Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (4)


Xem mục lục

Trong nhiều xứ và nhiều nền văn hóa, người ta tin vào sự tái sanh, nghĩa là cuộc đời hiện tại của chúng ta nằm trong một chuỗi những cuộc đời kế tiếp nhau. Mặc dù cuộc sông hiện tại của chúng ta có vẻ thật và chắc chắn, nó không kéo dài vô cùng. Cuộc sống này chấm dứt, nhưng cái chết không có nghĩa là sự hiện diện của chúng ta kết thúc. Nó đánh dấu một sự chuyển di, khi tâm thức chúng ta từ bỏ thân xác hiện thời để tái sanh trong một thân thể khác.

Một số sự vật, như hoa và núi, có thể được biết trực tiếp qua giác quan: người ta thấy, nghe, ngửi nếm và xúc chạm chúng. Để biết những sự vật khác người ta nhờ đến lý luận. Như thấy khói người ta biết có lửa cháy. Hiểu biết của chúng ta về sự vật thường nhờ sự làm chứng của người đáng tin. Như chúng ta không có những kinh nghiệm trong khoa học, nhưng chúng ta chấp nhận những kết luận của những nhà khoa học họ thông báo cho chúng ta.

Những chủ đề sau đây - tái sanh, nghiệp và chu kỳ sanh tử - không thể được hiểu qua giác quan của chúng ta. Người ta không thể thấy người nào bỏ thân xác và đi vào trong một cái khác, cũng như người ta không thể thấy những phần nhỏ của một hành động nào đó. Đôi mắt của chúng ta không thể phán xét mọi hình thức khác nhau của đời sống trong vũ trụ. Những chủ đề này phải được khảo sát phân tích luận lý và sự làm chứng của những người đáng tin cậy. Chính như vậy mà chúng ta củng cố ý kiến riêng của chúng ta về sự hiện hữu của chúng.

  1. Một sô'người nhớ lại

Nếu đối với phần đông chúng ta, chúng ta không có một kỷ niệm nào về những đời quá khứ, thì một số người có khả năng này. Chuyện kể về những kinh nghiệm của họ có thể giúp đỡ chúng ta hiểu sự tái sanh.

Những người Tây Tạng có một hệ thống để tìm kiếm, chứng thực và nhận biết những tái hiện thân của những vị thầy tâm linh đã chứng đắc. Tôi sắp kể cho bạn hai vị thầy Tây Tạng đã được nhận biết như thế nào và đó là hai người tôi đã gặp.

Ngay saụ cái chết của Dalai Lama XIII năm 1933/ những dấu hiệu liên quạn đến sự tái sanh tới của ngài đã xuất hiện: đầu của thân thể đã bất động xoay về hương tây bắc, một cái nấm hiếm có đã mọc trên bậc thềm tây bắc của căn phòng nơi mộ ngài, và những cầu vồng và những đám mây tạo thành những điềm lành xuất hiện trong bầu trời tây bắc Lhassa.

Vị thầy tâm linh có nhiệm vụ nhiếp chính của Tây Tạng đến hồ Lhamo Latso gần những đỉnh núi, nổi tiếng vì những linh ảnh thấy được ở đó. Trên mặt hồ ngài thấy ba chữ Tây Tạng a, ka, ma và một phong cảnh. Phong cảnh là một tu viện có ba tầng, ngói màu ngọc bích và vàng, từ đó một con đường đi lên núi, và một căn nhà với một máng xối màu sậm. Một con chó nâu trắng ở trong sân.

Sau đó, một đoàn tìm kiếm cải trang thành những người đi buôn được gởi đến tỉnh Amdo, vùng tây bắc, để tìm hóa thân mới. Ở Tây Tạng, những người đi đường có thói quen xin những người dân làng cung cấp chỗ trú và lương thực. Rồi đoàn đến một cái nhà, một con chó màu nâu sủa trong sân. Cái nhà giống như trong thị kiến ngài nhiếp chính đã thây, và làng với những chữ dã xuất hiện ữong hồ: nó ở Amdo, gần Kumbum, cạnh một tu viện tên là Karma (ka và ma) Shartsong.

