Thật ra đức Phật không hề giảng dạy gì nhiều về thiền. Phần lớn, ngài  		dạy về vấn đề chuyển hóa khổ đau. Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy tâm ý  		ta thường bị lẫn lộn và mệt mỏi theo đuổi những kinh nghiệm dễ chịu và  		trốn chạy những kinh nghiệm khó chịu. Đức Phật nói, những kinh nghiệm dễ  		chịu và khó chịu, những niềm vui và khó khăn trong cuộc sống mỗi người  		không phải là vấn đề. Chính thái độ theo đuổi hoặc trốn tránh mới là vấn  		đề, nó tạo nên một sự căng thẳng trong tâm ta. Và sự căng thẳng ấy, đức  		Phật gọi là khổ đau.
Ngày xưa có những người, khi nghe lời Phật dạy, họ hiểu được ngài một  		cách hoàn toàn đến nỗi mọi thói quen, tập quán đeo đuổi và trốn chạy của  		họ (trong kinh điển gọi chúng là ái dục và sân hận) đều được chấm dứt  		vĩnh viễn. Những vị ấy được gọi là A-la-hán, những bậc giác ngộ hoàn  		toàn. Với những người còn lại, đức Phật dạy thêm những phương cách thực  		tập khác.
Phương pháp thiền tập chánh đức Phật dạy là chánh niệm: thư giãn, không  		nắm bắt, không xua đuổi, một ý thức rõ rệt về kinh nghiệm của ta trong  		giây phút hiện tại. Cũng như mọi khả năng hay kỹ năng khác, chánh niệm  		đòi hỏi một sự trau luyện và phát triển. Và một khóa tu là cơ hội đặc  		biệt có thể giúp ta làm được việc ấy.
Đức Phật có để lại cho chúng ta một cẩm nang thực tập chánh niệm. Đó là  		kinh Tứ niệm xứ, tức Bốn lãnh vực quán niệm (Satipatthana Sutta) Mỗi lần  		đọc những lời này trong kinh là tôi lại cảm thấy rất phấn khởi: “Này quý  		vị, đây là con đường duy nhất để giúp chúng ta thực hiện thanh tịnh,  		vượt thắng phiền não, tiêu diệt ưu khổ, đạt tới chánh đạo và chứng nhập  		Niết Bàn.” Có nghĩa rằng việc đó ai trong chúng ta cũng đều có thể thực  		hiện được.
Trong bài kinh ấy, đức Phật chỉ dẫn cho chúng ta bốn phương cách giúp ta  		có thể thực tập chánh niệm. Và trong quyển sách này, tôi cũng sẽ trình  		bày với các bạn bốn lĩnh vực chánh niệm của Phật dạy, được thể hiện  		trong hai phương thức căn bản là ngồi thiền và đi kinh hành.
Chánh niệm cũng như mọi khả năng khác sẽ trở nên tự nhiên và ít cần nỗ  		lực hơn nếu ta biết thực tập. Lúc ban đầu khi thực tập chánh niệm, bạn  		cần phải nhớ để giữ chánh niệm. Sau một thời gian, chánh niệm sẽ là điều  		mà ta không bao giờ có thể quên được.