Ngày 20.
Đêm thật sâu, sao lấp lánh trên nền trời trong, khí núi thật tươi mát. Đèn pha chiếu hắt những cây xương rồng mảnh và cao giống như làm bằng bạc mài nhẵn và lấp lánh sương, tựa như những cây con, nhưng màu xanh của chúng mong manh, chớp sáng, không phải màu của ban ngày. Mỗi cội cây đều im lặng, đầy vẻ huyền bí, mơ mộng, khó đến gần. Sao Orion và chòm Thất Tinh nghiêng xuống phía những ngọn đồi tối sẫm; ngay chim cu ở xa cũng im lặng; trong cánh đồng im ngủ, ta chỉ nghe tiếng xe chạy; chỉ có những chim cú muỗi bị đèn pha rọi chiếu, nhìn chúng tôi đăm đăm với đôi mắt đỏ, long lanh, rồi vỗ cánh bay đi. Vào giờ quá sớm này làng mạc còn ngủ; vài khách bộ hành khó nhọc đi trên đường, ăn mặc kín mít chỉ nhìn thấy mặt; họ đi từ làng này qua làng nọ và có vẻ như đã đi suốt đêm; vài người thu mình quanh ngọn lửa, bóng họ đổ dài xuống phía bên kia đường. Một con chó đang gãi giữa mặt đường; vì nó đứng im nên xe phải chạy vòng qua nó. Rồi bỗng chốc xuất hiện sao mai, ít nhất cũng lớn bằng cái dĩa, chiếu sáng lạ lùng, hình như nó ngự trị trên sao Orion. Rồi sao Thủy xuất hiện ngay bên dưới nó, nhạy cực mạnh. Một lóe sáng yếu ớt phía xa, bình minh bắt đầu. Con đường chạy dài từng vòng cong, cây cối mọc ven ngăn chận nó không bị lạc vào đám ruộng. Và chúng tôi đi qua nhiều vùng rộng chứa đầy nước dẫn thủy cho mùa hè khi hiếm hoi. Bình minh sắp đến, chim chóc say ngủ bắt đầu thức dậy, quạ, kên kên, bồ câu và vô số chim nhỏ khác. Chiếc xe leo dốc và băng qua một khu rừng dày, không gặp con thú dữ nào. Người ta thấy khỉ trên đường, có một con khổng lồ, ngồi dưới cây liễu bách, không nhúc nhích khi chúng tôi đi qua, trong khi bạn bè của nó cút mất tứ phương. Có một khỉ con, có lẽ được vài ngày, bám vào bụng mẹ, mẹ nó hơi bất bình. Bình minh hiện giờ tan biến trước ban ngày và những chiếc xe tải ồn ào đã tắt hết đèn pha. Và làng mạc thức dậy, dân làng quét tước trước cửa, vứt rác ra giữa lòng đường nơi những con chó ghẻ lở vẫn còn ngoan cố ngủ tiếp; hình như chúng chọn nơi này hơn các nơi khác; xe tải phải vòng quanh qua chúng, cũng như xe nhỏ và khách bộ hành. Những người đàn bà, con nhỏ theo sau, mang nước giếng về. Dưới ánh nắng đã cháy da và chói lòa, những ngọn đồi gay gắt và cây cối hiếm hoi, vì chúng tôi đang rời vùng núi và tiến về biển qua đồng bằng mở rộng; không khí nóng và ẩm báo là sắp đến một thành phố lớn quá đông dân cư và dơ bẩn; đồi đã thật xa.
Xe chạy khá nhanh và mọi sự đều chỉ để thiền định. Tự do đối với ngôn từ, không cho nó quá ư quan trọng; nhận biết từ ngữ không phải là sự vật và sự vật không bao giờ là từ ngữ; sử dụng từ ngữ với sự cẩn trọng và hiểu biết, như thế sẽ không trở thành tù nhân của ngữ âm; tỉnh giác trước ngôn ngữ không để cho sức nặng của nó lôi kéo; vượt qua rào cản của ngôn ngữ để xem xét sự kiện; tránh được nọc độc, nhưng vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của chúng; loại trừ được mọi sự đồng hóa và xem xét chúng, bởi vì chúng là cạm bẫy lừa dối. Chúng là biểu tượng chớ không phải thực tại. Màn ảnh của từ ngữ là nơi ẩn náu của một tâm thức lười biếng, nông nổi và dối gạt. Lôi kéo vào ngôn ngữ là bắt đầu cái phi hoạt động mà ta cho là hoạt động, nhưng một tâm thức tù nhân của biểu tượng không thể đi xa. Mỗi tư tưởng khuôn đúc tâm thức, và vì không hiểu biết tư tưởng nên tâm thức sẽ trở thành nô lệ cho ngữ ngôn và đau khổ bắt đầu. Kết luận, giải thích đều không chấm dứt đau khổ.
Thiền định không phải là phương tiện để đạt đến mục tiêu; không có cứu cánh nào, không có chỗ đến nào; đó là một chuyển động trong thời gian và ngoài thời gian. Mọi hệ thống, mọi phương pháp đều nối liền tư tưởng với thời gian, nhưng tỉnh sáng không lựa chọn trước mỗi tư tưởng, trước mỗi cảm thức, hiểu biết động cơ và cơ chế của chúng, rồi để chúng nảy nở, đó là bắt đầu thiền định. Khi tư tưởng và cảm thức bừng nở và chết đi, thiền định là chuyển động vượt ngoài thời gian. Có sự xuất thần trong chuyển động này; trong cái rỗng rang toàn vẹn có tình yêu, và với tình yêu có hủy diệt và sáng tạo.
Ngày 21.
Mọi sự hiện diện đều là phân biệt lựa chọn; chỉ có trong cái Một mới không có lựa chọn. Mọi hình thức lựa chọn là xung đột; xung đột không tránh khỏi dẫn đến đối kháng; đối kháng nội tại và ngoại giới đều đưa đến rối loạn và nguy khốn tuyệt vọng. Để thoát khỏi nỗi tuyệt vọng này, thánh thần, đức tin, chủ nghĩa quốc gia hay sự dấn thân vào những khuôn mẫu sinh hoạt khác nhau đều trở thành những nhu cầu không tránh được. Vì cho phép trốn chạy, những nhu cầu này chiếm ưu thế và sự đào thoát trở thành con đường của ảo tưởng. Rồi có sợ hãi và lo âu. Thất vọng và phiền não là bạn đồng hành của phân biệt lựa chọn trong nỗi đau khổ không dứt. Chọn lọc và tuyển lựa sẽ có mặt khi có người chọn lựa, ký ức này tích lũy lạc và khổ, và mọi kinh nghiệm về lựa chọn chỉ có làm củng cố ký ức đang tác động trở lại bằng tư tưởng, bằng cảm thức. Ký ức chỉ có tầm quan trọng một phần nào, quan trọng của phản ứng máy móc; phản ứng này là lựa chọn. Không có tự do trong lựa chọn. Ta lựa chọn tùy theo môi trường sống, nền giáo dục, tùy theo hoàn cảnh xã hội, kinh tế và tôn giáo. Lựa chọn củng cố một cách chắc chắn hoàn cảnh này trong đó ta không thể đào thoát và chỉ có đưa đến đau khổ hơn nữa.
Vài cụm mây lửa ùn đống chung quanh mặt trời, sát đường chân trời. Những cây cọ đen dán vào bầu trời sáng rực nhô lên từ những thửa ruộng vàng pha lục, trải rộng đến vô tận. Trong đó một cây nổi lên, mất hút trong màu xanh pha vàng của bông lúa; cây không cô độc, dù có vẻ như bị bỏ rơi và xa xăm. Một cơn gió nhẹ êm thổi từ biển và vài đám mây bay nhanh, đang đuổi bắt nhau. Lửa đã dịu xuống và mặt trăng làm nổi bật những bóng đen tản mạn khắp nơi, nối liền với nhau thật dịu dàng. Trăng trên đầu chúng tôi và những bóng tối sâu đậm và lừa phỉnh, xuyên qua bên kia đường. Có lẽ một con rắn nước lướt nhẹ để đuổi bắt con nhái; trong ruộng ngập nước tiếng uềnh oang vang lên gần như nhịp nhàng; trong vũng nước dài dọc con đường ếch nhái đuổi bắt nhau, lặn xuống, trồi lên để rồi mất hút lần nữa trong làn nước màu bạc bóng, lấp lánh và nóng hổi, đầy tiếng xì xào huyền bí. Xe bò đi ngang qua, mang củi đốt về thành phố; ta nghe tiếng chuông xe đạp, rồi, trong tiếng ồn ào chan chát, một xe tải đèn pha chói mắt đòi đường đi và bóng tối phải đứng im. Đây là buổi chiều của chơn mỹ và ở đó, trên con đường này, rất gần thành phố, im lặng thật thâm sâu, không một tiếng động, trăng và ngay cả xe tải vẫn không thể làm vẩn đục được. Đây là sự im lặng mà không một tư tưởng, không một từ ngữ nào có thể cắt đứt, im lặng đi kèm theo ếch nhái như những chiếc xe đạp, im lặng theo sau chúng tôi; đi, thở trong sự im lặng đó, ta có thể nhìn được nó. Nó không nhút nhát, nó có mặt với tính nhấn mạnh, mời đón. Nó vượt khỏi chúng tôi những khoảng không rộng, bao la, và ta chỉ có thể theo kịp trong sự bất động tuyệt đối của tư tưởng và cảm thức đã quên mình và biến mất trong nước cùng với ếch nhái. Tư tưởng và cảm thức không quan trọng chút nào và có thể biến mất rất dễ dàng, để khi cần dùng sẽ trở lại. Đây là buổi chiều vui tươi, thật sáng rỡ, có nụ cười nhạt nhòa.
Phân biệt chọn lựa luôn luôn đưa đến tuyệt vọng. Chỉ cần quan sát nó để xem nó ẩn núp, che giấu, đòi hỏi, nhấn mạnh và van xin, ôm chặt chúng ta mà chúng ta không hay biết trong cạm bẫy không tránh được của bổn phận, của trách nhiệm, của thất vọng. Hãy quan sát sự kiện, thấy biết nó. Hãy thấy biết nó, bởi vì nó không biến đổi; nó có thể bị che khuất, nhưng không bị hư hỏng. Nó ở đó. Nếu bạn để nó riêng xa, không chen lẫn tư kiến, hy vọng, sợ hãi và thất vọng của bạn vào, sự khôn ngoan và tính toán trong ý phán đoán của bạn vào, nó sẽ nảy nở và phơi bày hết những phức tạp, khôn lanh tinh tế của nó và những thứ này thì nhiều, cả bề ngoài quan trọng và đạo đức của nó, cả động cơ che dấu, tính đồng bóng của nó. Nếu bạn không chạm đến sự kiện, nó sẽ phơi bày cho bạn hết mọi thứ này và còn hơn nữa. Nhưng cần phải thấy biết nó mà không lựa chọn, đề cập đến nó “trên đầu ngón chân”. Bạn sẽ thấy là khi nảy nở, chọn lựa sẽ biến mất và tự do sẽ phát sinh, không phải vì bạn được tự do, nhưng tự do ở đó. Bạn là tác nhân lựa chọn, bạn đã hết lựa chọn. Không còn có gì để lựa chọn. Chính trong trạng thái không lựa chọn sẽ bừng nở cái Một. Cái chết của nó không hề chấm dứt. Nó bừng nở không ngừng và luôn luôn mới mẻ. Làm chết đi cái đã biết, chính là một mình, là cái Một. Mọi lựa chọn đều bắt nguồn từ cái đã biết, và hành động trong phạm vi này luôn luôn đưa đến đau khổ. Chính trong cái Một mới chấm dứt đau khổ.
Ngày 22 .