Khi trưởng đoàn, đã cải trang thành người giúp việc, đi vào bếp, một chú bé leo lên đầu gối ông. Đứa bé chơỉ vớỉ xâu chuỗi trên cổ ông và tuyên bố rằng ông đến từ tu viện Sera. Đứa bé lập tức nhận ra cách nói của phái đoàn chánh phủ và trả lời ông theo giọng Lhassa, mà hiện lúc đó cả gia đình không ai biết được.

Rồi đứa bé nhận ra một cây gậy, những đồ vật làm lễ và cái kiếng đeo mắt của Dalai Lama dời trước ứong những đồ vật tương tự. Đứa bé được công nhận là tái sanh của vị Dalai Lama đời trước.

Tiểu sử của Lama Zopa Rinpoche cũng rất phi thường. Trong hai mươi năm, Lama Kunzang Yéshé của Lawudo ở ẩn trong một hang đá ở Sololumbu, Nepal, để theo đuổi sự thực hành của mình một cách chuyên cần. Dân làng vùng lân cận xin ngài làm một cái gì cho sự giáo dục của con cái họ, và ngài đã hứa sẽ lập một trường học cho những tu sĩ trẻ của vùng. Nhưng ngài tiếp tục sự thực hành đơn độc và ra đi trong khi thiền định năm 1945.

Năm 1946, một ữẻ em sanh ra ở Thami, một làng cạnh sườn đối diện Lawudo, bên kia con sông. Ngay khi mới chập chững biết đi, nó không ngừng muôn đi về phía Lawudo. Người chị phải luôn lụôn chạy theo để kéo về nhà. Khi bắt đầu nói, nó nói với họ: "Tôi là Lama của Lawudo, và tôi muốn trở về hạng núi của tôi."

Tiếp theo được công nhận là tái sanh của Lama của Lawudo, đứa bé được đặt tên Lama Zopa Rinpoche Khi trưởng thành, một trong những thực hiện của ngài là xây dựng một tu viện trong thung lũng Katmandu cho những tu sĩ trẻ của vùng Solokumbư. Mặc dù ngày nay Lama Zopa Rinpoche được quý chuộng đặc biệt, dù ngài dạy nhiều đệ tử và thường đi Tây phương dể ban giáo pháp, luôn luôn ngài cho người ta cảm tưởng rằng ngài là'một thiền sĩ của núi non. "Ngài mang theo hang núi của mình khi đi du hành", người ta nói đùa như thế, vì ngài chỉ ngủ một giờ mỗi đêm, ngồi thiền nhiều hơn, và có thể dễ dàng đi vào và đi ra thiền định khi người ta đang nói với ngài.

Trí nhớ về những đời quá khứ không dành riêng cho những vị thầy đắc đạo. Một số nhiều những trẻ nhỏ bình thường cũng có như vậy. Francis Story đã làm một điều ữa sâu về việc này, và kể lại trong cuốn sách Tái Sanh như Giáo Lý và Kinh Nghiệm. Chẳng hạn ở Ấn Độ năm 1964, một cậu bé bôn tuổi tên là Sunil Dutt của Bareilly nói với cha mẹ rằng chú là Seth Krishna và có một ngôi trường ở Budaun. Lập tức, có cha mẹ hướng dẫn, chú nhận ra ngay những nơi chôn và không ngần ngại đi đến trường ấy. Chú vào thẳng văn phòng hiệu trưởng và ngạc nhiên thấy có một người lạ ở đó. Bảng tên ông hiệu trưởng là Seth Krishna đã bị thay đổi. Chú bé nhận xét biển hiệu ghi tên mình, ngày xưa đặt ở mặt tiền của trường, không còn ở đó nữa, và chú chỉ chỗ trước kia nó được treo.

