Tu Bồ Đề! Nếu có người đem bố thí bảy báu chất đầy các núi chúa Tu Di trong tam thiên đại thiên thế giới, lại có người đem kinh Bát nhã ba la mật này, dầu chỉ bốn câu kệ, thọ trì đọc tụng, vì người khác nói, thì phước đức người này nhiều hơn người trước gấp trăm, gấp trăm ngàn muôn ức lần, cho đến toán số thí dụ cũng không thể đủ.
Lại một lần nữa Đức Phật nói về phước đức vô lượng của người thọ trì đọc tụng, vì người khác giảng nói kinh Bát nhã ba la mật này.
Phước đức vô lượng vì thật tướng của các pháp, hay pháp tánh, hay Pháp thân thì vô lượng.
Phước đức và trí huệ vô lượng ấy càng quý báu hơn khi nó luôn luôn hiện tiền trước mắt chúng ta, chỉ cần đưa tay ra là chạm tới, thật gần “như bốn câu kệ”, dễ dàng như “một niệm tịnh tín”, chỉ cần “tín tâm chẳng nghịch”, thì thế giới Kim cương lập tức hiện tiền.
Thấy biết pháp tánh thì phước đức và trí huệ không cùng tận. Khi ấy, một sự vật dù lớn như núi Tu Di hay nhỏ như một hạt bụi, dù lớn như đại dương hay nhỏ như một hạt nước đều chứa đầy bảy báu mở khắp vũ trụ. Bảy báu là sự biểu lộ của ánh sáng căn bản hay “tánh sáng” qua muôn ngàn sự khác biệt của sự vật, tạo thành sự hài hòa tương dung tương nhiếp, tương tức tương nhập của Nhất Chân Pháp Giới.