Profound and omnipresent, the true nature is originally emptiness and stillness.
Not identical to birth and death, it functions unhindered.
Thus, birth comes from nowhere, and death goes nowhere.
DAO HUE (circa 12th century)
NOTE: How can you see and hear its stillness? Sitting motionless and silencing all the noise? The stillness of nature is not separate from the motion or the noise. You will touch it, feel it, see it, hear it when you realize the nonself nature of all things.
The Zen Master Thuong Chieu, my Dharma uncle, once was asked about the way of Zen. The old monk Thuong Chieu took a small pebble, threw it at a wall, and asked if the student heard the sound of the pebble hitting the wall. The student said, “Yes, Master. I heard it.” Zen Master Thuong Chieu said, “That’s the Way.” It is noteworthy that some Zen masters prefer to strike a gong, or pluck a nail, or call the student by name, or ask the student about the sounds outside the hall.
Suppose that you are listening to a song. While you pay attention to listening, you can not get caught by all things of the past. If you cling to the sounds or anything of the past, you will miss many parts of the song. Furthermore, you can not cling to the sounds of the present, because they instantly flow into the past and you will also miss many parts of the song. And you can not cling to the sounds of the future, because they do not come yet. Through listening with your whole body and mind, you turn away from all things of the past, present, and future. The three poisons --- desire, hatred, and delusion --- fade away in your mind. Through listening with your whole body and mind, your mind easily realizes its nature of emptiness and non-self.
--- ---
SINH VÀ TỬ
Chân tánh diệu viên, thể tự không tịch,
vận dụng tự tại, chẳng đồng với sanh tử.
Thế nên, sanh không từ đâu đến, tử chẳng đi về đâu.
DAO HUE (~ 1190) – Bản dịch HT Thanh Từ
GHI NHẬN: Làm sao bạn có thể thấy và nghe tánh không tịch đó? Ngồi bất động và tắt hết mọi tiếng ồn? Tánh vắng lặng không rời khỏi sự chuyển động hay tiếng ồn. Bạn sẽ sờ chạm nó, cảm nhận nó, thấy nó, nghe nó khi bạn chứng ngộ tánh vô ngã của vạn pháp.
Thiền Sư Thường Chiếu, vị sư thúc của tôi, một lần được hỏi về Thiền. Vị sư già Thường Chiếu cầm lên một viên sỏi nhỏ, ném vào tường, và hỏi thiền sinh có nghe tiếng viên sỏi chạm tường hay không. Thiền sinh đáp, “Thưa thầy, con nghe tiếng đó.” Thiền Sư Thường Chiếu nói, “Đó là Đạo.” Ghi nhận rằng một vài Thiền sư ưa thích gõ vào một cái chiêng, hay khảy móng tay, hay gọi tên học trò, hay hỏi học trò về âm thanh bên ngoài thiền đường.
Giả sử rằng bạn đang lắng nghe một ca khúc. Khi bạn chú tâm lắng nghe, bạn không thể bị lôi cuốn vào những gì trong quá khứ. Nếu bạn để vướng vào âm thanh hay bất cứ gì trong quá khứ, bạn sẽ mất nhiều phần trong ca khúc. Thêm nữa, bạn không thể vướng vào âm thanh của hiện tại, vì chúng tức khắc trôi vào quá khứ và bạn cũng sẽ để mất nhiều phần trong ca khúc. Và bạn không thể vướng vào âm thanh của tương lai vì chúng chưa tới. Xuyên qua lắng nghe với toàn thân tâm, bạn xa lìa mọi thứ của quá, hiện, vị lai. Ba độc tham sân si nhạt dần trong tâm bạn. Xuyên qua lắng nghe với toàn thân tâm, tâm bạn dễ dàng nhận ra bản tánh của nó là vô ngã và tánh không.