Sunil tiếp theo đến côi xay của Shri Krishna, ở đó chú gọi đúng tên một người giúp việc già và nhận ra người chị của Seth Krishna và anh rể. Rồi chú nhận ra Seth Krishna trên một tấm hình chụp một nhóm người. Cuộc gặp của chú với người vợ góa của Seth Krishna đặc biệt cảm động. Chú hỏi bà những câu hỏi chính xác về một đồ thờ và nhận ra những bàn ghế cũ Nhiều trường hợp khác đã được Fracis Story nghiên cứu và chứng thực. Bác sĩ Ian Stevenson đã làm một công việc tương tự và trình bày trong cuốn Hai Mươi Trường Hợp Đáng Chú Ý về Tái Sanh.

Một bộ phim truyền hình tài liệu của úc, được đặt tên là "Tái sanh" kể lại một thí dụ khác. Dưới sự thôi miên, Helen Pickering, chưa hề rời khỏi úc, đã nhớ rằng cô là James Burns, một y sĩ sông ở Scotland đầu thế kỷ XIX. Thậm chí cô còn vẽ ra đại học y khoa nơi cô đã học.

Tiếp theo cô đi du lịch với một nhóm tìm kiếm và hai người làm chứng độc lập đến thành phố’ nơi cô nhớ ra mình đã ở. Trong hồ sơ thành phố có một vị bác sĩ James Burns đã sông vào thời đó Helen nhận ra nơi phòng thí nghiệm và nói những sự thay đổi có từ hồi ấy.

Những người nghiên cứu bịt mắt cô bằng một dải băng và dẫn cô đến Aberdeen, thành phô" có đại học y khoa. Người ta tháo băng ra và cô đến đó không ngần ngại. Khi đi qua, cô chỉ cho họ chỗ xưa kia là trại của những thủy thủ, điều này cũng được chứng thực theo hồ sơ của thành phô". Khi vào đại học y khoa cô có cảm giác rất lạ lùng, rõ ràng là một kinh nghiệm xúc cảm. Biết chính xác cô đang ở đâu, cô đi vòng lâu đài, giải thính rằng cấu trúc bây giờ khác với thời bác sĩ Burns, điều này được nhà sử học địa phương xác nhận. Nhà sử học hỏi cô về mô hình của đại học một thế kỷ rưỡi trước đó và cô trả lời không lầm. Những người làm chứng và nhà sử học, cả ba đều không tin việc tái sanh, thực sự ngạc nhiên. Chỉ có lý thuyết tái sanh mới có thể giải thích điều mà Helen Pickering biết.

  1. Tiến trình thế nào?

Tái sanh xảy ra như thế nào? Ai tái sanh? Để hiểu tiến trình này, trước hết phải hiểu bản chất của thân thể và tâm thức của chúng ta, và "đời sống" có nghĩa gì trong một ý nghĩa tâm linh chứ không phải sinh học.

Từ "tâm thức chúng ta" dể chỉ tâm thức của chúng ta, từ "tâm thức" nói về chủng loại thì được dùng với những mục tiêu văn thể học. Các bạn chớ nhầm lẫn, bởi vì chúng ta không phải là những phần tử của một tâm thức vĩ đại. Mỗi người chúng ta có dòng tương tục tâm thức riêng. Nếu người ta thường dùng những từ "tâm thức", "dòng thức", "dòng tương tục tâm thức" theo cách thay thế lẫn nhau, thì từ sau cùng nhấn mạnh sự tương tục của tâm thức trong thời gian.

Chúng ta có một thân thể và một tâm thức. Khi chúng hợp lại, chúng ta nói: "Tôi sống"; khi chúng tách lìa, chúng ta nói "chết" Thân thể và tâm thức chúng ta là những thực thể phân biệt/ mỗi cái có dòng tương tục riêng. Thân thể chúng ta là một thực thể vật lý tạo thành bằng những nguyên tử và phân tử Chúng ta có thể thây, nghe, ngửi, nếm và sờ chạm nó. Chúng ta có thể khảo sát từng phần của nó với một kính hiển vi và phân tích những chức năng hóa học và điện của nó.

