Trên thực tế, hoạt động của tâm không có giới hạn, chúng tạo thành môi trường xung quanh đời sống. Vạn pháp tồn tại đều sinh khởi từ những hoạt động của tâm cũng giống như những món đồ khác nhau xuất hiện từ ống tay áo của nhà ảo thuật. Tâm bất tịnh khiến mọi thứ xung quanh trơ nên bất tịnh, còn tâm thanh tịnh sẽ tịnh hóa hoàn toàn môi trường này.
Môi trường “giác ngộ” được Đức Phật tạo ra từ các hoạt động của tâm thanh tịnh không nhiễm ô, còn môi trường của chúng sinh thông thường không được như vậy. Giống như những bánh xe đi theo con bò kéo xe, những khổ đau sẽ luôn bám theo người nói và làm với tâm bất tịnh. Còn với người nói và làm với tâm thiện lành thì an lạc sẽ xuất hiện với người đó như hình với bóng. Những người hành động ác nghiệp sẽ lưu lại ký ức về hành động này trong Tàng thức và đến khi nhân duyên nghiệp báo chín muồi, thời điểm hoàn trả ác nghiệp sẽ là không thể tránh khỏi.
Tâm bất tịnh dễ khiến một người bị vấp ngã và chịu nhiều khổ đau trên các nẻo luân hồi đầy khó khăn, chông gai. Nhưng nếu tâm thanh tịnh, con đường sẽ bằng phẳng và an bình. Người có tâm thanh tịnh sẽ được thuận duyên trưởng dưỡng tâm linh, con đường tu tập sẽ dần phá vỡ mạng lưới của những vọng tưởng bất tịnh, vị kỷ và ham muốn không chính đáng để có được hạnh phúc chân thật.
Đây chính là giáo pháp sâu sắc và chìa khóa mở mọi cánh cửa, khi bạn hiểu nó thì mọi thứ đều dễ dàng. Chúng ta cứ tìm hạnh phúc ở bên ngoài, thực ra hạnh phúc nằm ngay nơi tâm mình bởi “vạn pháp duy tâm tạo”.