KHỐI KHỔ ĐAU SÂU NẶNG ĐÃ TRỞ LẠI
Một lúc sau, tôi đến ăn tối ở một tiệm ăn Ấn Độ ở gần đó. Trong quán chỉ có
vài người khách, tôi ngồi vào bàn và gọi một vài món ăn. Ở chiếc bàn bên cạnh
tôi là một người đàn ông trạc tuổi trung niên, ngồi trên một chiếc xe lăn; ông vừa
ăn xong bữa. Ông ta đưa mắt nhìn tôi, dù chỉ một thoáng, nhưng ánh mắt của ông
ta rất dữ dằn. Chỉ vài phút sau, ông ta bỗng trở nên nôn nóng và cáu kỉnh, người
bắt đầu co giật. Lúc đó có một người hầu bàn đến thu dọn món ăn ở trên bàn của
ông. Ông cáu gắt với người này: "Tiệm gì mà thức ăn tồi quá!”. Người hầu bàn
bực bội hỏi vặn lại: “Thế sao ông lại ăn hết?”. Thế là ông ta nổi điên lên, bắt đầu
la hét và phun ra những lời chửi rủa cay độc. Miệng ông liên hồi tuôn ra những
lời lẽ thô tục. Năng lượng hằn học mạnh mẽ của ông tỏa ra khắp nơi trong quán.
Người ta có thể cảm nhận năng lượng khổ đau của ông đang được vung vãi đây
đó, và nó đang tìm cách để len vào từng tế bào của mỗi người chung quanh. Nó
muốn tìm một cái gì đó cùng tần số khổ đau của nó để bám vào. Lúc này ông
mắng luôn cả những thực khách khác đang ngồi ở trong quán. Nhưng lạ thay,
ông lại hoàn toàn phớt lờ chiếc bàn của tôi ngồi, vì tôi đang ngồi với sự Có Mặt
cao độ. Tôi nghi rằng khối khổ đau sâu nặng chung của tập thể đã trở về và nó
như muốn bảo với tôi rằng: “Đừng tưởng rằng ông đã khuất phục được tôi. Nhìn
lại đi, tôi vẫn còn đây!”. Cũng có thể là trường năng lượng khổ đau của người
phụ nữ mà tôi đã gặp thải ra, đang bám theo tôi đến đây và đeo bám lấy người có
cùng một tần số rung tương thích - người cũng có một khối khổ đau nặng nề
tương ứng ở bên trong.
Cuối cùng thì người quản lý tiệm ăn cũng mở cửa và bảo: “Xin ông đi ngay
khỏi chỗ này”. Vẫn ngồi trên chiếc xe lăn, ông ta quay mình, bấm nút cho hai
bánh xe lăn nhanh ra khỏi quán. Những thực khách còn lại đều ngơ ngác. Nhưng
chỉ sau một phút, ông ta quay trở lại, có lẽ vì khối khổ đau sâu nặng ở trong ông
vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Vì nó còn muốn lấy thêm sức mạnh. Ông ta dùng
chiếc xe để mở cửa, miệng liên hồi tuôn ra những lời lẽ tục tĩu. Một cô hầu bàn
có ý muốn ngăn ông ta lại. Ông liền lao xe tới rất nhanh và chèn cô vào chân
tường. Một vài thực khách khác cố gắng ngăn ông ta lại, nhưng ông vẫn cứ la
hét, náo động.
Một lát sau, khi cảnh sát được mời đến thì ông ta im bặt. Họ yêu cầu ông lập
tức rời khỏi quán và không được quay trở lại. May là cô hầu bàn, ngoài vài chỗ
xây xát ở chân, không bị thương tích gì nghiêm trọng. Khi mọi chuyện êm xuôi,
viên quản lý bước đến bên bàn của tôi và hỏi, nửa đùa nửa thật: “Ông chính là
người đã gây ra tất cả những hoạt náo này, đúng không?".