Tâm thức của chúng ta thì khá khác. Đó không phải là cơ quan vật chất của não, mà là các phần trải nghiệm, tri giác, nhận biết và phản ứng một cách xúc cảm với môi trường chung quanh. "Tâm thức" không để chỉ trí năng mà toàn bộ lãnh vực nhận thức, nghĩa là ý thức của chúng ta Không tạo thành bởi vật chất, tâm thức chúng ta không thể đo luờng bằng những dụng cụ khoa học. Chúng ta không thể thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm tâm thức. Nếu thân thể chúng ta có bản chất là nguyên tử và vật lý, tâm thức thì không hình dạng và ý thức.

Trong Phật giáo tâm thức được định nghĩa như là "sự sáng tỏ thanh tịnh và thức giác". Nó sáng tỏ theo nghĩa nó phản chiếu hay soi sáng những đối tượng. Mọi đối tượng - những hoa hồng đỏ, những mùi hương, những âm thanh và những ý tưởng - có thể hiện lên trong tâm thức chúng ta. Tâm thức là thức giác theo nghĩa nó tri giác những đối tượng này. Tâm thức là chức năng sáng tỏ và thức giác đơn giản nàỵ, nó cho phép những đối tượng xuất hiện.

Biết rằng tâm lý học và khoa học không thể cho một định nghĩa chính xác về tâm thức hay thức và chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng tất cả đều phải có một căn cứ phân tử, thoạt đầu có vẻ đáng ngạc nhiên khi biết thức chúng ta là một thực thể không hình dạng. Nhưng nếu người ta suy nghĩ một cách nghiêm túc bằng cách ý thức những phẩm tính sáng tỏ và thức giác này, người ta sẽ hiểu rõ hơn tâm thức là gì.

Khi đang sống, thân thể và tâm thức chúng ta hợp nhất và làm việc với nhau. Nhưng chúng ta vẫn là những thực thể tách biệt. Khi thấy một đóa hoa, những tế bào thần kinh phản ứng theo tiến trình hóa và điện. Nhưng chẳng phải những bản chất vật lý cũng không phải những phản ứng hóa và điện ý thức đóa hoa. Mắt, hệ thống thần kinh và óc là những căn cứ vật lý cho phép tâm thức ữi giác và cảm nhận đóa hoa.

Tình thương yêu chúng ta có với một người khác là một kinh nghiệm thuộc thức. Dù những phản ứng hóa và điện xảy ra trong hệ thần kinh vào lúc chúng ta thương yêu, không phải những phân tử cảm nhận tình cảm. Nếu tình yêu gói gọn ữong những chức năng hóa học thì người ta có thể tạo nó ra trong một cái hộp Petri! Những phản ứng hóa và điện không phải là tình yêu, dù chúng có xảy ra vào lúc ý thức cảm nhận tình yêu ấy.

Thân thể và tâm thức là hai thực thể tách biệt, cả hai đều có riêng dòng tương tục của chúng. Vì thân thể là vật chất và vật lý, nguyên nhân kéo dài của nó, Sự vật chuyển hóa thành thân thể là một bản chât vật lý. Thân thể chúng ta là kết quả kết hợp của tinh trùng và trứng của cha mẹ chúng ta. Cũng thế, cái đến với thân thể sau cái chết cũng có'bản chất vật lý: một cái xác phân rã.

Thân thể chúng ta vận hành theo luật nhân quả. Thân hôm nay dựa vào thân chúng ta có hôm qua. Nó không hoàn toàn tạo bằng những nguyên tử của hôm qua - chúng ta ăn và hít thở và thải trừ cặn bã - nhưng vẫn là một tiếp tục của thân hôm qua. Chúng ta có thể tìm lại nguồn gốc của thân thể hiện tại trong tinh ữùng và trứng của cha mẹ Và tình trùng và trứng mỗi cái cũng có dòng tương tục riêng của chúng. Khoa học không biết dược phút giây đầu tiên của vật chất, giả thiết rằng khoảnh khắc đầu tiên ấy là có. Vật chất và năng lượng biến đổi hình dạng, nhưng toàn bộ cả hai không giảm không tăng.

