TỈNH THỨC VÀ CHUYỂN ĐỘNG HƯỚNG NGOẠI
Sự phát triển tự nhiên của một người cùng với chuyển động hướng ngoại
thường bị bản ngã khống chế và dùng để phục vụ cho riêng nó: "Hãy nhìn những
gì tớ có thể làm được, tớ cá với cậu rằng cậu không thể làm được như tớ". Đó là
lời một đứa trẻ nói với bạn bè khi phát hiện ra cơ thể của nó ngày càng mạnh hơn
và có thể làm nhiều việc hơn. Đó cũng chính là một trong những cố gắng đầu tiên
của bản ngã nhằm củng cố chính nó qua việc tự đồng nhất mình với những
chuyển động hướng ngoại thông qua khái niệm "tớ có nhiều hơn cậu". Nó cảm
thấy mạnh hơn người khác bằng cách hạ thấp giá trị của người khác. Dĩ nhiên, đó
mới chỉ là bước khởi đầu của bao nhiêu cảm nhận sai lầm khác của bản ngã.
Tuy nhiên, khi nhận thức của bạn được phát triển và bản ngã không còn điều
khiển đời sống của bạn thì không cần phải đợi đến lúc đời sống của mình bị thu
hẹp lại hay sụp đổ do tuổi già hay bất trắc thì bạn mới có thể trở về với mục đích
bên trong. Vì nhận thức mới đã bắt đầu phát sinh trên hành tinh này nên ngày
càng có nhiều người không cần phải trải qua biến động mới đạt đến sự tỉnh thức.
Họ tự nguyện dấn thân vào con đường tỉnh thức dù vẫn tham gia vào chu kỳ phát
triển ở bên ngoài. Khi chu kỳ đó không còn bị khống chế bởi bản ngã, thì chiều
tâm linh sẽ đi vào thế giới này qua chuyển động hướng ngoại - tức là qua ý
tưởng, lời nói, hành động, sự sáng tạo - cũng mạnh mẽ như là chuyển động trở về
– Sự Tĩnh lặng, an nhiên tự tại và sự phân rã của hình tướng.
Cho đến bây giờ thì sự thông minh của con người, chẳng qua cũng chỉ là một
khía cạnh nhỏ của sự thông thái sáng tạo của vũ trụ, đang bị biến dạng và bị
khống chế bởi bản ngã. Tôi gọi đó là "sự thông minh chỉ để phục vụ cho sự điên
rồ". Phân tách nguyên tử cần rất nhiều sự thông minh. Nhưng dùng sự thông
minh đó để chế tạo và cất trữ hàng tấn bom nguyên tử là điều hết sức điên rồ hay
ít nhất cũng là một điều cực kỳ kém thông minh. Sự ngu xuẩn thì tương đối vô
hại, nhưng ngu xuẩn mà lại thêm chút thông minh thực là một điều rất nguy hại.
Sự thông minh có tính ngu xuẩn này (có thể tìm ra vô số ví dụ hiển nhiên) đang
đe dọa sự tồn vong của loài người chúng ta.
Nếu không bị tác hại bởi những tha hóa của bản ngã thì sự thông minh của
con người sẽ song hành với chuyển động hướng ngoại của sự thông minh sáng
tạo của vũ trụ. Chúng ta trở thành những người tham dự có ý thức vào sự xây
dựng, và sáng tạo những biểu hiện bên ngoài. Không phải ta là người xây dựng
mà chính là sự thông minh của vũ trụ xây dựng qua ta. Do ta không tự đồng nhất
mình với những gì mình sáng tạo ra, nên ta không tự đánh mất mình trong những
gì mình sáng tạo. Chúng ta biết rằng hoạt động sáng tạo đòi hỏi một mức năng
lượng cao nhất, mạnh mẽ nhất, nhưng đó không phải là một công việc khó khăn
hay căng thẳng. Chúng ta cần phân biệt sự khác nhau giữa cường độ và sự căng
thẳng. Căng thẳng là dấu hiệu khi bản ngã đã trở về cùng với những phản ứng
tiêu cực khi bạn đối diện với các trở ngại trong những việc đang làm.
Sức mạnh nằm đằng sau những ham muốn của bản ngã là nhu yếu tạo ra
"những kẻ thù", tức là sức phản kháng dưới dạng một phản lực có cùng cường
độ. Khi bản ngã của bạn càng lớn thì cảm giác cách ly giữa bạn với mọi người
càng mạnh. Hành động duy nhất bạn làm mà không gây ra phản ứng đối nghịch
là một hành động nhắm đến lợi ích chung của mọi người. Hành động này kết hợp
chứ không loại bỏ, là đoàn kết chứ không chia cắt. Chúng không vì lợi ích riêng
của “đất nước tôi" mà vì cho cả loài người, nó không vì “tôn giáo của riêng tôi"
mà vì sự phát triển chung trong nhận thức của con người, nó không vì lợi ích
riêng cho “loài người”, mà vì tất cả các loài hữu tình trên trái đất3.
Ta cũng biết rằng hành động cho dù cần thiết cũng chỉ là nhân tố thứ yếu để
tạo ra thực tại ở bên ngoài ta. Vì nhân tố chính của sáng tạo là nhận thức. Dù ta
có năng nổ thế nào, có cố gắng đến mấy thì trạng thái nhận thức của ta vẫn là
nhân tố tạo ra thế giới. Nếu không có sự thay đổi bên trong thì ta có hành động
bao nhiêu cũng không thể tạo nên những thay đổi tích cực mà chỉ là tái tạo lại
những phiên bản được sửa đổi chút ít của cùng một thế giới, một thế giới phản
ảnh tâm thức mê mờ của bản ngã.