Trong tàng lá nở rộng nhô lên một đóa hoa màu hồng có ba cánh, xen vào màu lục. Nó cũng có vẻ như ngạc nhiên về sắc đẹp riêng biệt của mình, và đang cố sống sót trên bụi cây lớn trong tất cả màu xanh này; một cội cây to lớn cũng nhô lên khỏi tàng lá, và những bụi cây khác cũng phấn đấu để sống còn. Bụi cây này nở nhiều hoa nhưng hoa này tách riêng ra, cô độc trong đám lá, hấp dẫn thập bội. Một cơn gió nhẹ thổi trong cành cây, nhưng không đụng được hoa; nó bất động và đơn độc, điều này phong cho nó một vẻ đẹp lạ lùng, như vẻ đẹp của một ngôi sao trong bầu trời trống không. Phía sau màu xanh hiện ra thân một cây cọ đen tuyền, không đen lắm nhưng lại giống vòi con voi. Rồi màu đen dịu xuống thành một lằn sáng màu hồng, vì có ánh nắng chiếu như những đỉnh cây rực sáng, bất động. Cơn gió nhẹ chụp xuống và vài đốm nắng lướt trên cây. Một con chim nhỏ đậu trên cành, đang liếm lông. Rồi nó nhìn chung quanh và vỗ cánh bay trong nắng. Chúng tôi ngồi trước mặt những nhạc sĩ đối diện với mặt trời lặn; chúng tôi rất ít người và cái trống nhỏ được đánh lên rất là tài nghệ và thích thú; những ngón tay này điêu luyện kỳ lạ. Nhạc sĩ không bao giờ nhìn đến bàn tay, hình như là chúng có đời sống riêng, chuyển động nhanh nhẹn, chắc chắn một cách lạ lùng, chính xác, đập mặt da căng không một chút ngập ngừng. Bàn tay mặt không biết bàn tay trái làm gì, vì nó đập theo một tiết điệu khác, nhưng luôn luôn hòa hợp. Nhạc sĩ khá trẻ, nghiêm nghị, đôi mắt long lanh; anh ta có tài và hài lòng vì đã diễn tấu trước đám thính giả nhỏ bé biết thưởng thức. Rồi một cây đàn dây hòa theo và chiếc trống nhỏ nối theo. Nó không còn một mình nữa.
Mặt trời đã lặn mất và vài cụm mây tản mạn có sắc hồng nhạt; không có hoàng hôn ở vĩ độ này, và mặt trăng gần tròn sáng tỏ trên nền trời trong vắt. Bước đi dài theo con đường là phép lành. Cùng với ánh trăng phản chiếu trong nước và tiếng uềnh oang của ếch nhái. Thật là kỳ dị khi thế giới thì quá xa và đi vào nội giới thì thật là sâu thẩm. Cột dây thép, xe buýt, xe bò và dân làng yếu ớt đi bên cạnh chúng tôi, nhưng tâm thật xa xôi, rất sâu khuất không một tư tưởng nào có thể theo nổi; cảm thức còn cách xa hơn nữa. Đây là bước đi tỉnh giác đối với mọi sự hiện ra chung quanh, với bóng tối của những tảng mây quanh mặt trăng, với tiếng chuông xe đạp, những con người thì thật quá xa, không còn là ta nữa, mà là một cái gì rất lớn lao, bao la sâu thẳm. Chiều sâu này tự xuống sâu; luôn luôn sâu hơn, vượt khỏi thời gian và những giới hạn của không gian. Ký ức không thể theo nổi; ký ức thì bị cùm chân, nhưng chiều sâu này thì không. Đó là tự do toàn vẹn, không gốc rễ, không xu hướng. Và tận cùng tột, cách xa tư tưởng, hiện lên một năng lực, năng lực đó là xuất thần, một danh từ mang ý nghĩa hài mãn, nhưng tư tưởng không bao giờ lãnh hội cũng không đuổi theo được trong không gian không có khoảng cách. Tư tưởng là vật cằn cỗi không thể đuổi theo cái phi thời gian, cũng chẳng cảm thông được với nó. Xe buýt chạy vù vù đèn pha chói mắt gần như xô chúng tôi ra khỏi đường, trong ánh nước nhảy múa.
Bản chất của kỷ luật là dồn ép. Nhìn thuần túy chấm dứt mọi dạng thức dồn ép; nhìn thì thật là vô cùng tế nhị hơn là kềm chế. Kềm chế thì tương đối dễ, không đòi hỏi nhiều về hiểu biết; phục tùng một mẫu mực, vâng lời một quyền uy áp đặt, sợ hãi vì không làm điều đúng, khát vọng thành công đều là những thứ gây ra dồn ép cái đang là, hay sự thăng hoa của nó. Chỉ đơn thuần nhìn sự kiện, dù là sự kiện nào đi nữa sẽ đưa đến hiểu biết như thật, và từ đó có chuyển hóa.
Ngày 25.
Mặt trời ẩn phía sau đám mây và dải đất bằng trải rộng thật xa phía chân trời màu nâu vàng ngả sang đỏ. Con đường vượt qua con kinh nhỏ đi ngang ruộng lúa xanh um và vàng óng, trải ra bên này và bên kia, từ Đông sang Tây, chí đến bờ biển và chỗ mặt trời lặn. Vẻ đẹp những cây cọ đen tuyền mọc lên trong đám ruộng dán vào nền trời rực cháy có một cái gì rất cảm động; không phải vì cảnh vật lãng mạn, tình cảm hoặc giống kiểu bưu ảnh; có thể vẻ đẹp là mọi thứ này, nhưng có một cường lực, một vẻ uy nghi cao cả, một hạnh phúc, bốc lên từ mặt đất và từ tất cả những sự vật ta đi ngang qua mỗi ngày. Con kinh, một dãi kim loại nóng chảy hẹp, đơn độc và vắng lặng, đi từ Bắc chí Nam qua ruộng lúa. Không có nhiều lối đi; vài chiếc thuyền xây lắp thô kệch, cánh buồm hình vuông hay tam giác chuyên chở cát, củi đốt, và những con người mang bộ mặt nặng nề, thu mình sát vào nhau. Những cây cọ ngự trị khoảng đất rộng màu xanh, chúng có mọi hình dáng, mọi cỡ kích, độc lập, uể oải, đong đưa trước gió, bị mặt trời đốt cháy. Ruộng lúa chín màu vàng óng, có đàn chim trắng lớn lượn phía trên giờ đây đang bay thẳng đến chỗ mặt trời lặn, vỗ cánh một cách lười biếng, đôi chân dài thẳng ra phía sau. Những chiếc xe bò đi qua, cọc cạch, từng hàng dài, mang đến thành phố cây phi lao làm củi đốt; người thì đi chân vì xe chở nặng; nỗi hân hoan của buổi chiều nay không đến từ quang cảnh thường lệ này; mọi sự vật đều thuộc về buổi chiều nhợt nhạt, tiếng xe buýt, xe đạp thì yên lặng, tiếng ếch nhái uềnh oang, hương trời đêm đang buông xuống. Cường lực thâm sâu từ từ lan rộng, một sự sáng suốt sắp xảy ra của “bờ bên kia” với thanh tịnh, với sức mạnh huyền diệu. Vẻ đẹp này bây giờ lộng lẫy vinh quang; tất cả đều được bao bọc và sự xuất thần, nụ cười, bây giờ toát ra từ nơi thâm cùng của con người và cũng của cây cọ, ruộng lúa. Tình yêu không phải là sự vật tầm thường, nhưng tình yêu có mặt trong lều tranh với ngọn đèn dầu leo lét; tình yêu ở nơi bà lão này đang đội trên đầu vật nặng, nơi đứa bé ở lỗ với một mẫu gỗ phát ra tia sáng đong đưa trên một sợi dây, cây pháo bông của nó. Tình yêu ở khắp nơi, dồi dào phong phú đến nỗi ta có thể nhặt lên dưới một chiếc lá rụng hay trong cây lài này, gần túp lều tranh đổ nát này. Nhưng mỗi người đều bận rộn, lo làm ăn và lạc lõng. Tình yêu ở đó, tràn ngập quả tim, tâm thức và bầu trời; tình yêu ở lại và sẽ không bao giờ đi đâu. Chỉ cần cho chết đi mọi sự, không căn nguyên, không nước mắt. Với một chút may mắn, nó sẽ đến với bạn, nếu bạn dừng lại vĩnh viễn không đuổi bắt nó, van xin, hy vọng, khóc lóc, thờ ơ với nó, mà không đau khổ, với tư tưởng bị đẩy ra xa. Và nó ở đó, trên con đường tối tăm và bụi bặm này.
Thiền định bừng nở là điều tốt lành. Không phải là đức hạnh sở đắc từ từ, từng chút một, trong khoảng thời gian; không phải là luân lý được xã hội chấp nhận hay được thừa nhận bởi quyền uy. Chính vẻ đẹp của thiền định ban hương thơm cho sự bừng nở này. Làm thế nào niềm vui có thể thấm nhuần thiền định, nếu thiền định bị cảm ứng bởi dục vọng và đau khổ; làm thế nào thiền định có thể bừng nở khi nó bị kỷ luật, dồn ép và hy sinh truy tầm; làm thế nào nó có thể bừng nở trong bóng tối của sợ hãi, của lòng tham làm suy thoái và của hương vị thành công; làm thế nào nó có thể bừng nở dưới hình bóng của hy vọng và thất vọng? Phải bỏ mọi thứ này thật xa phía sau cái ngã, không luyến tiếc, dễ dàng và tự nhiên. Bởi vì, bạn thấy không, thiền định không có quyền lực dựng lên rào cản, để kháng cự và tiêu tan; nó không đức kết từ bất cứ hệ thống nào, từ bất cứ sự hành trì tinh tấn nào. Mọi hệ thống đều không tránh khỏi khuôn đúc tư tưởng theo một mẫu mực, và chủ nghĩa xu thời sẽ hủy diệt sự bừng nở của thiền định. Thiền định chỉ bừng nở trong tự do và đoạn trừ cái gì hiện hữu. Không có tự do sẽ không có tự tri và không tự tri tức là không phải thiền định. Tư tưởng luôn luôn ti tiện và phiến diện, tính chất này càng tiến xa hơn nữa khi tư tưởng tìm cầu kiến thức; sở đắc, phát huy kiến thức không phải là thiền định. Thiền định chỉ bừng nở trong sự giải thoát khỏi cái đã biết và sẽ biến mất trong cái đã biết.
Ngày 26.
Một cây cọ mọc đơn độc giữa đồng ruộng; nó không còn trẻ trung và chỉ còn có vài tàu lá. Nó rất cao lớn, thật thẳng và có một tính dẻo dai chịu đựng tạo từ những trở ngại và tiếng đồn kính phục. Nó ở đó và nó một mình. Vì không biết đến thứ gì khác, nó sẽ ở đó cho đến chết hay bị hủy hoại. Trông nó thật quyến rũ nơi khúc quanh con đường, giữa ruộng đồng màu mỡ và dồi dào nước; từ lâu lúc nào nước và màu xanh cánh đồng cũng đều thì thầm với nhau, nhưng âm thanh quá êm nhẹ không bay đến cây cọ, cây cọ một mình với trời cao và những áng mây bay nhanh. Nó một mình, toàn vẹn và xa cách, nó bất biến. Mặt nước lấp lánh trong ánh sáng chiều; xa xa, phía Tây, phía bên kia cây cọ, những thửa ruộng khác chiếu sáng; nhưng để đi đến đó phải băng qua những con đường ồn ào, nhớp nhúa và bụi bặm, đông trẻ con, dê và trâu bò; giữa lòng đường đầy dẫy lũ chó gầy còm, những chiếc xe buýt tung bụi mịt mù hình như là không làm phiền ai. Chiếc xe hơi rời mạch đường chánh, mạch đường này vẫn tiếp tục, xe chạy qua nhiều căn nhà nhỏ có vườn, rồi đến ruộng. Xe quẹo trái, băng qua hàng rào sắt oai vệ và đưa chúng tôi xa hơn một chút, trước những con đanh (một loại hươu) đang gặm cỏ không trốn tránh. Chúng vào khoảng ba mươi con; một số con có gạc rất nặng trong khi những con trẻ hơn đã biểu dương sức mạnh của răng cửa; đa số có đốm trắng; chúng lắc một cách bực bội hai tai to lớn, nhưng vẫn tiếp tục nhai cỏ. Vài con đã băng qua đường đất đỏ, trong khi những con khác chờ đợi một cách cẩn thận trong bụi rậm; chiếc xe nhỏ dừng lại, những con đanh đã bắt kịp đoàn. Chiều trong sáng và ngôi sao xuất hiện chói lọi và tỏ rõ; cây cối tự thu mình vì màn đêm, và tiếng chiêm chiếp bồn chồn của lũ chim đã chấm dứt. Ánh sáng hoàng hôn trải dài trên mặt nước.
