TỈNH THỨC
Tỉnh thức là một sự dịch chuyển của nhận thức, qua đó nhận thức tự tách ly
ra khỏi suy nghĩ. Đối với hầu hết mọi người thì đây là cả một quá trình họ phải
trải qua chứ không phải là một bước ngoặt. Ngay cả đối với một vài người hiếm
hoi đã có được sự tỉnh thức nhanh chóng, mạnh mẽ và không bị trở lùi, họ vẫn
còn phải trải qua một thời kỳ rất dài để trạng thái nhận thức mới dần dần có cơ
hội thấm vào và biến đổi những việc họ làm, để trở thành một phần đời sống của
họ.
Thay vì tự đánh mất mình trong suy nghĩ, khi tỉnh thức, bạn nhận ra rằng
mình là nhận thức nằm ở đằng sau những suy nghĩ. Lúc đó suy nghĩ sẽ không
còn là một hoạt động mất tự chủ, thường chiếm hữu bạn và điều khiển bạn như
trước đây. Khi tỉnh thức, nhận thức của bạn sẽ tự tách mình ra khỏi suy nghĩ và
giành lấy chủ quyền. Thay vì kiểm soát bạn như trước đây, suy nghĩ bây giờ sẽ
trở thành kẻ phụ tá phục vụ cho nhận thức. Nhận thức là sự nối kết có ý thức với
sự thông minh và sáng tạo của vũ trụ. Có thể gọi đó là sự Có Mặt; tức là trạng
thái nhận thức sáng tỏ mà không hề có chút suy nghĩ nào.
Bước khởi đầu đưa bạn đi vào quá trình tỉnh thức là một ân sủng của trời đất
ban cho bạn. Bạn không thể làm cho sự tỉnh thức xảy ra, cũng không thể chuẩn bị
hoặc tích lũy công đức nhờ những chuyện mình làm. Không có một trình tự hợp
lý nào có thể đưa bạn đến gần hơn với sự tỉnh thức, dù đầu óc bạn rất muốn điều
đó xảy ra. Để bước vào cánh cửa của sự tỉnh thức, bạn không cần phải trở thành
một người xứng đáng. Tỉnh thức có thể xảy đến với một kẻ tội đồ trước khi xảy
đến với một người thánh thiện, dầu không nhất thiết phải như thế. Đó là lý do tại
sao Chúa Jesus có liên hệ với đủ mọi hạng người, không chỉ là những người đáng
kính. Bạn không thể làm gì để thúc đẩy quá trình tỉnh thức xảy ra nhanh hơn.
Những điều bạn làm thì chẳng qua chỉ là những cố gắng của bản ngã để cố sở
hữu sự tỉnh thức, vì bản ngã bạn cho rằng “tỉnh thức là một vật sở hữu rất đáng
quý” và như thế khi đạt được điều đó thì bản ngã của bạn sẽ cảm thấy nó quan
trọng hơn, lớn lao hơn. Nếu vậy thì thay vì thực sự có được sự tỉnh thức, bạn chỉ
tạo nên một khái niệm tỉnh thức vào trong đầu mình, hay tạo thêm một mẫu mực
trong đầu về một người đã tỉnh thức hay giác ngộ, rồi bạn cố gắng sống đúng như
mẫu mực đó. Sống theo một tiêu chuẩn, mẫu mực mà mình hoặc người khác vẽ
vời ra cho mình là sống không chân thực – là đóng một vai diễn khác một cách
vô thức của bản ngã.
Nếu ta chẳng làm gì được để làm cho sự tỉnh thức xảy ra ở trong ta thì làm
sao ta có thể biến nó thành mục đích chính của đời mình, vì thực hiện mục đích
tức là ám chỉ rằng ta cần phải làm một cái gì đó, đúng không?
