TÂM THỨC BẬN RỘN BỞI ĐỒ VẬT VÀ TÂM THỨC RỘNG THOÁNG CÓ KHÔNG GIAN
Cuộc sống của mọi người đều bừa bộn những sự vật, những việc phải làm,
hay là những điều cần phải suy nghĩ. Cuộc sống của chúng ta cũng giống như
lịch sử loài người mà theo Winston Churchill thì: "Hết thứ vớ vẩn này lại đến thứ
vớ vẩn khác". Trí óc chúng ta luôn đầy rẫy những ý nghĩ nối tiếp nhau liên miên,
không ngừng nghỉ. Đây là thứ tâm thức bận rộn bởi sự kiện hay đồ vật và cũng là
thực tế chủ yếu của rất nhiều người, và đó là lý do đời sống của họ thiếu quân
bình đến mức trầm trọng. Chiều tâm thức bận rộn bởi sự kiện hay đồ vật cần phải
được quân bình bởi chiều tâm thức rộng thoáng, có không gian ở bên trong để
làm cho sự sáng suốt ở trong đời sống và trong ta được phục hồi và để cho nhân
loại có cơ hội hoàn thành sứ mệnh của mình. Sự phát triển của thứ nhận thức
rộng thoáng, có không gian là bước kế tiếp trong quá trình phát triển của tâm
thức loài người.
Thứ nhận thức rộng thoáng, có không gian có nghĩa là ngoài nhận thức về
những những cảm xúc, ý nghĩ,... đang xảy ra ở trong bạn, bạn còn có một dòng
nhận thức im lắng, âm thầm. Nhận thức ở đây có nghĩa là bạn không chỉ nhận
biết được những sự vật chung quanh mà bạn còn ý thức được rằng mình đang
nhận biết. Đó là khi bạn nhận ra được một vẻ tĩnh lặng, đầy sáng suốt nằm ở
đằng sau tâm thức bạn, trong khi ở đằng trước tâm thức bạn là những gì đang
xảy ra. Chiều không gian này luôn hiện diện ở trong mỗi người, nhưng hầu hết
chúng ta thường không nhận ra. Thỉnh thoảng tôi nói về điều này bằng câu hỏi
"Bạn có đang cảm nhận được sự Có Mặt của mình không?".
Nhận thức rộng thoáng, có không gian không những tiêu biểu cho trạng thái
vượt thoát khỏi sự kiềm chế của bản ngã mà còn làm cho con người không còn bị
lệ thuộc vào những sự vật trên thế gian này, không bị vướng vào chủ nghĩa vật
chất hoặc những trào lưu thiên về vật chất. Đó là chiều không gian tâm linh mà
chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ giúp bạn thoát ly được thế giới này, hoặc mang lại
một ý nghĩa thật sự cho thế giới này.
Khi bạn cảm thấy buồn bực về một sự việc, một người, hay một tình huống
nào đó thì nguyên nhân không phải là ở sự việc, ở con người, hay tình huống đó,
mà do bạn chưa có một cách nhìn đúng đắn. Điều này thì chỉ có chiều nhận thức
rộng thoáng, có không gian mới có thể mang lại cho bạn.
Khi bạn bị kẹt vào thứ tâm thức bận rộn bởi đồ vật, bạn không ý thức được
khoảng không gian phi thời gian ở bên trong, khoảng không gian của chính tự
thân nhận thức, thì câu nói: "chuyện này rồi cũng sẽ qua" có thể là bó đuốc soi
đường, giúp bạn khôi phục lại nhận thức về chiều không gian đó.