Mọi người thường hay đặt câu hỏi là: “Họ phải mất bao lâu để có thể thoát ra
khỏi sự khống chế của khối khổ đau sâu nặng ở trong họ?”. Dĩ nhiên là câu trả
lời tùy thuộc vào sức mạnh của mỗi khối khổ đau sâu nặng ở trong mỗi người và
mức độ có mặt của từng cá nhân. Tuy nhiên, không phải khối khổ đau sâu nặng
làm cho bạn khổ, mà chính là thói quen tự đồng hóa mình với nó mới gây ra đau
khổ cho chính bạn và cho những người chung quanh. Khi bạn tự đồng hóa mình
với khối khổ đau sâu nặng, điều này buộc bạn sống lại với những gì đã xảy ra
trong quá khứ và đưa bạn rơi trở vào trạng thái mất nhận thức. Do đó, câu hỏi
quan trọng hơn là: “Phải mất bao lâu bạn mới thoát ra khỏi tình trạng tự đồng hóa
mình với khối khổ đau sâu nặng?”. Câu trả lời là: “Chẳng mất bao lâu cả. Khi
khối khổ đau sâu nặng đang hoạt động, hãy nhận biết rằng những gì bạn đang
cảm nhận chính là khối khổ đau sâu nặng đang phát tác ở trong ta. Đây là tất cả
những gì bạn cần để có thể thoát khỏi tự đồng hóa mình với những khổ đau ấy.
Khi bạn không còn tự đồng hóa mình với khối khổ đau sâu nặng nữa thì tự nhiên
bạn sẽ có sự chuyển hóa ở bên trong. Nhận thức mới này làm cho những cảm xúc
xưa cũ trước đây - vốn thường chế ngự không những cuộc trò chuyện bên trong
đầu bạn mà còn kiểm soát những sinh hoạt và giao tiếp của bạn với những người
khác - không còn chiếm hữu lấy bạn và không thể tự tạo thêm sức mạnh cho
chính nó. Những cảm xúc cũ có thể tồn tại ở trong bạn thêm một thời gian và có
thể tái hoạt động trở lại theo một chu kỳ nhất định. Có lúc bạn sẽ nhầm lẫn và tự
đồng hóa mình với những cảm xúc đó, và trở thành mê mờ, tuy nhiên trường hợp
này thường không kéo dài được lâu. Khi bạn không còn phóng chiếu những khổ
đau xưa cũ của mình lên những tình huống mà bạn gặp phải có nghĩa là bạn đã có
khả năng trực tiếp đối diện với những khổ đau đó ở trong mình. Khi làm như thế,
tất nhiên là bạn cảm thấy không mấy dễ chịu, nhưng nó cũng không thể giết chết
bạn. Năng lực Có Mặt của bạn có khả năng dung nạp tất cả những cảm xúc khổ
đau này. Những cảm xúc tiêu cực đó không phải bản chất chân chính của bạn.
Bạn đừng sai lầm cho rằng mình vừa làm một điều gì sai trái khi nhận ra khối
khổ đau sâu nặng ở trong mình. Tự trách mình và biến mình thành nạn nhân,
thành một người đang có vấn đề là điều mà bản ngã của bạn rất thích thú. Nhận
thức về sự phát sinh của khối khổ đau sâu nặng ở trong bạn cần được đi kèm theo
thái độ chấp nhận. Nếu bạn làm khác đi thì bạn sẽ che mờ tình trạng đó một lần
nữa. Chấp nhận, nghĩa là hãy cho phép mình cảm nhận bất kỳ điều gì xảy ra
trong mình vào lúc đó. Đó là một phần của những gì đang xảy ra, tức là tính hiển
nhiên của Hiện hữu. Ta không thể tranh cãi hay chống đối Hiện hữu, tức là
những gì đang xảy ra. Nếu phản kháng lại, bạn sẽ gánh chịu khổ đau. Chấp nhận
những gì đang xảy ra, bạn trở lại với những gì là bản chất chân chính của mình:
Sự rộng rãi, khoáng đạt vô hình tướng ở bên trong. Bạn là Cái Toàn Thể, là Tất
Cả. Bạn không còn là một mảnh rời rạc - trạng thái mà bản ngã của bạn luôn tự
cảm nhận về chính nó. Bản chất chân thực của bạn trỗi dậy, hòa làm một với bản
chất của Thượng Đế.