Sống với chính mình quả thật đã là một điều khó vô chừng! Vì vậy, một trong
những phương cách mà bản ngã toan tính để thoát khỏi những khó khăn của thứ
bản ngã cá nhân là làm mạnh hơn và mở rộng cảm giác về cá thể bằng cách tự
đồng nhất mình với một tập thể lớn hơn như một quốc gia, một chính đảng, một
tập đoàn, một tổ chức, một câu lạc bộ, một băng nhóm, một đội bóng,...
Đôi khi bản ngã cá nhân dường như biến mất hoàn toàn khi một cá nhân
cống hiến mình cho sự nghiệp của tập thể mà chẳng đòi hỏi gì đến phần thưởng,
công lao hay địa vị cho riêng mình. Quả là nhẹ nhàng biết bao khi một người
thoát khỏi gánh nặng đáng sợ của bản ngã. Các thành viên trong tập thể những
con người ấy cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện, dù họ phải làm việc vất vả
đến mấy hay hy sinh nhiều bao nhiêu. Có vẻ như họ đã vượt qua được sự khống
chế của bản ngã. Câu hỏi cần đặt ra là họ đã thực sự có tự do chưa hay đơn giản
là bản ngã của họ đã chuyển từ tính chất cá nhân sang tính chất tập thể?
Bản ngã tập thể cũng có những tính chất giống như bản ngã ở cá nhân, đó là
nhu cầu có xung đột và kẻ thù, nhu cầu có được nhiều hơn, nhu cầu được cho
mình là đúng và người khác là sai,... Và không sớm thì muộn, tập thể này sẽ
xung đột với tập thể khác vì nó không ý thức được rằng nó luôn cần có sự mâu
thuẫn và đối nghịch với nhóm khác để xác định ranh giới tức là có được một cá
tính, tư cách riêng của nó. Do đó mà các thành viên không thể nào tránh được
khổ đau vì những hậu quả của những hành động mang tính bản ngã mà họ đã
làm. Đến lúc đó, họ có thể tỉnh ngộ và nhận ra rằng cái tập thể mà họ tự đồng hóa
đó có yếu tố của sự điên rồ mạnh mẽ.
Thật đớn đau cho họ khi lần đầu tiên sực tỉnh và nhận ra rằng cái tập thể mà
bấy lâu nay họ đã tự đồng nhất và phục vụ là một tập thể điên rồ. Có người trở
nên hoài nghi, cay đắng và vì thế phủ nhận tất cả những giá trị mà họ đang có.
Họ không muốn chứng kiến cái chết của bản ngã của cá nhân họ nên chạy trốn và
tái sinh vào một bản ngã mới.
Bản ngã của tập thể thường có tính mê mờ hơn là sự mê mờ của bản ngã
trong từng cá nhân. Chẳng hạn như những đám đông (là những bản ngã tập thể
có tính tạm thời) có thể trở nên rất tàn ác mà một cá nhân tách rời khỏi tập thể đó
sẽ không thể làm được. Nhiều quốc gia có những hành vi mà ta có thể nhận ra
ngay rằng đây là những hành vi của người bệnh tâm thần.
Khi nhận thức mới trỗi dậy, một số người cảm thấy có cảm hứng lập nên
những nhóm sinh hoạt phản ảnh một loại tâm thức giác ngộ. Do đó, đây không
phải là những bản ngã tập thể. Vì những cá nhân trong những tập thể này không
cần đến tập thể để định nghĩa nhân cách hay con người của mình. Họ không cần
hình thức để xác định họ là ai. Ngay cả khi những cá nhân của tập thể ấy là một
người chưa hoàn toàn thoát ra khỏi sự khống chế của bản ngã thì tự thân họ cũng
có đủ nhận thức để nhận ra những biểu hiện của bản ngã ở trong họ và ở người
khác, khi những lối cư xử này xuất hiện. Tuy vậy, ta phải tỉnh táo thường xuyên
vì bản ngã ở trong bạn "sẽ" luôn tìm nhiều cách để chế ngự và lung lạc bạn bằng
nhiều cách rất kín đáo và tinh xảo. Do đó, hóa giải bản ngã ở con người bằng
cách mang nó ra dưới ánh sáng của nhận thức là một trong những mục đích chính
của những nhóm này, cho dù họ là các cơ quan, trường học, các cộng đồng, hay
các tổ chức từ thiện... Các tập thể đã giác ngộ sẽ hoàn thành một chức năng quan
trọng trong sự trỗi dậy của nhận thức mới. Trong khi các tập thể mang tính bản
ngã có khuynh hướng lôi kéo bạn rơi trở lại vào trạng thái mê mờ và khổ đau,
các tập thể đã giác ngộ có thể là một trung tâm có sức thu hút cái nhận thức mới
ấy và làm tăng tốc sự chuyển dịch ở tầm mức hành tinh.