toàn bộ mục tiêu của việc này. Những nghi thức và quán tưởng đa dạng, và v.v…, của những gì diễn tiến - nó kích hoạt những hạt giống này, gieo trồng thêm nhiều hạt giống, vì thế chúng ta có thể dấn thân trong một sự thực tập đặc thù. Chính là lễ truyền lực khai tâm để bắt đầu sự thực tập ấy.

Khi chúng ta thấu hiểu sai lầm điều này, thì chúng ta tham dự một cách không phân biệt bất cứ lễ khai tâm nào bởi bất cứ lạt ma nào vào trong bất cứ sự thực tập. Và chúng ta tham gia hoặc là cho việc gia hộ ban phúc hay do bởi áp lực của nhóm tu tập. Thật là một sai lầm để làm như vậy. Tham gia một lễ truyền lực, lễ khai tâm là một nhiệm vụ nghiêm trọng. Và chúng ta phải thẩm tra trọn vẹn vị thầy này. Tôi có muốn thiết lập một mối liên hệ đặc biệt với vị thầy này như đạo sư mật tông của tôi không? Hầu hết chúng ta không có ý kiến gì về việc ấy có ý nghĩa thật sự là gì. Và tôi có muốn thực hiện sự thực hành bổn tôn đặc thù này như một sự đối kháng với một vị bổn tôn khác không? Và tôi có chân thành đang muốn làm điều này, hoặc là bây giờ hay hoàn toàn quyết định để tiếp nhận sau này chứ? Nhưng chỉ đi - tôi muốn nói, một cách rõ ràng chúng ta co thể tham dự như một sự kiện nhân loại học. Quý vị đi như một nhà nhân loại học để thấy đây là những loại người gì đang thực hiện một nghi thức bản địa nào đó. Okay. Đức Thánh Thiện nói nếu quý vị muốn tham dự, ngài gọi, một quan sát viên trung lập, thì không có gì trở ngại. Nhưng nếu đi như thế ấy [không mục tiêu tu tập, không cần biết là vị truyền pháp là ai, cứ đến dự] thì thật làm tầm thường hóa tiến trình khai tâm truyền lực.

Và quả là một sự hiểu biết sai lầm xa hơn nếu nghĩ chúng ta đi tham dự một lễ truyền lực như vậy - như một sự kiện nhân chủng học, hay chỉ để được gia hộ, hay áp lực của nhóm: mọi người khác đều di vì thế chúng ta phải đi - thật là một hiểu biết sai lầm để nghĩ rằng chúng ta thọ giới và phát nguyện chỉ từ việc hiện diện trong lễ truyền lực khai tâm ấy mà không có một tri thức hay ý chí nào trong ấy. Quý vị chỉ tiếp nhận giới nguyện nếu quý vị thọ nhận một cách ý thức. Chỉ  hiện diện ở đấy không có nghĩa rằng quý vị thọ nhận giới nguyện hay quý vị tiếp nhận sự khai tâm truyền lực. Người Tây Tạng đem những con chó của họ theo trong lễ tiếp nhận, không có nghĩa là những con chó có giới nguyện và chúng bây giờ có sự khai tâm để đem vào thực hành. Tôi muốn nói, một cách rõ ràng họ đem chúng cho những sự gia hộ hay bất cứ điều gì. Nhưng có phải chúng ta muốn tham dự lễ khai tâm giống như một con chó? Vấn đề là ở đây. Hay để nghĩ, "Ô, chúng ta sẽ được nâng đở qua việc ấy." Điều gì đó như thế.

Về mặt khác, cũng là một hiểu biết sai lầm để nghĩ chúng ta có thể tiếp nhận một lễ khai tâm và dấn thân trong sự thực tập mà không cần thọ giới và giữ giới. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của lễ khai tâm, của một lễ truyền lực,là giới nguyện. Như được nói một cách rõ ràng trong nhiều luận điển: "Không có lễ khai tâm nào mà không có những giới nguyện." Và vì vậy tối thiểu chúng ta có những giới nguyện Bồ tát. Trong tất cả những lễ khai tâm của tất cả mọi trình độ, kể cả trong Đại toàn Thiện, Tông Khách Ba và Atisha đã nhấn mạnh rằng chúng ta cần một trình độ nào đó của ba la đề mộc xoa hay sự thực tập như căn bản cho việc ấy, ngay cả nếu đấy chỉ là giới nguyện của cư sĩ. Hay ngay cả không có tất cả năm giới - trán giết  hại, trộm cắp, dối trá, … Một loại căn bản của đạo đức phổ thông nào đó. Sau đó là giới nguyện Bồ tát. Và nếu đó là hai loại tantra cao cấp, giới nguyện tantra. Điều đó chắc chắn là cần thiết. Và chúng ta cần làm như vậy thật nghiêm túc, thẩm tra: tôi thật sự có thể giữ những giới điều này không?