Trong ánh sáng đó, dọc theo con đường hẹp, cường lực của tính hài mãn gia tăng; tính hài mãn không có nguyên nhân. Nó bắt đầu với sự quan sát một con nhện dương đang chụp ruồi mau chóng lạ lùng và nắm chặt một cách thô bạo; nó đã bắt đầu trước chiếc lá duy nhất đang run rẩy trong tàng lá im lìm; nó đã bắt đầu trước con sóc vằn đang la lên phản đối bằng cách lắc chiếc đuôi dài. Hài mãn không có nguyên nhân, trong khi niềm vui chỉ là hậu quả rất ư tầm thường và đổi thay theo sự vô thường. Tính hài mãn kỳ lạ bất ngờ này gia tăng; mãnh liệt thì không bao giờ thô bạo; tuy có khả năng dừng lại, tính hãi mãn vẫn còn mãnh liệt. Đây không phải là cường lực của tất cả năng lực tập trung; tính hài mãn không phải gây ra bởi tư tưởng đang theo đuổi một ý niệm hay tập trung vào chính nó, cũng không phải bởi một cảm thức cuồng nhiệt, vì mọi điều này đều có một mục tiêu, một động cơ. Cường lực này không có nguyên nhân, không có cứu cánh, nó cũng chẳng phải gây ra bởi sự tập trung, vì tập trung thực ra là một chướng ngại cho năng lực toàn diện khơi dậy. Năng lực này lớn mạnh mà không có sự can dự; nó như ở bên ngoài mà ta không nắm được, không làm gì được cả. Và cường lực này ngay trong sự lớn mạnh đó vẫn mang tính dịu dàng. Danh từ này đã bị biến thể, nó chỉ sự yếu đuối, nhu nhược, do dự, bất định, một sự thu mình nhút nhát, một nỗi lo sợ nào đó, v.v… Nhưng cường lực không là một chút gì về mọi thứ này, mà đầy sức sống và dũng mãnh, không tự vệ và từ đó, mãnh liệt. Dù có muốn, ta cũng không thể đào luyện mà có được cường lực; nó không thuộc vào một loại nào, không thuộc sức mạnh cũng chẳng thuộc yếu đuối. Nó mong manh như tình yêu. Hài mãn và tính dịu dàng gia tăng. Không còn gì khác nữa. Người ta đi lại, đi chơi bằng xe hơi, trò chuyện, những con đanh và cây cọ, ngôi sao và đồng ruộng đều ở đó trong vẻ đẹp, tươi mát; nhưng tất cả vừa nằm trong vừa ở ngoài cường lực. Ngọn lửa tuy có hình dáng, đường nét, nhưng trong nó chỉ có sức nóng mãnh liệt, không hình, không tướng.
Ngày 27.
Bị gió thổi mạnh những đám mây ùn lại phía tây-nam; mây thật đẹp, mênh mông, rộn ràng, thịnh nộ và xa cách; có màu trắng và xám, sũng nước mưa, phủ đầy bầu trời. Cùng với gió, mây chọc giận những cây cổ thụ; cây thì muốn hòa bình. Mà mưa lại cần thiết, sẽ rửa sạch hết bụi bặm cho cây và làm cho lá sáng bóng; nhưng, giống như người già, cây không muốn bị quấy nhiễu. Có biết bao bông hoa trong vườn, biết bao màu sắc và mỗi hoa nhảy múa lung tung, mỗi lá run rẩy, chí đến những cọng cỏ trong tấm thảm nhỏ bé. Hai người đàn bà lớn tuổi đang nhổ cỏ dại nơi đó; cả hai ốm yếu, già trước tuổi; ngồi xổm trên thảm cỏ, vừa nhổ cỏ uể oải vừa nói chuyện, họ ở đâu đâu, bị tư tưởng lôi cuốn đi. Họ có vẻ thông minh, đôi mắt tinh anh, nhưng có lẽ quá nhiều con cái và sự thiếu ăn đã làm họ mệt mỏi, già cỗi. Ta cảm nhận như cùng thành phần với họ, họ trở thành chúng ta, như cỏ và mây; không phải bởi lối đi của ngôn ngữ vay mượn từ lòng thương xót, hay tình cảm vu vơ và khó hiểu; không có tư tưởng nào, xúc động nào. Cái này chính là cái kia, khoảng cách và thời gian đã chấm dứt. Bác tài lái chiếc xe hơi đến, và ông ta thâm nhập vào thế giới này. Cách chào, nụ cười e thẹn của ông ta là của bạn, và bạn tự hỏi dành cho ai. Ông ta hơi vụng về, lối tình cảm tương giao này không quen thuộc đối với ông ta. Những người đàn bà, bác tài xế chính là bạn và bạn là họ; ranh giới với họ đã xóa tan, và trong khi những đám mây bay trên đầu chúng ta, mọi sự như xuất xứ từ một vòng tròn rộng lớn dần, bao trùm vạn vật, con đường nhớp nhúa, bầu trời diễm lệ và người đi qua. Điều này không tùy thuộc vào tư tưởng, tư tưởng dù thế nào đi nữa chỉ là nhỏ hẹp, cảm thức cũng vậy không dự phần vào. Đây không phải là một kinh nghiệm có thể lặp lại kỷ niệm, mà chính là ngọn lửa đã thiêu hủy tất cả trên đường đi qua không để lại dấu vết hay tro tàn. Họ là bạn và bạn là họ, và điều này tan biến với tâm.
Ý muốn được sáng chói và trở thành tên tuổi thật là kỳ cục. Ham muốn là hận thù và kiêu mạn là bại hoại. Hình như là quá khó khăn để sống giản dị, để là cái đang là, không giả tạo. Là chính mình đã rất gay go, không cần phải trở thành một cái gì, điều sau này lại ít khó hơn. Bạn luôn luôn có thể giả dối, đeo mặt nạ, nhưng là chính mình là một việc làm rất ư phức tạp, bởi vì bạn thay đổi thường xuyên, bạn không bao giờ là người cũ và mỗi phút giây lộ ra một bộ mặt mới, một chiều sâu mới, một bình diện mới. Là mọi thứ này cùng một lúc là điều không thể được, vì mỗi phút giây mang lại sự đổi thay. Như vậy, với một chút thông minh, bạn sẽ từ khước trở thành bất kỳ thứ gì. Bạn tưởng rằng mình rất nhậy bén nhưng chỉ cần một biến cố, một ý tưởng thoáng qua sẽ chứng tỏ bạn không phải thế; bạn tưởng rằng mình thông minh, có học thức, nghệ sĩ, đạo đức; tuy nhiên chỉ cần một cử chỉ và bạn sẽ nhận ra mình chẳng là gì hết, mà thực sự rất tham vọng, ham muốn, kém cỏi, thô bạo và đầy lo âu. Bạn là như thế hết cái này đến cái kia, trong khi vẫn muốn là mọi sự phải tương tục, thường hằng, dĩ nhiên là chỉ đối với việc gì có lợi lạc, dễ chịu. Bạn theo đuổi việc đó và tất cả mọi khía cạnh của chính bạn nổi loạn, cất to tiếng đòi hỏi phải được thành tựu. Và bạn trở thành chiến trường nơi tham vọng thường chiến thắng, cùng với lạc thú, khổ đau, với ham muốn và sợ hãi. Thêm vào đó có danh từ tình yêu, trên danh xưng của sự kính mộ cũng như để bảo vệ tình thân gia đình, nhưng bạn đã bị mắc bẫy trong hoạt động của chính bạn, trong sự dấn thân của chính bạn; cô độc, bạn đòi hỏi tán thưởng và vinh quang, bạn và tổ quốc của bạn, bạn và đảng phái, đoàn nhóm của bạn, bạn và thượng đế của bạn làm bạn an tâm.
Vậy rõ ràng rất khó là chính mình; nếu bạn tỉnh thức dù quá ít, bạn vẫn biết đến đau khổ cố hữu nơi mọi thứ trên. Bạn tự chìm đắm trong công việc của mình, trong đức tin, trong thiền định và những lý tưởng hão huyền. Và giờ đây bạn đang ở ngưỡng cửa của già và chết, nếu bạn không chết đi trong nội tâm. Trừ bỏ mọi thứ trên, tức những xung chướng và đau khổ tăng trưởng để không là gì hết, sẽ là thái độ tự nhiên nhất, khôn ngoan nhất. Nhưng trước khi không là gì hết, phải khai quật mọi thứ giấu kín trên, để phơi bày và hiểu biết chúng. Để hiếu biết những ý muốn và những bó buộc ẩn náu này, cần phải có một tâm thức không lựa chọn, giống như đối với cái chết; lúc đó, trong hành vi đơn thuần nhìn xem những thứ trên sẽ tan biến, và bạn sẽ hết đau khổ, và từ đó bạn sẽ không là gì hết. Không là gì hết không phải là một trạng thái phủ nhận tiêu cực; chính sự phủ nhận mọi thứ mà bạn đã là là hành vi tích cực nhất, không phải sự tích cực của phản ứng vì phản ứng chính là phi hoạt động, chính phi hoạt động là nguyên nhân phiền não. Phủ nhận là tự do. Hành động tích cực là nguồn gốc của năng lực, trong khi tư tưởng làm tan biến năng lực. Tư tưởng là thời gian, và sống trong thời gian là suy thoái, phiền não.
Ngày 28.
Có một khoảng rộng cây mọc thưa trong khu rừng rậm rạp, dọc theo con đường yên tĩnh; rừng tối và vắng vào chiều, và khoảng rừng thưa mời đón bầu trời. Phía dưới con đường, trong căn lều ọp ẹp lợp bằng lá cây cọ tết lại, hai người, một đàn ông và một đàn bà, ngồi dưới đất, trong ánh sáng chập chờn của ngọn bấc tẩm trong chiếc dĩa dầu nhỏ; họ đang dùng cơm chiều, nói to và thỉnh thoảng cười lên. Có hai người tiến đến băng qua ruộng, họ đi trên đê, con đê nhỏ dùng để chia miếng ruộng và giữ nước. Họ nói năng liến thoắng và đội vật gì đó trên đầu. Rồi đến một nhóm dân làng cười nắc nẻ, họ cãi nhau, quơ tay mạnh bạo. Một người đàn bà dắt con bò con có mẹ nó nhẹ bước theo sau làm nó an lòng. Một đàn chim trắng, chân dài, bay về hướng Bắc, vỗ cánh trong hư không nhịp điệu chậm chạp. Mặt trời đã lặn trên nền trời sáng có tia nắng hồng đang lướt trên hai đầu mút đường chân trời băng ngang. Một buổi chiều rất yên lặng, ánh sáng từ thành phố cách rất xa. Chiều được giữ lại trong khoảng rừng thưa nhỏ này, vẻ lặng yên lạ lùng của nó xâm chiếm chúng tôi khi đi ngang qua, tất cả ánh sáng và vẻ rực rỡ ban ngày đều bị lãng quên, cả chuyện đi lại bận rộn công việc của mọi người. Khoảng rừng thưa bây giờ yên tĩnh, vây kín trong hàng cây tối tăm và ngày tàn. Yên tĩnh và hoan hỷ đều ở đây, hoan hỷ của cái một mình bao la, và khi chúng tôi đến, “bờ bên kia” bao giờ cũng lạ kỳ, đến như một đợt sóng, trùm khắp tâm và ý bằng vẻ đẹp, bằng sức sáng. Thời gian ngừng lại, sát-na tiếp đó không khởi đầu. Chỉ có cái rỗng rang phát sinh tình yêu.
