SỰ NGHỊCH LÝ CỦA THỜI GIAN
Bề ngoài thì phút giây hiện tại chính là những gì đang xảy ra. Vì những việc
đang xảy ra thay đổi liên tục, do đó cuộc sống hàng ngày của chúng ta như thể
bao gồm hàng nghìn phút giây như thế, trong đó những biến cố khác nhau liên
tục xảy ra. Do đó thời gian được xem là sự kết nối không dứt của các giây phút
như thế, lúc thì "tốt", lúc thì "xấu". Tuy nhiên, nếu bạn quan sát thời gian kỹ hơn,
tức là qua trải nghiệm của bạn, bạn sẽ thấy rằng thời gian chẳng "nhiều" chút
nào. Chúng ta thấy rằng chỉ có độc nhất một giây phút, giây phút này. Đời sống
luôn luôn là bây giờ. Toàn bộ đời sống của bạn xảy ra trong phút giây hiện tại
miên viễn. Ngay cả những phút giây của quá khứ hay tương lai chỉ thực sự hiện
hữu khi bạn nhớ lại hay dự đoán về nó, và bạn làm vậy bằng cách nghĩ về nó ở
trong một giây phút duy nhất: giây phút này.
Nhưng tại sao ta lại có ấn tượng như thể có nhiều giây phút như thế? Vì phút
giây hiện tại thường bị lẫn lộn với những gì đang xảy ra, lẫn lộn với hình thức
của giây phút đó. Khoảng không gian của phút giây hiện tại bị lẫn lộn với những
gì đang xảy ra trong khoảng không gian đó. Sự lẫn lộn giữa phút giây hiện tại
với hình thức của giây phút đó làm nảy sinh không những là ảo tưởng về thời
gian, mà còn là ảo tưởng về bản ngã.
Ở đây có một nghịch lý, là làm thế nào mà ta có thể phủ nhận tính hiện thực
của thời gian? Bạn cần nó để đi từ chỗ này đến chỗ nọ, để nấu một bữa ăn, xây
một ngôi nhà, đọc một cuốn sách. Bạn cần nó để lớn lên, để học hỏi. Bất kỳ
những gì mà bạn làm, dường như đều cần thời gian. Mọi thứ đều bị thời gian chi
phối và cuối cùng thì như đại văn hào Shakespeare nói: "Thứ thời gian bạc
nhược, đầy máu me này" sẽ giết chết bạn. Ta có thể so sánh thời gian với hình
ảnh của một dòng sông hung bạo, cuốn bạn đi phăng phăng, hay một đám cháy
lớn thiêu đốt hết mọi thứ.
Gần đây tôi có gặp lại một vài người bạn cũ, họ là một gia đình đã lâu rồi tôi
không gặp. Tôi cảm thấy thật rúng động khi gặp lại họ. Tôi suýt hỏi: "Các bạn
ốm à? Chuyện gì đã xảy ra? Ai là thủ phạm?". Người mẹ bây giờ đi đứng cần
phải chống gậy. Người bà dường như thu nhỏ lại, khuôn mặt nhăn nheo. Còn cô
con gái mà lần cuối tôi gặp là một thiếu nữ tràn đầy sinh lực, đầy nhiệt tình và
háo hức của tuổi trẻ; thì giờ đây dường như đang mỏi mòn vì phải nuôi ba đứa
con nhỏ. Tôi nhớ lại: “Ủa, đã gần 30 năm rồi”. Thời gian đã gây ra những tàn phá
này. Tôi chắc là họ cũng chấn động như thế khi gặp lại tôi.
Mọi thứ có vẻ như đều bị chi phối bởi thời gian. Tuy nhiên, mọi thứ đều chỉ
xảy ra ở phút giây hiện tại. Đó là một nghịch lý. Nhìn đâu bạn cũng thấy nhiều
chứng cớ nhưng bạn không thể chứng minh được về tính hiện thực của thời gian
– một quả táo đang thối, nét mặt bây giờ so với 30 năm về trước. Tuy nhiên, ta
lại không bao giờ tìm ra bằng chứng "trực tiếp", không bao giờ cảm nhận được
thời gian. Ta chỉ có thể cảm nhận được giây phút bây giờ, hay nói đúng hơn, là
những gì đang xảy ra trong giây phút này. Nếu bạn chỉ căn cứ vào bằng chứng
trực tiếp mà thôi thì ta sẽ không có hiện thực của thời gian, và phút giây hiện tại
là tất cả những gì bạn hằng có.