Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (36)


Xem mục lục

Kinh Văn:

Hán Văn: Phật ngôn: "ái dục mạc thậm ư sắc. Sắc chi vi dục, kỳ đại vô ngoại. Lại hữu nhất hỷ, nhược sử nhị đồng, phổ thiên chi nhân, vô năng vi Đạo giả hỷ."

Dịch Nghĩa: Đức Phật dạy: "Trong các thứ ái dục, không gì đáng ngại bằng sắc dục. Lòng ham thích sắc đẹp to lớn không gì sánh bằng. May thay, chỉ có một mình nó mà thôi. Nếu có hai thứ như thế thì khắp thiên hạ không ai có thể tu Đạo được cả!"

 

Lược giảng:

Chương thứ hai mươi bốn nói về tâm dâm dục. Đoạn trừ được tâm dâm dục thì nhất định sẽ chứng đắc quả-vị A-la-hán; tiếc thay, không dễ gì mà đoạn trừ được nó! Đây là khuyết điểm mà tất cả chúng sanh đều mắc phải. Trong Kinh Lăng Nghiêm có dạy rằng:

"Dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất."

(Lòng dâm chẳng trừ, trần lao khó thoát.)

Cho nên, nếu không dứt bỏ tâm dâm dục thì quý vị sẽ chẳng thể nào chứng được quả-vị A-la-hán.

Đức Phật dạy: "Trong các thứ ái dục, không gì đáng ngại bằng sắc dục." Ở đây, "ái dục" tức là ái tình và dục vọng. Sắc dục tức là tâm dâm dục. Trong tất cả, không có gì đáng ngại bằng nữ sắc.

"Lòng ham thích sắc đẹp to lớn không gì sánh bằng." Theo quý vị thì lòng ham muốn sắc đẹp này như thế nào? Các thứ "đại pháp" này thì chẳng có gì lớn mạnh hơn nó - chẳng có gì có thể vượt khỏi phạm vi rộng lớn của sắc dục. "May thay, chỉ có một mình nó mà thôi. Nếu có hai thứ như thế thì khắp thiên hạ không có ai có thể tu Đạo được cả." Cũng may là chỉ có một mình sắc dục mà thôi! Giả sử có thêm một thứ nữa cũng lợi hại như thế, tương tự như thế, ắt chẳng có một chúng sanh nào trên thế gian này còn tu Đạo được nữa! Chỉ mới có một thứ thôi mà đã thấy lợi hại như thế, nếu có tới hai thứ thì chẳng mấy chốc mọi người sẽ bị chúng "nuốt chửng" hết, và chẳng có ai còn tu hành được nữa! Quý vị thấy có đáng sợ hay không?

Về "sắc," cũng có trường hợp nữ giới bị mê hoặc bởi sắc đẹp của nữ giới, và nam giới bị mê hoặc bởi sắc đẹp của nam giới - cả nam và nữ đều đồng tính luyến ái. Người nam có quan hệ luyến ái với người nam, và người nữ có quan hệ luyến ái với người nữ. Đó gọi là "bị ái dục sở mê" - bị ái tình và dục vọng chi phối, làm cho mê muội vậy!

Chú Thích:

Tứ dục (bốn ý muốn của chúng sanh trong cõi Dục-giới từ loài ở nơi đất (địa cư), loài ở hư không, cho đến chư thiên sáu cảnh Lục-dục):

1) Tình dục (lòng ham tình). Chúng sanh trong cõi Dục-giới, phần nhiều đối với cảnh tình ái trai gái, khởi lòng ham muốn.

2) Sắc dục (lòng muốn sắc đẹp). Chúng sanh trong cõi Dục-giới, phần nhiều đối với cảnh tình ái cái sắc mềm mại, xinh đẹp của trai gái, khởi lòng ham muốn.

3) Thực dục (lòng muốn ăn). Chúng sanh trong cõi Dục-giới, phần nhiều đối với món ăn ngon, khởi lòng ham muốn.

4) Dâm dục (lòng muốn dâm). Chúng sanh trong cõi Dục-giới, phần nhiều đối với chỗ đụng chạm nhiễm trước trong đám trai gái, khởi lòng ham muốn.

Xem mục lục