Thiền định không phải là trò chơi của óc tưởng tượng. Thiền định chỉ có thể bừng nở khi chấm dứt hết mọi hình ảnh, ngôn ngữ và biểu tượng. Tâm thức cần phải giải thoát sự nô lệ của từ ngữ và của phản ứng do từ ngữ gây ra. Tư tưởng là thời gian, và biểu tượng, dù cổ xưa và có ý nghĩa đến đâu, phải hết chi phối tư tưởng. Lúc đó tư tưởng không còn tương tục, nó không còn hiện hành từ phút giây này đến phút giây khác nữa và mất đi sự nhấn mạnh máy móc; rồi thì nó không còn khuôn đúc tâm để đóng khung trong những ý tưởng, và ước định tâm vào nền văn hóa, vào xã hội trong đó tâm đang sống. Vấn đề là phải tự do, không phải đối với xã hội, mà là đối với ý tưởng; lúc đó sự tương giao và xã hội không còn ước định tâm nữa. Toàn bộ tâm thức là một cặn bã biến đổi, tự biến cải, tự thích nghi, và sự chuyển hóa chỉ có thể có được khi thời gian và ý tưởng chấm dứt. Chấm dứt không phải là kết thúc, không phải hủy bỏ một danh từ, loại trừ hay thừa nhận một ý tưởng. Nhờ tự tri mới hiểu thấu sự chấm dứt này; biết không phải là học hiểu vì biết tức là nhận biết và tích lũy, tức chướng ngại cho hành vi học hiểu. Học hiểu phải từng sát-na, vì cái ngã, cái tôi, không bao giờ ổn định mà biến đổi từng phút giây. Kiến thức, tích lũy đưa đến biến dạng và chấm dứt hành vi học hiểu. Gom góp kiến thức, ngay cả ở giới hạn rộng lớn, sẽ trở thành máy móc, và một tâm thức máy móc không phải là một tâm thức tự do. Tâm thứ giải thoát khỏi cái đã biết nhờ vào tự tri; sống một cuộc đời hoàn toàn trong hoạt động của cái đã biết sẽ gây ra xung đột, đau khổ triền miên. Thiền định không phải là một thành tựu cá nhân, do cá nhân săn đuổi thực tại; nếu như thế nó sẽ bị giam hãm trong những phương pháp, hệ thống, mà hệ thống và phương pháp đưa đến lừa dối, ảo tưởng. Thiền định giải thoát tâm thức khỏi cái nhỏ hẹp của một cuộc sống hạn cuộc, để dẫn đến một cuộc sống mãi mãi mở rộng, vượt khỏi thời gian.
Ngày 29.
Không thể nào có tình thương mà không có tính mẫn cảm; một phản ứng cá nhân không biểu thị tính mẫn cảm; ta có thể mẫn cảm đối với gia đình, đối với sự thành công, địa vị xã hội hay khả năng cá nhân của ta. Loại mẫn cảm này là một phản ứng, nó hạn cuộc, nhỏ hẹp và có tác dụng làm suy thoái. Tính mẫn cảm không phải là sành điệu, biết thưởng thức, vì đó là cá nhân; nhận thức được chơn mỹ tức là giải thoát khỏi phản ứng cá nhân. Không phải là tình yêu nếu không biết thưởng thức chơn mỹ, không có một tâm thức mẫn cảm sẵn có. Tri giác mẫn cảm này đối với thiên nhiên, sông nước, trời mây, nhân loại, con đường nhớp nhúa là tình thương. Bản chất của tình thương là mẫn cảm. Nhưng hầu hết mọi người đều sợ tính mẫn cảm, họ sợ tính mẫn cảm làm cho họ thấy thương tâm, mũi lòng do đó họ biến thành cứng cỏi chai đá, và như thế sẽ che dấu nỗi đau khổ của mình. Họ cũng chạy trốn trong nhiều kiểu tiêu khiển, nhà thờ, đền chùa, lê la trò chuyện, rạp hát và những cuộc cải cách xã hội. Nhưng tính mẫn cảm thì không cá nhân, và khi nó là cá nhân thì dẫn đến đau khổ. Ra khỏi phản ứng cá nhân là thương yêu, và tình yêu là đối với tất cả mọi người và đối với mỗi người, tình yêu không dành riêng cho một người duy nhất nào hay bất cứ ai. Để đạt đến tính mẫn cảm, tất cả giác quan phải linh hoạt, tỉnh thức hoàn toàn, và lo sợ làm nô lệ cho các giác quan chỉ là khuynh hướng lẫn tránh một sự kiện tự nhiên. Nhận biết một sự kiện không dẫn đến làm nô lệ cho nó; chính lo sợ trước sự kiện mới dẫn đến như thế. Tư tưởng bắt nguồn từ các giác quan, tư tưởng là nguyên nhân về sự hạn cuộc của chúng ta, và tuy thế chúng ta lại không sợ hãi tư tưởng. Ngược lại tư tưởng tính kết sự cao quý, đáng kính thành hào quang để nạm vào tính kiêu mạn. Tính mẫm cảm vì hiểu biết đối với tư tưởng, cảm thức, thế giới chung quanh ta, văn phòng của ta cũng như thiên nhiên, nên từng sát-na là một bùng nổ trong tình thương. Không có một tình thương, mọi hoạt động đều biến thành gánh nặng, trở nên máy móc và dẫn đến thoái hóa.
Buổi sáng trời mưa và bầu trời đầy mây sẫm màu và nhộn nhịp; mưa bắt đầu rất sớm, ta nghe tiếng mưa rơi trong lá. Có biết bao chim chóc trên thảm cỏ, chim nhỏ và lớn, màu xám nhạt, màu nâu với mắt vàng, những con quạ đen to lớn và nhiều chim khác, nhỏ hơn chim sẻ; chúng rộn rịp, cào, kéo, phàn nàn và líu lo tùy thích với nhau. Cơn mưa nhẹ như không làm phiền chúng, nhưng khi mưa mau hạt hơn, chúng bay đi hết vừa phản đối một cách ồn ào. Nhưng những cây cổ thụ và bụi rậm đều mãn nguyện; lá cây được rửa sạch bụi bám bao ngày. Những giọt nước đong đưa trên chót lá, khi một giọt rơi xuống, một giọt khác hình thành để đến phiên nó rơi xuống; mỗi giọt nước là mưa, là sông, là biển. Và tất cả đều chiếu sáng, lấp lánh, quý báu hơn mọi thứ kim cương, và lại đẹp đẽ hơn; nước thành giọt, tồn tại trong vẻ đẹp của chính nó và biến mất trong đất, không để lại dấu vết. Tiến trình bất tận này ở bên ngoài thời gian. Mặt đất được thấm nhuần cơn mưa phòng bị những tháng dài khô nóng. Mặt trời ở xa phía sau đám mây và mặt đất nghỉ ngơi khỏi nóng bức. Tình trạng con đường thật xấu, đầy ổ gà đọng nước màu nâu nâu; chiếc xe nhỏ chạy lên trên hay tránh qua một bên, nhưng vẫn tiếp tục lăn bánh. Những đóa hồng mọc leo tấn công hàng cây dọc theo bờ rào gai, phủ hết bụi rậm; và mưa thấm vào hoa làm cho hoa dịu dàng hơn, kín đáo hơn; hoa có khắp nơi và không thể không biết đến. Con đường đi ngang một ngôi làng nhớp nhúa, hàng quán nhớp nhúa và tiệm ăn nhớp nhúa, và sau một khúc quanh, nó chạy dọc theo một thửa ruộng có hàng cọ mọc ven và bao quanh hết mọi nơi, có vẻ như bảo bọc thửa ruộng để người ta không làm ô uế. Thửa ruộng tiếp giáp với hàng cây mọc theo đường cong và ta phân biệt được giữa đám lá cọ có những lá to sáng loáng của nông trường chuối gần đó. Đó là một thửa ruộng vui sướng, xanh một cách quá lạ lùng, quá mầu mỡ, đầy kinh ngạc; nó lôi cuốn tâm và ý không tưởng được. Nhìn thửa ruộng, và ta biến mất, để không bao giờ còn là như cũ. Màu sắc này là thượng đế, là âm nhạc, là tình yêu của đất; trời nghiêng xuống đến tận hàng cọ và phủ hết mặt đất. Nhưng thửa ruộng là hoan hỷ trường cửu. Và con đường tiếp tục chí đến biển, biển màu lục nhạt có những cuộn sóng to lớn vỡ tan trên bãi cát; cuộn sóng sát nhân, chứa đầy thịnh nộ nằm trong bão tố. Vẻ yên lặng của biển thật là đe dọa và sóng biển cho thấy hiểm nguy. Không có xuồng trên biển, những chiếc thuyền mong manh rất là tạm bợ ghép chung với nhau bằng một đoạn dây; dân chài đều ở trong căn lều tăm tối lợp lá cọ, sát bờ nước. Những đám mây bay đến một cách chắc nịch, nhờ gió thổi, tuy chưa cảm thấy gió. Và mưa trở lại, với nụ cười hớn hở.
Dưới mắt những người gọi là nhà tôn giáo, tính mẫn cảm là một tội lỗi, một điều xấu dành cho kẻ phàm tục; họ xem sắc đẹp như một sự cám dỗ cần phải đấu tranh, một thú tiêu khiển xấu xa cần phải loại bỏ. Những tác phẩm hay không thay thế được tình yêu, và không có tình yêu mọi hoạt động, dù cao thượng hay hạ tiện, đều dẫn đến đau khổ. Bản chất của tình yêu là tính mẫn cảm, và không có tính mẫn cảm, mọi sự sùng kính đều là trốn chạy thực tại. Đối với nhà tu, khất sĩ, các giác quan là đường đi đến đau khổ, trừ tư tưởng, tư tưởng phải được hiến dâng cho thượng đế của môi trường họ sống. Nhưng tư tưởng bắt nguồn từ các giác quan. Chính tư tưởng đan dệt sợi thời gian, chính tư tưởng buộc tội tính mẫn cảm. Ra khỏi tư tưởng là đức hạnh, và đức hạnh là tính mẫn cảm mở rộng, là tình yêu. Hãy thương yêu và sẽ không có tội lỗi; hãy thương yêu và cứ làm điều gì bạn muốn, lúc đó sẽ không có đau khổ.
Ngày 30.
Một xứ sở không có sông ngòi là một xứ sở hoang vắng. Đó là một con sông nhỏ, nếu ta có thể gọi nó tên đó, nhưng nó có một chiếc cầu lớn bằng đá và gạch, không rộng lắm, và thường đông nghẹt xe buýt và xe hơi tiến chậm chậm giữa những người đi bộ và các chiếc xe đạp trời ơi. Con sông này muốn nó là một con sông và ra vẻ như thế, đầy và sâu vào mùa mưa, nhưng bây giờ gần như mưa đã qua, nó chỉ còn là một lạch nước to với một hòn đảo lớn mọc nhiều bụi rậm. Nó chạy về biển, phía Đông, vui mừng và nhộn nhịp. Nhưng giờ đây, một dãi cát trắng bắt buộc nó phải đợi mùa mưa tới. Trâu bò đi qua đảo và vài ngư phủ cố thử bắt cá; toàn là cá nhỏ, lớn bằng ngón tay, chúng đã bốc mùi rất hôi và được bày ra dưới hàng cây để bán. Và chiều nay, trên mặt nước yên tĩnh, một con cò trắng cao lớn bất động, đứng im. Cò là chim duy nhất trên sông? Lệ thường vào giờ này quạ và những chim khác bay trên mặt nước, nhưng chiều nay chúng không có đây; chỉ có con cò duy nhất. Ta không thể bỏ qua nó, nó quá trắng, bất động trong bầu trời sáng. Mặt trời màu vàng và biển màu lục nhạt cách nhau xa, và nơi mặt đất gặp cả hai có ba cây cọ to lớn đối diện. Những tia nắng ban chiều rơi xuống cây và phía bên kia, xuống mặt biển động, nguy hiểm, một màu xanh dễ chịu. Nhìn từ chiếc cầu, bầu trời trông quá mênh mông, quá gần gũi và trong ngần; còn cách xa phi thường. Nhưng chiều nay, con cò đơn độc và ba cây cọ là tất cả địa cầu, thời gian có quá khứ và hiện tại, và sự sống thì không quá khứ. Thiền định là sự bừng nở không căn nguyên và cũng là cái chết từng sát-na. Phủ định (không) là chuyển động tuyệt vời của đời sống và tích cực (có) chỉ là phản ứng đối với đời sống, một sự đối kháng. Không có cái chết trong sự đối kháng, nhưng chỉ có lo sợ; lo sợ lại đưa đến lo sợ và thoái hóa. Chết là bừng nở của cái mới; thiền định là chết đi cái đã biết.