Nếu có một sự phát nguyện thực hành - đôi khi có những sự phát nguyện thực hành với một lễ khai tâm - thật là một hiểu biết sai lầm mà chúng ta có thể điều đình với vị thầy để làm giảm nhẹ sự phát nguyện, như sự trả giá với một người bán hàng trong một cửa hàng Đông phương để có một giá rẻ hơn. Tất nhiên đôi khi tôi đã thấy những người Tây phương làm như thế. Ở Dharamsala, Đức Thánh Thiện ban lễ truyền lực, và phát nguyện để thực hành mỗi ngày suốt đời còn lại. Thí dụ, Lama Chopa (Nghi Lễ Đạo Sư). Đức Thánh Thiện ban bố giáo huấn về lễ này, và phát nguyện để thực hành, nhưng họ sẽ mặc cả, cố gắng để mặc cả - à, chúng ta có một đời sống bận rộn, và v.v…, chúng ta có thật sự phải làm việc ấy không? Chúng ta chỉ thực hành đôi lúc nào đó, khi chúng ta có thời gian chứ? Họ cố gắng để có sự thực hành nhẹ hơn; ở một giá rẻ hơn. Đó là một sự hiểu biết sai lầm lớn. 

Nếu chúng ta sắp tiếp nhận giáo  huấn, vấn đề là chúng ta muốn thực hành. Chúng ta nghiêm chỉnh về việc ấy. Bằng khác đi, tại sao tiếp nhận giáo huấn? Chỉ vì tò mò? Không phải vậy. Những giáo huấn này đáng lý là quý giá, điều gì đó thiêng liêng mà quý vị sẽ chỉ học tập trên căn bản của việc thật sự muốn thực hành nó. Dĩ nhiên điều này trở thành một vấn đề khó khăn với Internet và sách vở và những thứ như thế, bởi vì phía khác, như Đức Thánh Thiện Đạt Lai Lạt Ma nói, là quá thuận tiện trong mọi cách. Và có quá nhiều thông tin sai lạc về Mật tông và giáo Pháp, tốt hơn là có thông tin đúng đắn ở ngoài đấy. Như Đức Thánh Thiện đôi khi đùa rằng, "Tốt hơn là đi vào địa ngục với một sự thấu hiểu đúng đắn hơn là bước đi với một sự thấu hiểu sai lầm. Với sự thấu hiểu đúng đắn, quý vị sẽ ra khỏi địa ngục nhanh chóng hơn nhiều." Vậy thì cho dù lời đó được tiếp nhận như thật hay một lời đùa, tôi không biết, nhưng nó cho chúng ta điều gì đó để tư duy. Nhưng đó không phải là một biện giải. Chúng ta sẽ tiếp nhận những giáo huấn này. Có một phát nguyện. Hãy thọ nhận một cách nghiêm túc.

Nếu có một phát nguyện trì tụng hàng ngày, thật là một hiểu biết sai lầm nếu không tiếp nhận nó một cách nghiêm chỉnh và nghĩ rằng chúng ta có thể không thực hành một ngày khi chúng cảm thấy không thích làm như vậy: "Tôi sẽ thực hành khi tôi cảm thấy thích làm như vậy." Hay tiếp nhận quá nhiều phát nguyện thực hành suốt đời mà không thật sự xem xét chúng ta có thể duy trì chúng hay không. Đó là một lỗi lầm vô cùng phổ biến vào thập niên những năm 1970 ở Ấn Độ. Trong thời gian ấy, những lễ khai tâm được ban bố một cách dễ dàng - những lễ khai tâm trọn vẹn với những phát  nguyện thực hành trọn vẹn - và những người phương Tây chúng tôi đã tiếp thọ. Chúng tôi đã tiếp nhận những lễ truyền lực này và thọ nhận những phát nguyện này, nghĩ rằng chúng tôi có thể luôn luôn giữ gìn chúng. Và quý vị nhìn xem ngay cả chỉ mười năm sau - hãy để như hai mươi, ba mươi, bốn mươi năm sau - và bao nhiêu người đã thật sự giữ được hết? Và tiếp tục thực hành chúng? Chỉ trên đầu ngón tay. Và ngay cả khi tiếp nhận chúng trong những ngày đó, nhiều người thật sự vật vả để thực hành hàng ngày bởi vì họ đã rời nó … Họ cũng bận rộn vào buổi sáng. "Buổi sáng không phải là thời gian tốt cho tôi," suy nghĩ thế. Và họ phải để vào buổi tối, và rồi thì họ sẽ có hai hay ba giờ để thực hành. Và  họ đã rơi vào giấc ngủ trong khi đang thực hành, và sau đó ngồi đấy và ngáy ngủ, và họ cần cả nửa đêm để hoàn tất. Và nó trở thành một sự tra tấn. Và vì thế đây là một vấn nạn lớn.