Chỉ có phút tỉnh thức đầu tiên, lúc bạn thoáng nhìn thấy Tâm mà không có
một ý nghĩ chen vào là điều chỉ xảy ra nhờ ân sủng của trời đất mà không đòi hỏi
bạn phải làm gì cả. Nếu trong giây phút này mà bạn vẫn cảm thấy cuốn sách này
hơi khó hiểu hay vô nghĩa thì sự tỉnh thức đó chưa xảy đến với bạn. Nhưng nếu
trong bạn có một gì đó giao thoa, rung động với cuốn sách, nếu bạn cảm thấy
một cách mơ hồ hoặc nhận ra được chân lý ở trong đó, điều đó có nghĩa là quá
trình tỉnh thức đã bắt đầu ở trong bạn. Và một khi đã bắt đầu, thì quá trình đó
không thể bị đảo ngược lại, dù đôi khi nó có thể bị làm chậm lại bởi sự chống đối
của bản ngã. Đối với một số người, cuốn sách này sẽ khởi đầu cho quá trình tỉnh
thức ở trong họ. Còn đối với những người khác thì cuốn sách này giúp họ nhận ra
rằng họ đã có sự tỉnh thức rồi và cuốn sách giúp làm tăng tốc quá trình đó. Một
chức năng khác của cuốn sách này là giúp người ta nhận diện được bản ngã ở
trong mình bất cứ khi nào bản ngã muốn kiểm soát trở lại và che mờ thứ nhận
thức mới đang phát triển. Đối với một số người, tỉnh thức xảy ra khi họ bất chợt
ý thức được những kiểu suy nghĩ đã trở thành thói quen ở trong họ, đó có thể là
những suy nghĩ tiêu cực cố hữu mà họ đã từng đồng nhất mình với nó từ xưa đến
nay. Bỗng dưng có một nhận thức mới ở trong họ, nhận thức ấy nhận ra những ý
nghĩ đó mà lại không phải là một phần của những ý nghĩ đó.
Quan hệ giữa nhận thức và một ý nghĩ là gì? Nhận thức là không gian mà qua
đó ý nghĩ có thể xảy ra, là không gian khi không gian ấy có ý thức về chính nó.
Khi bạn đã nếm trải được nhận thức hay là Sự Hiện Diện, khi bạn có thể trực
tiếp thể nghiệm điều đó thì nó không còn là một khái niệm trừu tượng trong đầu
bạn. Bạn có thể chọn lựa một cách có ý thức để có mặt trong phút giây này thay
vì chạy theo những suy nghĩ vu vơ. Bạn có thể tạo ra không gian cho sự Có Mặt
đi vào đời sống của mình. Đi kèm với phút ân sủng của sự tỉnh thức là trách
nhiệm. Bạn có thể tiếp tục sống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, hoặc là bạn
thấy được ý nghĩa của nó và nhận ra rằng một thứ nhận thức mới đang trỗi dậy ở
trong bạn và đó quả là điều quan trọng nhất có thể xảy đến cho bạn. Lúc đó, việc
mở rộng lòng mình đối với nhận thức đang trỗi dậy ấy và mang ánh sáng của
nhận thức mới đó đi vào thế giới này sẽ trở thành mục đích chủ yếu của đời bạn.
Einstein đã từng nói: "Tôi chỉ muốn biết ý muốn của Thượng đế là gì, những
thứ còn lại không quan trọng". Ý muốn của Thượng đế là gì? Là trở nên có nhận
thức. Biết được ý muốn của Thượng đế nghĩa là gì? Là mang nhận thức sáng suốt
ấy vào trong đời sống hàng ngày của bạn. Còn những thứ còn lại không quan
trọng là gì? Là mục đích bên ngoài của đời bạn, những gì xảy ra ở bên ngoài.
Vì thế khi bạn trông đợi một điều gì có ý nghĩa xảy ra trong cuộc sống của
bạn, có lẽ bạn đã không nhận ra là ở trong mình đã xảy ra điều ý nghĩa nhất có
thể đến với một con người: Phút khởi đầu của quá trình phân ly giữa nhận thức
và suy nghĩ.
Khi đang trải qua giai đoạn đầu của quá trình tỉnh thức, nhiều người không
còn cảm thấy chắc chắn khi xác định mục đích bên ngoài của mình là gì. Những
gì đang chi phối thế giới không còn chi phối họ được nữa. Vì nhận thức rõ sự
điên rồ của nền văn minh đương đại, họ cảm thấy khá lạ lẫm với nền văn hóa
chung quanh họ. Có người cảm thấy là họ đang sống trong một vùng đất xa lạ.
Điều đó có phần là do họ không còn bị bản ngã chi phối nhiều như trước, tuy
nhiên nhận thức mới vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của họ. Mục
đích bên trong và bên ngoài của họ chưa hòa nhập được với nhau.