Thật là lạ lùng khi ta không thể nào nói được “tôi không biết”. Để nói được thực sự và cảm nhận được điều trên, cần phải khiêm cung. Nhưng ta lại không bao giờ thừa nhận sự kiện không biết; chính lòng kiêu mạn nuôi dưỡng tâm muốn biết. Lòng kiêu mạn là một chứng bệnh lạ kỳ, luôn luôn hứa hẹn và luôn luôn bác bỏ. Nhưng chấp nhận ta không biết tức là dừng lại tiến trình máy móc của kiến thức. Có nhiều cách để nói “Tôi không biết”; tự cao với mọi cách đối xử vi tế và xảo trá để làm mình nổi bật, tự cho mình quan trọng, v.v… Do đó “tôi không biết” thực sự chỉ là một sự ngừng nghỉ để tìm kiếm tiếp, và “tôi không biết” để đừng tìm cách hiểu biết; cái đầu thì không bao giờ học hiểu, nó chỉ có góp nhặt mà không bao giờ hiểu rõ, và cái sau thì luôn luôn trong trạng thái học hiểu mà không gom chứa. Để học hiểu, cần phải có tự do, như thế tâm thức mới còn trẻ trung và an nhiên; sự tích chứa là suy thoái tâm thức, rồi già cỗi và tàn tạ, an nhiên không phải là thiếu kinh nghiệm, mà là tự do đối với kinh nghiệm; sự tự do này tức là cho chết đi mọi kinh nghiệm, không để cho nó bắt rễ trong đất não đang khao khát làm giàu thêm. Sống không phải là trút bỏ hết kinh nghiệm, nhưng không có sự sống khi đất não đầy đặc dây mơ rễ má. Khiêm cung không phải là loại bỏ có ý thức cái đã biết, sự loại bỏ này là lòng kiêu mạn của sự thành tựu; khiêm cung là cái bất tri tuyệt đối tức là chết đi. Sợ chết chỉ có trong cái đã biết, chớ không phải trong cái ta không biết. Không có sợ hãi đối với cái bất tri, sợ hãi chỉ có khi cái đã biết thay đổi, chấm dứt.
Nhưng thói quen của từ ngữ, với nội dung truyền cảm, hàm ý ngầm, đều chướng ngại đối với cái chúng ta muốn giải thoát. Không có sự giải thoát đó, chúng ta sẽ nô lệ cho ngôn ngữ, cho kết luận, ý niệm. Khi chúng ta sống trên từ ngữ như biết bao người, chúng ta khao khát không bao giờ nguôi, cày xới hoài mà không bao giờ gieo trồng. Và như thế chúng ta sống trong thế giới không chơn thật, ảo tưởng, đau khổ không tên. Đức tin là một danh từ, một kết luận của tư tưởng; vì đức tin lập thành từ ngôn ngữ nên làm suy đồi, ô nhiễm vẻ đẹp của tâm thức. Loại bỏ danh từ, tức là phá hủy cơ cấu bên trong của sự an ổn, cơ cấu này dù thế nào đi nữa cũng không có nền tảng. Sống trong cái phi an toàn không phải là tước bỏ một cách thô bạo sự an ổn dẫn đến những dạng bệnh hoạn khác nhau, mà là trong cái phi an toàn tỏa ra từ sự an ổn bừng nở, đó là tính khiêm cung của sự an nhiên mà kẻ ngạo nghễ không bao giờ biết đến sức mạnh.
Ngày 1-12-1961.
Con đường bùn lầy, lủng lỗ vết xe sâu hoắm, đông dày người; bên ngoài thành phố, khu ngoại ô dựng lên từ từ, nhơ bẩn không thể tưởng, đầy hang lỗ, chó đầy đàn, cả dê, trâu bò đi rong, xe buýt, xe đạp, xe hơi và cả người ta; những gian hàng bán thức uống bỏ màu trong chai, gian hàng khác bán các loại hàng vải, thực phẩm, củi đốt; có một ngân hàng, thợ sửa xe máy, rồi lại thực phẩm, bầy dê và lúc nào cũng đông người. Cũng có cánh đồng bên này và bên kia đường, những cây cọ, thửa ruộng và ao rộng. Phía sau hàng cọ, mặt trời ló dạng giữa đám mây sáng rực màu sắc và bóng mát khổng lồ; ao hồ như bốc lửa và mỗi bụi rậm, mỗi cội cây đều hân hoan trước cái bao la của bầu trời. Bầy dê gặm nhắm rễ cây, những người đàn bà giặt giũ dưới vòi nước, đám trẻ con say mê nô đùa; mọi người lúc nhúc sinh hoạt và không ai chịu khó nhìn bầu trời hay những đám mây đầy màu sắc; chiều nay sắp biến mất mãi mãi và chẳng ai đoái hoài. Phút giây tức thì quan trọng hơn hết mọi sự, cái tức thì có thể lan rộng đến mất hút tầm mắt trong tương lai. Cái nhìn xa đến tận cùng là cái nhìn tức thì. Khi xe buýt tới, chạy xuống con đường dốc và tự tin chắc từng xăng-ti-mét kề, mọi người tránh ra hết, nhưng con trâu to sầm đã làm xe dừng lại; nó đã ở đó, giữa lòng đường, bước đi chậm chạp theo nhịp điệu riêng, không đếm xỉa một chút nào đến tiếng còi xe bắt nó dừng lại và nó có vẻ bực tức. Mỗi người tự thâm tâm là một nhà chính trị, lo lắng bởi cái tức thì, cố mang hết sức sống về nơi đó. Và sau đó, đau đớn xuất hiện ngay khúc quanh, nhưng ta có thể tránh được; đã có thuốc men, rượu chè, thời gian, và có thể sử dụng những gì ngay đó. Ta có thể chấm dứt đau khổ nhờ đức tin nhiệt thành vào một cái gì đó, nhờ dấn thân vào một khuôn mẫu tư tưởng hoặc chìm đắm trong công việc. Nhưng mọi điều này đã được thử nghiệm và tâm thức vẫn trống vắng, cũng như tấm lòng, ta lại thay đổi ý kiến để rồi mất hút trong cái tức thì. Giờ đây bầu trời phủ đầy mây nặng trĩu, chỉ còn một chấm màu sắc ngay chỗ mặt trời. Con đường tiếp tục với liên tiếp những hàng cây cọ, phi lao, đồng ruộng, chòi tranh và bỗng chốc, luôn luôn là bất ngờ, “bờ bên kia” hiện đến không một tư tưởng, không một ý ngông nào có thể nói lên; “bờ bên kia” ở đó và trái tim như nổ tung, ở trạng thái xuất thần trong hư không của đất trời. Trí óc hoàn toàn lặng lẽ, bất động, nhưng mẫn tiệp, đang quan sát. Trí óc không thể đuổi bắt cái không; nó thuộc về thời gian, nhưng thời gian đã dừng lại, nó không thể kinh nghiệm nữa; kinh nghiệm chính là nhận biết, và điều gì mà ta nhận biết thì bắt nguồn từ thời gian. Trí óc lúc đó bất động, thoáng máy động, không đòi hỏi, không tìm cầu. Tình yêu toàn vẹn, ta muốn gọi là gì cũng được. Vì danh từ không phải là sự vật, đi vào mọi sự và tự mất hút. Tất cả đều có chỗ nơi, không gian của mình, nhưng tình yêu không trụ một chỗ nào do đó không thể tìm kiếm mà được; ta không thể tìm kiếm được dù có làm gì đi nữa, không ở ngoài chợ, cũng không ở trong bất kỳ đền chùa nào; mọi sự phải được phá hủy, từng viên đá lật ngược, mọi nền tảng đảo lộn, nhưng dù cho rỗng không cũng không được có nước mắt, và có thể lúc đó cái bất tri sẽ xuất hiện. Tình yêu ở đó và có cả chơn mỹ.
Mọi khuôn mẫu đổi thay có đắn đo tức không phải thay đổi; thay đổi có động cơ, có phương hướng chỉ là tiếp tục có biến cải của cái đã là. Thay đổi như thế là phù phiếm; giá trị ngang với con búp bê thay xiêm đổi áo, nhưng lại máy móc, không sức sống, mong manh, dễ bị đổ vỡ và ném đi. Chết là chấm dứt không tránh được của thay đổi; cuộc cách mạng kinh tế và xã hội là cái chết trong khuôn mẫu của đổi thay. Nó hoàn toàn không phải là cách mạng, mà là tiếp nối, tiếp tục có biến cải của cái đã là. Chuyển hóa, tức một cuộc cách mạng toàn diện chỉ có khi sự thay đổi, là khuôn mẫu của thời gian, được nhận thấy là sai lầm, và trong sự buông bỏ triệt để sẽ có chuyển hóa.
Ngày 2.
Biển thật lớn, phủ đầy sóng ầm ĩ đến từ xa; một ngôi làng ở sát bên dựng lên chung quanh một cái ao sâu gọi là bể chứa, và cũng có một ngôi đền đổ nát. Nước trong bể chứa màu lục nhạt và có những bậc thang dẫn đi khắp nơi. Ngôi làng thật cẩu thả và nhơ bẩn, gần như không có đường đi và người ta đã cất nhà chung quanh bể nước này; một ngôi đền kiến trúc có đường soi màu đỏ, tương đối mới đây, dựng lên gần phế tích của ngôi đền trước; ngôi làng này với những căn nhà đổ nát lại có bầu không khí gia đình, thân thiện. Gần con đường đi ra biển, một nhóm đàn bà đang bán cá la hét chói tai; họ cũng cười và có vẻ rất kích động về mọi thứ, vì đó là thú tiêu khiển buổi chiều của họ. Rác rưởi trên đường dồn đống trong một góc, và bầy chó gầy còm trong làng chúi mũi vào đó sục sạo; ngay kế bên, một cửa hàng bán thức uống, thực phẩm, và một người đàn bà nghèo rách rưới đang xin ăn ngoài cửa, tay bế đứa nhỏ. Biển cả hung ác, gầm thét ở sát bên, và bên kia ngôi làng, những thửa ruộng xanh um thật an lành, đầy hứa hẹn trong ánh sáng chiều. Những cụm mây thư thả đang tiến ra biển, có ánh nắng chiếu soi, sinh hoạt ngự trị khắp nơi và chẳng ai nhìn bầu trời. Con cá chết, nhóm người ồn ào, mặt nước ao xanh và sâu, bức tường có kiến trúc đường soi của ngôi đền, tất cả đều có vẻ giữ lại ánh nắng hoàng hôn. Nếu như bạn đi dạo trên con đường băng qua kênh đào, đi gần thửa ruộng và rừng phi lao, những khách bộ hành bạn gặp giữa đường sẽ dừng lại để nói chuyện với bạn một cách thân hữu, đề nghị bạn đến ở chung với họ, bảo rằng họ sẽ lo lắng cho bạn; và bầu trời tối sầm lại, màu xanh đồng ruộng biến mất và những ngôi sao chiếu lấp lánh.
Đi trên đường ban đêm, ánh đèn thành phố soi sáng đám mây, sức mạnh không thể xâm phạm này đã đến thật phong phú; hết sức sáng đến nỗi cắt ngang cơn gió. Mọi cuộc sống đều là sức mạnh này. Không phải là sức mạnh của ý chí tạo dựng một cách tỉ mỉ, cũng không phải sức mạnh của vô số điều cấm kỵ, đối kháng; không phải sức mạnh của lòng can đảm, cũng không phải của hờn ghen và sự chết. Sức mạnh này không định tính được, không mô tả được, và tuy nhiên nó có ở đó, như những ngọn đồi đen tối xa xăm, như những hàng cây dọc theo con đường. Sức mạnh này quá bao la để tư tưởng khơi dậy, hay nghiên cứu. Vì không nguyên nhân, nên không một thứ gì có thể thêm vào hoặc lấy ra. Sức mạnh này bất khả tri; không phạm vi, không tướng mạo, nên không tiếp chạm được. Biết tức là nhận biết, nhưng luôn luôn mới, sức mạnh này không thể đo lường được trong thời gian. Mỗi ngày đều có mặt, bất định, không nhấn mạnh, như một lời thì thầm, sức mạnh này đang ở đó giờ đây khẩn thiết, phong phú đến đỗi không còn gì khác hiện hữu. Danh từ đã bị ô nhiễm và trở nên tầm thường; danh từ tình yêu như món đồ bán ngoài chợ, nhưng trên con đường vắng vẻ này, ý nghĩa của tình yêu thật khác hẳn. Tình yêu đến với một sức mạnh huyền diệu không tách rời được, như sắc màu của cánh hoa. Trí óc, tâm và ý đều hoàn toàn bị tiêu hủy, không còn gì khác ngoài điều đó. Tuy nhiên xe buýt vẫn chạy náo nhiệt, dân làng nói to và chùm Thất tinh quân xuất hiện ở chân trời. Và điều đó tồn tại suốt buổi đi dạo đơn độc hay với người khác và cả đêm, cho đến khi ngày đến trên những cây cọ. Nhưng lại như tiếng thì thầm trong cành lá.