Nếu chúng ta sắp tiếp nhận thệ nguyện thực hành, hãy thực tế về nó - về những gì chúng ta thật sự có thể thực hiện. Và những thệ nguyện thực hành này, chúng là nghiêm túc khi người ta nói điều này phải thực hiện mỗi ngày trong suốt đời của quý vị. Và tại sao quý vị muốn thực hiện mỗi ngày suốt cả đời của quý vị? Bởi vì tôi thật sự nghiêm chỉnh về vấn đề đạt đến giải thoát và Giác Ngộ. Và tôi hiểu căn bản của phương pháp Mật tông căn bản - Điều này là rất quan trọng. Đức Thánh Thiện luôn luôn nhấn mạnh rằng nếu quý vị sắp liên hệ với Mật tông, nó phải là trên căn bản của sự thấu hiểu Mật tông là gì và có niềm tin trong hiệu quả của phương pháp. Bằng khác đi, tại sao quý vị làm điều này? Một cách đặc biệt nếu quý vị nghĩa nó chỉ bao gồm một sự quán tưởng kỳ lạ nào đó và việc lẩm bẩm một số mật ngôn nào đó, thế thì sau một thời gian quý vị sẽ từ bỏ bởi vì nó dường như buồn cười: "Tại sao tôi lại làm những thứ này?" Vì vậy thật quan trọng để xem xét thật sự chúng ta thật sự có thể hoàn tất những thệ nguyện này không.

Và cuối cùng, thật là một sự thấu hiểu sai lầm về sự thực tập tantra để xem nó như chỉ đơn thuần là một nghi lễ đọc tụng hay chỉ đơn giản là sự trì tụng mật ngôn. Không có hành thiền mạnh mẽ về tâm giác ngộ và tánh không, thì chúng ta sẽ có sự hiểu biết sai lầm ấy: Tôi chỉ thực hiện nghi lễ này; tôi chỉ đọc tụng "úm ba la ba la ba la…" Hãy cố gắng để quán tưởng - gần như lúc đầu chúng ta không thể quán tưởng, phức tạp quá. Vì thế chúng ta muốn thực hành một phiên bản dễ dàng nhất và nghĩ rằng đấy là điều gì đấy sẽ thật sự xãy ra trên căn bản của điều này. Và rất thường nó trở thành giống như một sự thoát khỏi vào trong một Vùng Đất Kỳ Diệu mà không thật sự có một phương pháp hiệu quả cho việc kết hợp tất cả những giáo huấn lại với nhau.

Mật tông tantra là một cách để đặt tất cả các giáo huấn lại với nhau, vì thế trong nghi lễ căn bản - vào lúc ấy, quý vị phát sinh bốn thái độ vô lượng; lúc này, sự quy y; vào lúc này, tâm giác ngộ; vào lúc này, quý vị tái củng cố giới nguyện; vào lúc này (nhiều, nhiều lúc) quý vị hành thiền tánh không - vào những lúc khác trong nghi lễ căn bản, quý vị phát sinh những sự thấu hiểu giáo Pháp và thực chứng khác. Cho nên nếu quý vị đã không thực hành những phương pháp trước đấy, thế thì khi được gọi trong nghi lễ chỉ với vài từ, "Bây giờ tôi có sự thấu hiểu về tánh không," quý vị phải làm gì? Thế thì quý vị chỉ lập lại những từ ngữ ấy. Sẽ không có tác động gì với việc chỉ lập lại những từ ngữ. Cho nên sự thực tập mật tông tantra đòi hỏi quá trình thực hành cần mẫn tất cả trước đấy. Thật là một sai lầm để nghĩ rằng nó chỉ là những gì "úm ba la ba la" với một sự trì tụng nào đó - là thứ hầu như chỉ được hoàn tất với tư tưởng tán loạn lang lang khắp chốn.

Xem mục lục