Đức Phật dạy rằng tâm là nguồn gốc của vạn pháp, tạo ra Luân hồi và Niết bàn, khổ đau và hạnh phúc. Luân hồi là vòng sinh tử không gián đoạn với bản chất khổ đau, bị chi phối bởi nghiệp và xúc tình phiền não. Niết bàn siêu việt khổ đau và phiền não, đây chính là tự tính tâm. Nếu biết điều phục, tâm sẽ là cội nguồn của hạnh phúc giác ngộ. Còn nếu để tâm phóng túng, vọng tưởng, tâm sẽ trở thành ác mộng và kẻ thù tồi tệ nhất trong việc mưu cầu hạnh phúc của mỗi người.
Nếu chúng ta nói tâm tạo ra Luân hồi và Niết bàn thì sự khác nhau nằm ở đâu? Theo quan kiến Phậtgiáo, tâm hướng ra ngoài, bám chấp vào các sự vật hiện tượng là tâm phàm, tâm hướng vào bên trong là tự tính tâm, là Niết bàn. Bản chất của tâm vốn thanh tịnh, không phân biệt nhị nguyên, tràn đầy hỷ lạc. Vì vô minh bám chấp vào cái tôi nên tâm bị phiền não nhiễm ô, từ đó phóng chiếu ra luân hồi khổ đau.
Lý do chúng ta không nhận ra tự tính tâm hay bí mật của hạnh phúc chân thật là do bị chi phối bởi tâm phàm với các vô minh vọng tưởng. Đức Liên Hoa Sinh dạy rằng đừng cố gắng cắt bỏ mọi hiện tướngvạn pháp mà hãy cắt bỏ nguồn gốc của tâm vô minh. Nếu không hiểu nguồn gốc của tâm vô minh, bạn sẽ không thể nào có được trải nghiệm về tự tính tâm và hạnh phúc chân thật.