Thiền định thật là một điều kỳ lạ. Ngay khi nó bao hàm một bắt buộc nào đó, một nỗ lực để đưa tư tưởng vào kỷ luật, một mô phỏng, thiền định sẽ trở thành gánh nặng làm mỏi mệt. Lặng im theo ý muốn sẽ không còn soi sáng; khi thiền định là theo đuổi ảo ảnh và kinh nghiệm, sẽ đưa đến ảo tưởng và tự thôi miên. Thiền định chỉ có ý nghĩa trong sự bừng nở của tư tưởng và như thế sẽ chấm dứt tư tưởng; tư tưởng chỉ có thể bừng nở trong tự do chớ không phải trong những hệ thống của kiến thức không ngừng nới rộng. Kiến thức có thể cung cấp những kinh nghiệm mới lạ, những cảm giác mạnh hơn, nhưng một tâm thức tìm cầu kinh nghiệm, dù là kinh nghiệm gì đi nữa, cũng đều là thiếu trưởng thành. Trưởng thành là tự do đối với mọi kinh nghiệm; nó không còn bị ảnh hưởng để thành là (hữu) hay không là (phi hữu). Trưởng thành trong thiền định tức là giải trừ tâm khỏi kiến thức, vì kiến thức khuôn đúc và kiểm soát mọi kinh nghiệm. Một tâm thức khi là ánh sáng của chính mình thì không cần đến kinh nghiệm. Ý muốn có nhiều kinh nghiệm một cách mãnh liệt, luôn luôn nhiều kinh nghiệm lớn hơn và rộng hơn, là thiếu trưởng thành. Thiền định tức là vượt khỏi thế giới của kiến thức và giải trừ kiến thức để bước vào cái bất tri.
Ngày 3.
Trong túp lều nhỏ có ngọn đèn dầu soi sáng, họ đang cãi nhau; bà ta hét lên giọng chát chúa về tiền nong không đủ mua gạo, và ông ta lẩm bẩm giọng tiu nghỉu. Tiếng của người đàn bà vang xa, chỉ đến đoạn đường xe buýt đầy ắp người chạy qua. Những cây cọ im lìm và cả chùm lông những ngọn cây phi lao đang dợn sóng nhè nhẹ cũng đứng im. Một buổi chiều mờ tối, không trăng, mặt trời đã lặn khoảnh khắc trước đó trong đám mây. Xe hơi, xe buýt chạy từng hàng dài rất đông, vì mọi người đi đến ngôi đền cổ ở bờ biển; rồi con đường trở lại yên lặng, vắng vẻ, xa xăm. Có vài dân làng đi qua nói năng chậm rãi, họ mệt mỏi sau một ngày lao động. Cái bao la vô lượng vô biên này đến gần, nó ở đó, mang vẻ dịu dàng, đượm một tình thương không thể tưởng; cũng thế một chiếc lá non mướt mùa xuân có thể rất dễ tan hoại, nó ở đó, hoàn toàn mong manh, lại mãi mãi bất hoại. Mọi tư tưởng, mọi cảm thức đều biến mất, mọi sự nhận biết đều dừng bặt.
Thật là lạ lùng khi tiền bạc lại trở nên quá quan trọng, đối với người cho cũng như người nhận, người quyền thế cũng như người nghèo hèn. Mọi người đều nói đến tiền bạc một cách thường xuyên, hoặc tránh nhắc đến để chuộc lỗi nhưng họ đều ý thức đến tiền bạc. Tiền bạc cho những tác phẩm hay, tiền bạc cho đoàn nhóm, đảng phái, tiền bạc cho đền chùa, tiền bạc để mua gạo. Nếu bạn có tiền, bạn sẽ khổ, nếu bạn không có, bạn cũng khổ. Người ta đặt để một người bằng cách vạch ra con số tài sản của người đó, cũng như địa vị, bằng cấp, năng lực trí thức, thẩm quyền của người đó và số tiền người đó kiếm được. Người giàu tham lam, người nghèo tham lam, tranh giành để nở mày nở mặt, vì nền văn hóa, chưng diện áo quần và nói năng hoạt bát. Ai cũng muốn trội hơn người bên cạnh và nói rộng hơn là nổi bật trong đám đông, tốt nhất là như thế. Nhưng tầm quan trọng của tiền bạc vượt qua tất cả, trừ uy quyền. Hai việc này tạo thành một pha trộn ly kỳ; vị thánh thì có uy quyền, dù ông ta không có tiền bạc; ông ta có ảnh hưởng đối với người giàu lẫn người nghèo. Nhà chính trị phụng sự tổ quốc, và vị thánh, những thượng đế đang có mặt, nhắm tiến đến chỗ tột cùng và nói đến tính vô lý của tham vọng và nỗi cay đắng của quyền uy. Tiền bạc và quyền uy ngự trị không dứt; càng có càng muốn thêm, và cứ như thế vô cùng tận. Nhưng phía sau tất cả tiền bạc và quyền uy ẩn dấu nỗi khổ không tránh được; ta có thể lãng tránh, tìm quên, nhưng khổ đau luôn luôn hiện diện; nó không thể bàn cãi được và ở đó, vết đau hằn sâu mà không gì có thể chữa trị được.
Không ai muốn thoát khỏi đau khổ, vì sự hiểu biết đau khổ quá phức tạp; mọi chuyện đều được giải thích trong sách vở và những điều đó, những danh từ, kết luận, lại chiếm tầm quan trọng hàng đầu, nhưng đau khổ, được ý niệm bao trùm, luôn luôn còn đó. Và sự trốn chạy mang một ý nghĩa; trốn chạy là bản chất của tính phiến diện, dù trốn chạy có đạt đến những chiều sâu khác nhau. Nhưng ta không thể lừa dối đau khổ một cách dễ dàng được. Cần phải thâm nhập đau khổ đến tận tim mới chấm dứt được; phải đào bới chính mình thật sâu và không để lại một thứ gì trong bóng tối. Cần phải quan sát mánh khóe của tâm thức quỷ quyệt, từng cảm thức dù nguyên nhân là gì đi nữa, chuyển động của từng phản ứng, mà không kềm giữ, không lựa chọn. Giống như khi ta đi ngược lên dòng sông đến tận nguồn vì chính từ đó nó đã phát xuất. Cần phải theo dõi mỗi đe dọa, mỗi điềm chỉ, đến ngay tâm của khổ đau. Chỉ còn phải quan sát, nhìn ngắm, nghe ngóng mọi sự đều ở đó, cởi mở và rõ ràng. Cần phải lao vào chuyến đi, không phải đến cung trăng hay thượng đế, nhưng tận thâm cùng của chính mình. Ta có thể lặn sâu thật nhanh trong chính mình và như thế chấm dứt đau khổ một cách nhanh chóng, hoặc kéo dài chuyến đi, rong ruổi một cách lười biếng, không nhiệt thành. Cần phải có nhiệt thành để chấm dứt đau khổ và lòng nhiệt thành đó không có được trong sự trốn chạy. Lòng nhiệt thành ở đó khi ta hết chạy trốn.
Ngày 4.
Tất cả đều yên lặng dưới hàng cây; có vô số chim chóc gọi nhau, ca hót, líu lo trong sự náo nhiệt không ngừng. Những cành cây to lớn, cấu tạo thật đẹp và trơn láng, có vẻ đẹp lôi cuốn khi lay động lớn mạnh và đầy ân sủng đã làm rơi lệ và gây ngạc nhiên vì trái đất quá đẹp. Cây là sinh vật đẹp nhất của quả đất, vẫn đẹp dù đã chết; lúc đó mỗi cành nhánh trần trụi, trắng trẻo vì ánh nắng sẽ dâng hiến lại cho cây, với chim chóc đậu trên hình thể trần trịu. Chim ụt sẽ trú ở đó, trong hốc sâu của cây, và những con két kêu réo, màu sắc sặc sỡ, làm tổ trên cao, trong hang lỗ cành cây; chim gõ kiến xanh đội vương miện lông đỏ trên đầu, đến khoang vài lỗ; chắc chắn là có sóc vằn chạy nhảy trên cành, thật tò mò, không dứt than phiền về một việc gì đó và, trên cành cây cuối cùng, một con đại bàng trắng và đỏ đậu xuống, đơn độc và oai vệ dò xét cánh đồng. Có từng đàn kiến đen và đỏ, hối hả bò từ cao đến thấp trên thân cây, chúng cắn thật đau. Nhưng hiện tại, cây đang còn sống, đẹp tuyệt, cho ta bóng mát độ lượng mà ánh nắng thiêu đốt không xâm phạm nổi; ta có thể ngồi trong đó lâu và nhìn ngắm, lắng nghe mọi vật đang sống hay đã chết, bên ngoài cũng như bên trong. Ta không thể thấy, nghe bên ngoài mà không phiêu lưu vào bên trong. Thực sự, bên ngoài là bên trong, và bên trong là bên ngoài, thật là khó, gần như không thể nào tách biệt cả hai. Khi nhìn ngắm cội cây đẹp đẽ này, ta tự hỏi ai đang nhìn và cuối cùng chẳng còn người quan sát nào cả. Tất cả đều sinh động mãnh liệt, chỉ có sự sống, và người quan sát cũng chết đi như chiếc lá này. Không có giới tuyến giữa cội cây, bầy chim, con người này đang ngồi dưới bóng cây, và sự sống thật trù phú. Đức hạnh ở đó, không tư tưởng, và trật tự trùm khắp; trật tự không thường xuyên; nó chỉ có từng lúc và, với ánh nắng hoàng hôn, cái bao la vô lượng vô biên chợt đến một cách ngẫu nhiên, chào mừng thật tự do. Chim chóc im tiếng vì bóng tối xâm chiếm, và tất cả đều yên lặng cho trời đêm. Trí óc, một món đồ tuyệt vời nhậy cảm, sống động đang hoàn toàn yên lặng, nó chỉ làm có một việc là quan sát, lắng nghe, không một chút phản ứng, không ghi nhận, không kinh nghiệm. Cái bao la vô lượng vô biên có kèm theo tình yêu và sự hủy diệt, và hủy diệt là sức mạnh không tiếp cận được. Chỉ có những danh từ, như cội cây chết này biểu trưng cho cái đã là, nó chưa bao giờ sống. Rời bỏ danh từ, nó biến mất; danh từ đã chết, nó không bao giờ có thể nắm bắt cái rỗng không thâm sâu. Chỉ từ cái rỗng không vô lượng vô biên này mới phát sinh tình yêu với tính an nhiên. Làm thế nào để trí óc có thể nhận ra tình yêu đó, một trí óc quá sinh động, dầy đặc, nặng trĩu kiến thức, kinh nghiệm? Mọi sự đều phải buông bỏ hết để cho tình yêu hiển hiện.
Thói quen, dù tiện lợi xiết bao, đều phá hủy tính mẫn cảm; thói quen quả có cho ta một cảm giác an toàn, nhưng làm thế nào có thể có được tính nhậy cảm mẫn tiệp khi thói quen được đào luyện? Trừ phi cái phi an toàn gây ra tính linh hoạt cho tâm thức. Quả là mọi sự đều nhanh chóng trở thành thói quen, khổ cũng như lạc, rồi buồn phiền đến và thêm một việc kỳ lạ, đó là thích tiêu khiển giải trí. Sau bốn mươi năm sống với thói quen, chúng ta cầu cứu đến thích thú tiêu khiển, ít ra là ở cuối ngày. Mỗi vật đều có phiên của nó, thói quen, rồi thích thú, thích thú này chính nó lại trở thành thói quen. Không có tính mẫn cảm thì không có tình thương liêm khiết tức là không phải một phản ứng đối với sự sống trái khoáy. Cơ chế của thói quen là tư tưởng, luôn luôn tìm kiếm an ổn, tìm kiếm một trạng thái thoải mái từ đó nó sẽ không bao giờ bị quấy nhiễu. Tìm kiếm tính thường trực này đã loại trừ tính mẫn cảm. Mẫn cảm không bao giờ làm cho ta đau khổ, chỉ có những sự vật được chọn để dung thân an trú mới là nguyên nhân đau khổ. Hoàn toàn mẫn cảm tức là hoàn toàn sinh động, và ở đó là tình yêu. Nhưng tư tưởng rất là quái quỷ mưu chước, nó thoát ra thứ gì đuổi theo nó, thứ đó chỉ là một tư tưởng khác; tư tưởng thì chỉ có theo đuổi một tư tưởng khác. Chỉ có sự khai mở tư tưởng mới có thể tự nhìn tự nghe, và điều gì khai mở trong tự do sẽ tắt hết và chết đi, không để lại dấu vết.
Ngày 5.