Nếu tâm thức là sự sáng tỏ và thức giác không làm bằng những nguyên tử, nguyên nhân kéo dài của nó cũng không phải là nguyên tử, nó có bản chất sáng tỏ và thức giác. Tâm thức chúng ta hôm nay dựa vào tâm thức chúng ta hôm qua. Và tâm thức hôm qua tùy thuộc tâm thức có ngày hôm kia... Chúng ta có thể đi ngược lại như vậy dòng chảy của tâm thức chúng ta. Tâm thức là một liên tục không ngừng biến đổi, chúng ta có thể sống những điều mới lạ mỗi phút giây và nhớ lại quá khứ.

Nhưng những kỷ niệm của chúng ta không vượt qua một điểm nào đó. Túy nhiên chúng ta biết rằng chúng ta có một cái thức từ lúc còn là một em bé, bởi vì chúng ta thấy những em bé có một tâm thức. Tâm thức của chúng ta khi chúng ta là một em bé là một tiếp nốì của tâm thức chúng ta khi chúng ta ở trong bào thai v.v... cho đến lúc được thọ thai, mỗi khoảnh khắc của tâm thức là kết quả của khoảnh khắc tâm thức trước đó. Vào lúc thọ thai, khi tâm thức đi vào sự kết hợp của tinh trùng và trứng, nó đến từ đâu? Như chúng ta thấy, mỗi khoảnh khắc của tâm thức là một tiếp tục của khoảnh khắc trước. Cũng thế, tâm thức nối kết với trứng đã thụ tinh cũng là một tiếp tục của khoảnh khắc tâm thức trước đó. Nó không phải được tinh trùng và trứng tạo ra, vì tâm. thức là một thực thể khác với những chất liệu làm nên thân thể vật chất.

Những Phật tử không tin thân thể chúng ta được một sinh thể khác tạo ra hay Thượng đế tạo ra, tâm thức không thể được tạo ra từ cái không có gì cả. Vả lại/ họ nói, tại sao một thượng đế tạo ra chúng ta? Chắc chắn ngài không có một lý do nào để tạo ra đau khổ hay những con người có tiềm năng thoái hóa, đi từ sự hoàn hảo đến khổ đau.

Đối với người Phật tử, nếu nguyên nhân là hoàn hảo, kết quả chúng phải như vậy, sự sáng tạo của một thượng đế hoàn hảo cũng phải hoàn hảo. Vậy thì những con người được tạo ra có tiềm năng hư hỏng, thì thượng đế và sự sáng tạo của ngài dều không hoàn hảo.

Mỗỉ khoảnh khắc của tâm thức là một sản phẩm của khoảnh khắc tâm thức trước đó, nguyên nhân độc nhất hợp lý đối với tâm thức vào khoảnh khắc thụ thái là một khoảnh khắc ở trước đó trong cùng một đòng tương tục. Bởi thế, tâm thức chúng ta đã hiện hữu trước khi đi vào trong thân thể hiện tại. Chúng ta có những đời quá khứ, khi tâm thức chúng ta trú ngụ nơi những thân thể khác

Sau khi chết/ nếu vật chất của thân thể tan rã, thì tâm thức không như vậy. Sự tương tục nối tiếp của tâm thức của chúng ta tái sanh trong một thân thể khác. Mỗi khoảnh khắc của tâm thức sanh ra khoảnh khắc tiếp theo. Do đó, bởi vì nguyên nhân (khoảnh khắc của tâm thức vào giây phút chất) hiện hữu, kết quả (khoảnh khắc của tâm thức tiếp theo) sẽ hiện hữu. Tâm thức chúng ta không ngừng hiện hữu khi thân thể chúng ta ngừng làm việc.

