I.A.2.c1- Khải phát.
Nép trông: dấy cái chí quyết liệt (sấn sướt) mở cái lòng đặc đạt (trổi hơn), cử động, phải xem theo bực thượng lưu kia, chớ tự chuyên theo với kẻ tầm thường. Đời nay cần phải quyết đoạn, tự liệu lấy chẳng do ai khác (89).
Hai câu trên là nói ý khí rỗng rang. Hai câu kế là nói tôn bực Hiền, ngăn kẻ ngu. Hai câu sau là sự giác ngộ phi do ai khác.
Phục vọng: Nép trông, tức là lời khẩn đảo.
Dấy chí sấn sướt: Phát cái tâm dũng mãnh, cầm vững cái chánh khí trượng phu.
Mở lòng đặc đạt: Nới rộng lòng dạ, lập chí hướng thượng.
Cử động xem kia thượng lưu: lúc hành động, lúc yên tịnh, khi noi bước chân đi, phải tôn chuộng bực thượng đức.
Chớ chuyên theo với kẻ hèn: Chẳng khá tự chuyên, theo học đòi bọn thường lưu đương thời.
Nên ông Phạm Thục Công, đưa ngài Viên Ngộ thiền sư đi hành khước, mà nói lời tỷ huống như vầy “Xem nước thì chớ nên xem nước chỗ ao nhơ, vì nước chỗ ao nhơ bởi loài cá, cua đinh là những vật thấp hèn; lên núi thời chớ nên lên đồi núi đà lý (lúp xúp), vì núi đà lý cỏ, cây mọc thưa thớt (tức chỗ sơn bất cao, thủy bất thâm). Thế nên, hễ xem nước, cần xem nước nơi biển khơi, vì sâu rộng hơn; lên núi, nên lên trên núi Thái, vì cao lớn hơn. Như vậy là sở đắc chẳng cận, chỗ thấy cũng cao”. ấy là văn đây cũng gọi thế.
Đời nay liền phải quyết đoạn: Như “Nhứt đao lưỡng đoạn”. Chặt một dao đứt hai khúc, lập tức quyết xong; nay mà nếu chẳng rồi, lại còn phải đợi chừng nào nữa!? (Thử thân bất hướng kim sanh độ, cánh hướng hà sanh độ thử thân?).
Chẳng bởi người khác: tự tâm mình lại tự quyết lấy, hễ tự tu tức tự ngộ, tỷ như mình ăn thì tự nhiên bụng mình no, không quan hệ với người khác. Ví dẫu tình thân thiết như cha con đi nữa, cũng khó mà thay thế cho nhau đặng! Chính chỗ gọi rằng “mượn cái lỗ mũi của người để thở hơi của mình ra, không thể được” thực vậy.
Ký: Dung bỉ tức là hạng người dung ngu bỉ lậu. Quyết là quyết xong. Lại, là lời quả quyết không do dự. Đoạn là phán quyết. Đà lý là núi đồi thấp nhỏ mà liên tiếp, người ta thường đi dẫm đạp lên đảnh nó vậy.