Chim cu đã hót từ khi bình minh, nhỏ hơn con quạ, màu xám hơn; nó có chiếc đuôi dài, đôi mắt đỏ và lấp lánh; nó đậu trên một cây cọ nhỏ, che mình phân nửa, cất tiếng hót êm dịu và trong sáng; ló chiếc đuôi và cái đầu, và cô bạn của nó ở sát bên, trên một cây nhỏ. Cô bạn này nhỏ thó hơn, nhút nhát hơn, ẩn lánh hơn; rồi chim trống bay đến chim mái đang đậu trên một nhánh cây, lộ liễu; chúng ở đó, chim trống hót vang, rồi cả hai đều cất cánh. Có nhiều mây trên trời và một cơn gió nhẹ đùa với lá; nhưng những lá cọ nặng nề không lay động, đối với chúng thời cơ sẽ đến sau, về chiều, chúng sẽ buông thả trong điệu vũ mạnh bạo. Có lẽ trời đã mưa khi đêm, đất ướt và cát tơi ra; ngày vẫn chưa lên và khu vườn an bình; cây cổ thụ còn say ngủ và những cây nhỏ đều thức dậy, hai con sóc giỡn bắt nhau trên cành. Những áng mây bình minh nhường chỗ cho áng mây ban ngày và hàng phi lao đong đưa nhẹ nhàng.
Không một hành động thiền định nào lại giống như cái trước, luôn luôn có luồng gió mới, một sự đảo lộn mới mẻ; không có hệ thống cần phá hủy vì không cần phải xây dựng, nếu như thế thì chỉ là một thói quen mới bao bọc cái cũ. Các thói quen đều xưa cũ, dù mới có đây; thói quen tạo thành từ cái cũ, nhưng thiền định không làm rung chuyển một hệ thống cũ để thay vào một cái mới. Đó là mới nguyên và đảo lộn, đó là cái mới vì ra khỏi lãnh vực của cái đã biết, và cái chưa hề xâm nhập; đó là cái mới vì chưa hề biết đến quá khứ; không đánh đổ một thứ gì trong khi phá hủy thực sự là làm vỡ tan. Đó là buông bỏ, là cái mới, và sáng tạo phát sinh.
Trong thiền định, không có đồ chơi để thu hút bạn. Mọi thứ đồ chơi đã bỏ hết, giải trừ quan điểm, ý niệm và kinh nghiệm, đó mới là thiền định. Cần phải đặt nền tảng cho thiền định chân chính, nếu không ta có nguy cơ bị giam hãm trong những hình thức ảo tưởng khác nhau. Thiền định là hình thức tinh thuần nhất của phủ nhận, một sự phủ nhận không phải phát xuất từ phản ứng. Từ bỏ và duy trì phủ nhận là một hành động không động cơ, đó là tình yêu.
Ngày 6.
Có một con chim màu xám lốm đốm, lớn gần bằng con quạ; không hề nhút nhát, nó để mặc ta nhìn ngắm một cách thoải mái; nó ăn quả mọng thòng xuống từng chùm xanh và có ánh bạc, lựa chọn kỹ lưỡng. Hai con chim khác, cũng lớn gần bằng nó, bay đến bấu vào chùm mọng khác. Đó là những chim cu ngày hôm qua, nhưng lần này chúng không hót êm nhẹ vì tất cả đang bận ăn. Chim cu thường nhút nhát, nhưng những con này có vẻ như không phiền hà về sự có mặt của một người đang nhìn chúng thật gần, chỉ cách có vài bước. Khi sóc vằn đến hội với chúng, cả ba đều bay lên và sóc ở lại đấy tha hồ ngấu nghiến. Bỗng bay đến một con quạ đang kêu, và sóc chuồn đi, đã quá đủ với nó. Quạ không ăn trái mọng, nhưng chắc là nó không muốn những con khác được vui sướng. Một buổi sáng tươi mát, mặt trời mọc lên từ từ sau hàng cây rậm rạp; bóng cây đổ dài và ngọn cỏ còn đẫm sương nhẹ; trong ao mọc lên hai bông súng màu xanh ở giữa vàng nhạt; màu xanh này là màu xanh của trời xuân, và trên một chiếc lá súng tròn màu lục thật đậm, một con ếch nhỏ đang ngồi bất động, nhìn chăm chú. Hai bông súng là nguồn vui của khu vườn, chúng thanh nhã, dịu dàng và yên lặng trong ao, ngay cả cây cổ thụ nghiêng xuống cũng thế, không một cái bóng. Nhìn chúng, mọi phản ứng đều dừng lại, tư tưởng, cảm thức im bặt, và còn ở đó riêng có những đóa hoa trong chơn mỹ, trong tịch lặng, mãnh liệt như mọi sinh vật, ngoại trừ con người luôn bận rộn về chính mình. Nhìn những hoa súng, thế giới có biến chuyển, không phải trật tự xã hội được cải thiện, ít độc tài hơn, nhiều tự do hơn, hay loại bỏ được nghèo đói, mà không có đau khổ, không có phiền não, không có lo âu từng lúc hay gánh nặng của ưu phiền; mọi sự đều thay đổi với sự có mặt của hai đóa hoa màu xanh nhụy vàng. Đó là phép lạ của chơn mỹ.
Con đường này thân thuộc với chúng tôi, với người dân làng, đoàn dài gồm mười lăm hay hai mươi chiếc xe bò, mỗi xe có một người dẫn đi kèm bên cạnh, với lũ chó, đàn dê và những thửa ruộng lúa chín, chiều nay con đường vui cười, mở rộng, và bầu trời rất gần gũi. Trời tối và con đường lấp lánh dưới ánh sáng trời đêm khép lại. Thiền định không phải là con đường của nỗ lực; nỗ lực là ngược lại, đối kháng; nỗ lực và lựa chọn luôn luôn đưa đến xung đột, và lúc đó thiền định chỉ trở thành một sự trốn chạy trước sự kiện thực tế, trước cái đang là. Nhưng trên con đường này thiền định nhường chỗ cho “bờ bên kia”, trí óc, đã yên lặng, đi vào tịch tĩnh tuyệt đối; trí óc chỉ là một lối đi, một đoạn đường của cái vô cùng này; giống như một dòng sông sâu thẳm ở giữa hai vách đá dựng đứng, “bờ bên kia” lạ lụng chuyển động không phương hướng, ngoài thời gian.
Ngày 7.
Qua khung cửa sổ, ta thấy một cây cọ trẻ và một cội cây thật xanh phủ đầy hoa màu hồng có cánh to lớn. Những lá cọ vụng về đang đong đưa nặng nề khắp mọi hướng, nhưng hoa đứng im. Biển còn xa, ta nghe biển réo cả đêm, tiếng biển sâu, mạnh. Tiếng động này ngầm, và nhịp nhàng ì ầm, nhói buốt, ta cảm nhận mối đe dọa, sức mạnh thô bạo không dừng nghỉ. Tiếng gầm của biển cả biến mất với bình minh, nhường chỗ cho những tiếng ồn khác, tiếng chim chóc, tiếng xe cộ và tiếng đập trống. Thiền định là ngọn lửa đốt hết mọi thời gian và mọi khoảng cách, mọi thành tựu và mọi kinh nghiệm. Chỉ còn khoảng không, mênh mang, không bờ bến, nhưng trong đó có chuyển động, có sáng tạo. Tư tưởng thì không thể sáng tạo; tư tưởng có thể tập hợp những yếu tố thành bảng vẽ, thành từ ngữ, giữ chúng cố định trong đá hay làm thành một hỏa tiễn tuyệt vời; tư tưởng dù tinh ba đến đâu, vi tế đến đâu, đều bị giam hãm trong biên cương của thời gian; tư tưởng chỉ có thể bao trùm không gian, lại không có khả năng vượt khỏi chính mình. Nó không thể tự thanh lọc, cũng chẳng tự theo đuổi; nó chỉ có phát triển nếu không đứng im, rồi chết đi. Mọi cảm thức đều là cảm giác, và kinh nghiệm từ đó xuất xứ, cảm thức liên minh với tư tưởng dựng nên biên giới của thời gian.
Ngày 9.
Từ xa ta nghe tiếng biển gầm thét không ngớt, đợt sóng này đến đợt sóng kia; sóng thì vô hại, nhưng nguy hiểm, giận dữ, tàn nhẫn. Biển có vẻ im lặng, mơ mộng và kiên nhẫn, nhưng những đợt sóng này thì khổng lồ, to cao, đáng sợ. Người ta bị cuốn đi, chết chìm, và có một luồng nước mạnh. Sóng biển thì không bao giờ êm dịu, đường cong vĩ đại của chúng nhìn từ xa rất ngoạn mục, lại chứa đầy sức mạnh thô bạo, hung ác. Những chiếc thuyền quá mỏng manh lèo lái bởi những con người gầy ốm làn da sạm, đang băng sóng, lãnh đạm, vô tư lự, không một ý nghĩa sợ sệt; họ đi xa về phía chân trời và chắc là sẽ trở về tối, với mẻ lưới nặng trĩu. Chiều nay, sóng giận dữ một cách đặc biệt, nhô cao và nóng nảy, chúng vỡ tan ồn ào điếc tai; bờ biển trải dài từ bắc chí nam toàn bằng cát sạch, ngả sang màu vàng và nắng làm nóng bỏng. Và ánh nắng cũng chẳng một chút êm dịu, luôn luôn nóng rát và cháy da, mặt trời chỉ dễ chịu khi vừa lên, ló khỏi mặt biển, hay chìm trong đám mây. Biển cả nổi giận và mặt trời nóng bỏng hành hạ trái đất và con người thì nghèo, ốm và lúc nào cũng đói khát; nghèo đói đang ở đây, có mặt khắp nơi, và cái chết rất dễ dàng, dễ hơn là sanh đẻ, đưa đến thờ ơ và sa sút. Người giàu cũng thờ ơ, trừ phi để kiếm tiền, tìm cầu quyền hành, hay còn xây dựng cầu; họ rất có khả năng về việc làm đó, lúc nào cũng có thêm, thêm kiến thức và biết cách làm ăn, nhưng luôn luôn mất mát và cuối cùng dồn đến cái chết. Chết thì quả là cuối cùng, không thể nào thất bại, không một luận cứ nào, dù tinh tế và khôn lanh đến đâu, có thể né tránh được nó; cái chết luôn luôn ở đó. Ta không thể dựng lên bức tường để chống lại nó, nhưng ta lại có thể dựng tường để chống lại sự sống; ta có thể trốn chạy cái chết, lừa dối nó, đi đến chùa, tin vào đấng cứu rỗi, lên cung trăng; ta có thể làm hết mọi sự về sự sống, chết và khổ luôn luôn ở đó. Ta có thể che giấu đau khổ, nhưng đối với cái chết thì không thể được.
Ngay ở khoảng cách này, tiếng sóng gầm thét vẫn nghe thấy và hàng cọ mọc thẳng lên nền trời đỏ rực ban chiều. Hồ nước và con kinh chiếu sáng dưới nắng chiều.
Đủ thứ động cơ lôi kéo chúng ta, mỗi hành vi đều có động cơ, và như thế ta không có tình yêu. Ta cũng không yêu thích nỗi việc chúng ta làm. Ta nghĩ rằng ta không làm gì được, hiện hữu hay sống không ý nghĩa, và biến đời ta thành buồn tẻ và tầm thường. Ta ỷ lại vào hoàn cảnh của mình để sở đắc một địa vị; hoàn cảnh không phải là phương tiện để có được một cái gì. Tình yêu đối với chính sự vật thì không có, từ đó mọi sự đều không lợi lạc và tương giao là một việc làm đáng ngại. Trói buộc chỉ là một phương tiện che giấu tính phiến diện của chúng ta, nỗi cô độc, sự yếu kém của ta; lòng ham muốn chỉ đưa đến hận thù. Tình yêu thì không có động cơ, và vì tình yêu vắng bóng nên đủ thứ động cơ len lỏi vào. Sống không động cơ, mục đích quả là khó; điều này đòi hỏi tính toàn vẹn chớ không phải sự tùy hợp với ý tưởng, đức tin. Sống toàn vẹn tức là tự biết mình mà không phải chỉ cốt làm thỏa ý, biết cái ta đang là từng sát-na.
Ngày 10.