Vào lúc chết, thức thô của những giác quan cho phép chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm và ý thức thô suy nghĩ và tạo tác ý niệm, cả sáu thức này tan vào một thức cực kỳ vi .tế. Thức cực kỳ vi tế này rời bỏ thân thể của chúng ta để đi vào một trạng thái trung gian (trung ấm).

Đức Phật đã giải thích rằng ữong trạng thái ữung ấm người ta có một thân thể vi tế tương tự thân thể vật chất thô mà người ta sẽ có trong lần sanh tớỉ. Trong bảy tuần, mọi nguyên nhân và điều kiện của một tái sanh mới tụ hội đầy đủ, và người ta có thể tái sanh trong một thân thể mới. Trong thân thể mới này, tất cả thức thô xuất hiện trở lại, và người ta có thể thấy, nghe, ngửi/ nếm, sờ chạm và suy nghĩ môi trường mới của nó.

Khi người ta sanh lại, tâm thức mới nối kết với một thân thể mới. Nghĩa là người ta không tái sanh vào một sinh thể đã sống, vì những sinh thể đang sống đều đã có một tâm thức. Khi bắt đầu cuộc sông này, tâm thức chúng ta đi vào một cái trứng đã thụ tinh trong bụng mẹ chúng ta. Nó không vào trong một em bé một tháng tuổi, vì em bé này đã có một tâm thức.

Mỗi người có một tâm thức riêng biệt. Chúng ta không phải là những mảnh của một "tâm thức vũ trụ", vì mỗi chúng ta đều có kinh nghiệm riêng. Điều này không có nghĩa là chúng ta không liên kết với nhau, vì càng tiến trên con đường chúng ta càng ý thức sự thông nhất và tương thuốc của tất cả chúng ta. Tuy nhiên chúng ta có một tâm thức (một dòng tương tục tâm thức), mà người ta có thể lùi trở lại vô tận trong thời gian.

Thức rất vi tế chuyển từ một thân thể đến cái khác, từ một đời đến một dời khác, thì không phải là một linh hồn. Một "linh hồn" hàm ý một thực thể cô' định, thực và độc lập, sẽ là một nhân cách, một con người, ngược với tâm thức, nó là tùy thuộc và không ngừng thay đổi, và người ta chỉ định bằng danh từ tâm thức.

Dòng chảy một con sông không ngừng biến đổi: nước chảy từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc sau tạo thành một con sông. Nó là dòng chảy, nhưng khoảnh khắc sau khác với khoảnh khắc trước. Cũng thế tâm thức biến đổi liên tục. Khi thì yên ả, khi thì xáo động; khi ở trong thân người, khi ở trong những thân vật lý khác. Cái xảy đến với tâm thức trong một đời tùy thuộc vào những hành động nó đã tạo trong những đời quá khứ. Mặc dù không ngừng biến đổi, tâm thức chúng ta là một cái gì tiếp nối như một dòng sông.

Khi nào mọi cái ấy bắt đầu? Từ quan điểm Phật giáo, không có khoảnh khắc đầu tiên của tâm thức. Mỗi khoảnh khắc của tâm thức khởi lên do một nguyên nhân, nó là khoảnh khắc tâm thức có trước đó. Không có khoảnh khắc ban đầu. Không có ai nói rằng nó phải có một bắt đầu, trước sự bắt đầu ấy không có tâm thức. Điều ấy không thể, bởi vì làm thế nào một khoảnh khắc đầu tiên của tâm thức có thể được tạo ra mà không có sự hiện hữu trứớc đó của nguyên nhân của nó, một khoảnh khắc trước đó?

Ý nghĩ một trở lùi lại sau mà không có sự bắt đầu có vẻ khó hiểu, nhưng trí nhớ những bài toán khó thuở xưa của chúng ta phải giúp chúng ta về chuyện này. Có chăng một con số rất lớn? Có chăng một chấm dứt cho những con sô", sô" dương cũng như số âm? Người ta luôn luôn có thể thêm một con sô' nữa cho cái gọi là con sô" dầu tiên hay số cuối cùng. Nó không có bắt đầu, không có chấm dứt. Dòng tâm thức tương tục của chúng ta cũng như vậy.

