Khi thiền sinh mới đến một trung tâm thiền tập, họ thường dành thì giờ để làm quen và hòa nhập với nhịp điệu của nơi này trước khi ngồi xuống tọa cụ. Bạn cũng nên làm thế với nơi mình đến, dành hết thì giờ mà bạn nghĩ là cần thiết. Còn nếu không, khi ngồi thiền tâm bạn vẫn còn quen với nhịp điệu của sở làm hay của xa lộ ngoài kia. Hòa nhịp với không khí của khóa tu tự nó cũng chính là một sự thực tập.
Mang hành lý vào phòng, đi dạo và làm quen với không gian chung quanh nơi mình ở. Đừng nôn nóng muốn bắt đầu thật sự thực tập ngay. Vì đây cũng chính là một sự thực tập thật sự. Không vội vã, hãy chú ý trọn vẹn đến từng giây phút, tự nó vừa là phương tiện mà cũng vừa là mục đích của sự thực tập.
Tôi để ý thấy trên các bảng số xe thường kẻ thêm những dòng chữ như “Ước gì bây giờ tôi được đi câu cá” hay là “Giá như bây giờ tôi được đi trượt tuyết.” Đọc những dòng chữ đó cũng có nhiều thú vị, vì nó nói lên đôi điều về chủ xe. Nhưng tôi cũng thấy rằng, cái ước muốn “giá như bây giờ” mình được làm một việc gì khác ấy, nó bao giờ cũng làm giảm đi giá trị của giây phút hiện tại này. Tôi tưởng tượng là mình sẽ mở một cửa hiệu làm bảng số xe với dòng chữ “Tôi hoàn toàn hài lòng trong giây phút này.”
Hãy lo cho những gì cần thiết. Tập làm mỗi lần một việc thôi. Tắt máy điện thoại. Vui vẻ mở hành lý ra và sắp xếp. Sống hài lòng.