Một mặt trăng hoàn toàn mới có vẻ như lơ lửng giữa hàng cọ; hôm qua trăng không có ở đó; có lẽ trăng giấu mình sau đám mây, vì e lệ nên tránh khoe mặt, vì trăng chỉ là một vạch, một đường vàng thanh tao thật cong, và sự xuất hiện của trăng giữa hàng cọ tối sẫm và trang nghiêm là một phép lạ hài mãn. Mây đang ùn đống để che khuất trăng, nhưng trăng ở đó, mở ngõ và dịu hiền, thật gần. Những cây cọ trong thật khắc khổ, nghiêm khó và yên lặng, và những thửa ruộng ngả màu vàng theo tuổi mùa. Chiều đầy tiếng xào xạc của lá cây và biển cả gầm thét cách đó vài cây số. Dân làng không nhận thấy vẻ đẹp buổi chiều tà; họ đã quen thuộc; họ chấp nhận tất cả, nghèo khổ, đói kém, bụi bặm, cáu bẩn và đám mây đang dồn đống. Ta quen thuộc với bất cứ thứ gì, với đau khổ cũng như hạnh phúc; nếu không quen thuộc ta càng khổ sở hơn, rối loạn hơn. Tốt hơn ta nên vô cảm, thờ ơ, thay vì đón mời thêm phiền não; tốt nhất là chết từ từ, sẽ dễ dàng hơn. Đối với mọi thứ này ta có thể viện dẫn các lý do kinh tế và tâm lý, nhưng thực tế còn đó, cho người giàu lẫn người nghèo, đơn giản nhất là cố quen với mọi sự, đi đến sở làm, nhà máy trong 30 năm nữa, đầy phiền não, với tính phù phiếm của đời sống; nhưng cần phải sống cho được, mỗi người đều có bổn phận trách nhiệm của mình, và chắc chắn nhất là phải cố quen với mọi sự. Ta đã quen thuộc với tình yêu, sợ hãi và cái chết. Cố quen là một tính tốt và là đức hạnh, cũng như trốn chạy và thần thánh. Một tâm thức nhiễm đầy thói quen tập khí thì phiến diện, vô định.
Ngày 11.
Bình minh đến dần dần; sao vẫn còn chiếu và cây cối còn mờ mờ; không một tiếng chim hót, cũng chẳng có tiếng kêu của chim cú con ban đêm chuyền từ cây này sang cây khác, gây nhiều tiếng động nhỏ. Tất cả đều im lìm một cách lạ lùng, chỉ nghe tiếng biển cả gầm thét. Có mùi hương của hoa, mùi lá mục, đất ẩm, mùi ở khắp mọi nơi, trong không khí lặng lẽ. Đất đang chờ đón bình minh và ngày sắp đến; ta cảm nhận được hy vọng, sự kiên nhẫn và một sự im lặng kỳ lạ. Thiền định tiếp tục với sự im lặng này và im lặng là tình yêu; không phải là yêu một vật gì hay một người nào, không phải là quan niệm và biểu trưng, từ ngữ và hình tượng. Chỉ giản dị là tình yêu, không tình cảm cũng chẳng cảm giác. Một vật toàn vẹn trong chính nó, trần trụi, mãnh liệt, không căn nguyên, không phương hướng. Tiếng chim hót xa xa chính là tình yêu; đó là phương hướng và khoảng cách, một sự hiện diện phi thời gian và vô ngôn. Đó không phải là cảm xúc tan biến và làm đau đớn; biểu tượng, từ ngữ, đều có thể thay thế, nhưng chính sự vật thì không. Vì trần trụi nên sự vật hoàn toàn mong manh và do đó bất hoại. Nó được thấm nhuần một sức mạnh khó tiếp chạm của bờ bên kia, cái bất khả tri, đi xuyên qua hàng cây và vượt khỏi biển. Thiền định là tiếng chim hót cất lên trong cái không và tiếng gầm thét của biển vỗ lên bờ. Tình yêu chỉ có thể có trong cái không tuyệt đối. Bình minh màu xám chấm thành điểm xa xa nơi chân trời, hàng cây tối sẫm càng sẫm hơn, đậm đà hơn. Trong thiền định không có sự lặp lại, tức không có tính tương tục của thói quen, mà có cái chết hết mọi thứ đã biết và sự bừng nở cái bất tri. Sao đã biến mất và mây đã thức dậy báo tin mặt trời.
Kinh nghiệm làm mất sáng suốt và hiểu biết. Kinh nghiệm là cảm giác, đáp ứng mọi thứ kích thích và mỗi kinh nghiệm, dù rộng lớn và bao quát đến đâu, đều tô dày thêm bức tường giam hãm chúng ta. Tích lũy kiến thức là máy móc, như mọi tiến trình gia tăng cần thiết cho sự sống máy móc, nhưng kiến thức trói chặt chúng ta vào thời gian. Nhu cầu không cưỡng lại được về kinh nghiệm thì vô tận cũng như nhu cầu về tất cả cảm giác. Sự tàn bạo của tham vọng nằm trong sự đuổi bắt kinh nghiệm, cảm giác, quyền lực và tranh đua, và càng làm chai cứng thêm. Kinh nghiệm không thể gợi ra tính khiêm cung, mà khiêm cung là bản chất của đức hạnh. Chỉ có trong khiêm cung ta mới học hiểu, và điều này không phải là sở đắc kiến thức.
Quạ kêu đón mừng ban mai, chim chóc trong vườn cũng họa theo, và bỗng chốc tất cả đều thức dậy với cơn gió nhẹ trong tàng lá, và đó là diệu vời.
Ngày 13.
Một dãi mây đen dài, nặng nước mưa, trải từ bắc chí nam, từ chân trời này đến chân trời nọ, phía trên làn sóng bạc trắng; cơn mưa xối xả phía bắc, tiến đến phía nam, và ta thấy được từ chiếc cầu trên sông, một đường dài sóng trắng xóa nổi lên nơi chân trời đen thẩm. Xe buýt, xe hơi, xe đạp, người đi chân đất khai thông chiếc cầu, và mưa đến dữ dội. Thông thường vào mùa này sông trống rỗng, và nước thì sẫm màu như bầu trời; ngay cả con cò đẹp đẽ cũng vắng bóng và sông thì vắng vẻ. Bên này cầu phần lớn phố thị mọc lên, quá đông dân cư, ồn náo, dơ bẩn, tự đắc và trù phú; hơi xa hơn bên trái, những túp lều bằng đất, những căn nhà đổ nát, quán xép bẩn thỉu, một nhà máy nhỏ và, trên con đường đông nghẹt, một con bò nằm ngang, xe buýt và xe hơi phải đi quanh. Vài đường sọc màu đỏ chói xuất hiện phía tây, nhưng rồi cũng phai mờ vì mưa đến. Bên kia sở cảnh sát, nương theo chiếc cầu nhỏ hẹp, con đường ra đồng đi về phía nam, rời xa thành phố nhớp nhúa và ồn ào. Rồi trời bắt đầu mưa, một trận mưa rào lớn, trong một giây làm con đường đầy vũng nước, và nước chảy lên mặt đất khô; mưa như trút, nổ bùng, rửa, tẩy, thanh lọc mặt đất. Dân làng ướt đến tận xương, nhưng hình như họ không lấy làm phiền; họ tiếp tục cười nói, đôi chân trần nhúng xuống vũng nước. Nước mưa thấm ướt trong căn lều nhỏ thắp sáng với ngọn đèn dầu, xe buýt chạy vù vù thật gần, bắn bùn lên mọi người, và xe đạp với đèn sáng chập chờn đi qua trong tiếng chuông xe dưới cơn mưa to.
Tất cả đều được rửa sạch, quá khứ và hiện tại, không còn thời gian nữa, không còn tương lai nữa. Mỗi bước chân đều ra khỏi thời gian, và tư tưởng, đồ vật của thời gian, dừng bặt; tư tưởng không thể đi theo hay lùi lại, tư tưởng không còn hiện hữu, và mỗi giọt nước của cơn mưa dữ dội này là dòng sông, là biển cả và băng tuyết muôn đời. Tất cả đều rỗng không, hoàn toàn và toàn bộ, và trong cái không này là sáng tạo, tình yêu và sự chết, không phân biệt. Xin để ý, xe buýt chạy qua sẽ tông vào bạn.
Ngày 15.
Một buổi chiều tuyệt đẹp; vài đám mây ùn đống chung quanh mặt trời lặn, những đám khác bay lượn, nặng trĩu ánh sáng chói lòa, và ánh trăng non bị bao vây vào giữa. Tiếng gầm thét của biển cả đến tai chúng tôi êm nhẹ, ngang qua hàng cọ và phi lao. Mọc lên những cây cọ mảnh và cao, thẳng tắp, màu đen tương phản với màu trời hồng rực, và nguyên một dãi chim nước bay về hướng Bắc; chúng bay kế tiếp từng đàn, căng đôi chân mảnh ra sau và đập cánh chậm chạp. Xe bò đi tới từng hàng dài về thành phố, bánh nghiến kèn kẹt dưới sức nặng củi đốt. Con đường lúc đầu đông nghẹt, sau thành gần như hoang vắng khi ta tiến dần vào bóng tối càng lớn. Lúc mặt trời lặn, một cảm thức an bình, êm dịu, thanh tịnh bao phủ cánh đồng. Cảm thức này không phải là phản ứng, sự hiện diện của nó được cảm nhận ở trong thành phố, với mọi tiếng động, cáu bẩn và hoạt động của con người; sự hiện diện này ở đây, trên mảnh đất không được chăm sóc này, trong cội cây này nơi một cánh diều màu sắc chói chang bị kẹt trong đó; sự hiện diện của cảm thức này ở đó, trên con đường vắng vẻ, phía bên kia ngôi đền; sự hiện diện ở khắp nơi, khi ngày đã tàn. Và chiều nay, dọc theo con đường, sự hiện diện ở đó, lôi cuốn bạn một cách nhẹ nhàng, xa hết tất cả và xa hết mỗi thứ, sự hiện diện trở nên mãnh liệt hơn, đẹp đẽ hơn với bóng đêm lớn dần. Sao lấp lánh giữa hàng cọ và Orion, mọc lên từ mặt biển, cũng đến tụ hội; chùm Thất Tinh quân hãy còn xa, đã đi hết ba phần tư hành trình. Dân làng bắt đầu quen và muốn nói chuyện với chúng tôi, họ muốn bán đất để chúng tôi cùng sống với họ. Và khi chiều đến bờ bên kia buông xuống như một đại phúc nổ tung, và trí óc cũng im lìm như hàng cây với tàng lá đứng im. Tất cả trở nên mãnh liệt hơn, mỗi hình dáng, mỗi màu sắc và, trong ánh trăng mờ nhạt, những vũng nước dọc theo đường đều là nước của đời sống. Phải rời bỏ, xóa tan mọi sự, trí óc phải mẫn tiệp, tuyệt đối yên lặng, không phải để đón nhận bờ bên kia, nhưng để nhìn, để thấy. Như con sông dâng nước ngập tràn vùng đất khô, bờ bên kia hiện đến đầy hài mãn, sáng suốt, và tồn tại.
Ngày 17.
Rất lâu trước bình minh, tiếng một con chim gáy buốt tai đã đánh thức đêm dài, rồi dấu vết của tiếng gáy tan mất. Hàng cây vẫn tối sẫm, bất động, tan hòa trong cái bất động của không khí; một đêm đầy lắng dịu, yên tĩnh, một sức sống vô tận; đêm run rẩy, tác động bởi một chuyển động rung nhẹ trong im lặng sâu thẳm. Ngay làng bên cạnh cũng yên lặng, chó cũng im tiếng. Một sự yên lặng kỳ lạ, mạnh ghê gớm, sinh động và có tính hư hoại, sinh động và im lìm đến đỗi ta sợ phải động đậy; thân cứng đơ bất động và trí óc, bị đánh thức bởi tiếng chim gáy chói tai, trở lại yên lặng, tính mẫn tiệp của nó gia tăng. Một đêm không mây, lấp lánh sao trời trông như thật gần; sao Chữ Thập Phía Nam, ngay trên ngọn cây chớp chớp trong bầu không khí nóng. Tất cả đều rất yên tĩnh. Thiền định không bao giờ nằm trong thời gian; thời gian không thể gây ra chuyển hóa; nó chỉ có đưa đến thay đổi, và thay đổi đến phiên nó cũng phải biến chuyển như mọi cải cách; thiền định nếu vươn lên trong thời gian thì luôn luôn bại liệt, không có tự do, và nếu không có tự do ta luôn luôn đứng trước lựa chọn và xung đột.