Đức Phật đã nói rằng vô hiệu khi muốn tìm khoảnh khắc tâm thức đầu tiên hay nguồn gốc của vô minh đầu tiên. Điều đó sẽ uổng phí cuộc đời quý báu của chúng ta theo những suy tư vô bổ về cái chẳng có hiện hữu. 'Tốt hơn chúng ta nên dùng thời gian của mình để toan tính cho số phận hiện thời của mình và cải thiện nó.

Tại sao phần đông chúng ta không thể nhớ lại những đời quá khứ? Bởi vì tâm thức chúng ta bị vô minh và những dâu in của những hành động có hại chúng ta đã tạo ra trong quá khứ ngăn che. Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta không thể nhớ những đời quá khứ nếu người ta nghĩ rằng có khi chúng ta không biết mình để chìa khóa ở đâu và không có ý niệm gì về chuyện chúng ta đã ăn cái gì ngày 2 tháng hai năm 2000. Không nhớ một sự việc gì không có nghĩa là nó không có. Điều đó chỉ có nghĩa là kỷ niệm của chúng ta đã bị che ám.

Có người thường hỏi vậy chớ những tâm thức mới thì đến từ đâu khi dân sô" mỗi ngày mỗi tăng? Các vị Phật và những thiền giả thành tựu đã làm trong sạch tâm thức họ và khai triển sự tập trung đã nói đến những hình thức khác của đời sông trong vũ trụ. Có những tâm thức chết ở cõi khác sanh đến trái đất này. Cũng thế, những thú vật quanh ta có thể sanh làm người, và người có thể tái sanh thành thú vật.

  1. Chứng thực bởi chính mình

Dù nếu chúng ta không tin sâu xa có những đời quá khứ và tương lai/ chứng ta có thể "cảm thấy chứng" bằng cách chẳng hạn thấy sự tái sanh có thể giải thích những sự việc khác đến nay còn chưa hiểu được.

Cha mẹ thường thây con cái họ có những nhân cách riêng biệt ngay từ khi mới sanh ra. Tại sao những tính cách xuất hiện sớm thế? Tại sao có những nét sâu đậm đến thế? Hẳn là có những ảnh hưởng do môi trường và di truyền. Nhưng những ảnh hưởng khác, không tìm ra nguyên nhân nào trong đời này, đó là những dấu in vào tâm thức từ những đời trước

Sự tái sanh có thể giải thích tại sao một đứa trẻ biểu lộ từ nhỏ năng khiếu âm nhạc, toán học... trong khi trong dòng họ không có năng khiếu ấy. Nếu người ta đã rành một chủ đề hay đã phát triển một tài năng đặc biệt trong những đời quá khứ, chắc chắn khuynh hướng đó sẽ xuất hiện trong đời này.

Nhiều người chúng ta tự nhiên thấy như đã từng biết một nơi chốn mới đến lần đầu, có thể đó là nơi chúng ta đã ở trong một đời trước. Có lẽ chúng ta đã từng gặp những người mà chúng ta thấy gần gũi tức thời/ không lý do rõ ràng nào. Chứng ta thoải mái khi ở cạnh họ, hỏi đến những điểm riêng tư. Đó có lẽ là một dấu hiệu đã là bạn bè thân quen trong những đời trước.

Phần đông chúng ta cần thời gian để suy nghĩ những yếu tố khác nhau này để chứng minh có những đời quá khứ và tương laiế Chúng ta cần học hỏi, suy nghĩ và bàn luận những luận chứng theo hay chông lại sự tái sanh. Điều đó đáng làm, vì khi khảo sát những câu hỏi này trong một tâm thức rộng mở, chúng ta sẽ có thông minh và hiểu biết.

Xem mục lục