Khi bắt đầu đến với thiền, chúng ta thường khởi sự bằng cách tập ngồi  		thiền. Và như đã trình bày, ngồi thiền là để đạt đến và duy trì được sự  		tỉnh thức nhận biết, hay là chánh niệm. 
Tuy nhiên, khi đã thuần thục qua một thời gian, chúng ta sẽ nhận ra là  		chánh niệm có thể –và cần phải – được duy trì không chỉ trong lúc ngồi  		thiền mà là ngay cả trong những lúc chúng ta nghỉ ngơi hay làm việc, hay  		nói khác đi là ở mọi nơi, mọi lúc.
Vì những niệm tưởng, cảm xúc liên tục sinh khởi trong tâm ta, nên việc  		duy trì thường xuyên ánh sáng chánh niệm là điều tất yếu để có được một  		cuộc sống an lạc.
Với chánh niệm được duy trì thường xuyên, chúng ta không bao giờ bị cuốn  		hút bởi ngoại cảnh. Bởi vì, ngoại cảnh chỉ có thể tác động đến ta thông  		qua việc làm sinh khởi các vọng niệm. Và bằng vào sự “tiếp tay” của  		những kẻ “nội ứng” này mà chúng ta mới bị thôi thúc, xô đẩy vào vòng  		quay của sự việc. Khi có chánh niệm, mọi vọng niệm đều sẽ “cải tà quy  		chánh” mà không còn là nguồn động lực làm cho tâm ta dao động nữa.
Sống trong sự tỉnh thức và nhận biết, không chỉ tâm ý ta sáng suốt, tỉnh  		giác, mà điều này còn dẫn đến sự tỉnh thức cả trong từng hành vi, cử  		chỉ. Khi đi dạo quanh sân, ta biết mình đang đi. Lúc tưới cây, nhổ cỏ...  		hay làm bất cứ việc gì trong ngày, chúng ta cũng không bao giờ rơi vào  		tâm trạng xao lãng, đánh mất chính mình.
Giữ chánh niệm trong ngày cũng giống như việc duy trì chánh niệm trong  		lúc ngồi thiền. Ban đầu, đây cũng không phải là một việc dễ dàng đạt  		được. Tuy nhiên, vì chánh niệm có khả năng tự duy trì chính mình, nên  		mỗi khi nhận biết mình đã xa rời chánh niệm, chúng ta chỉ cần nhớ đến,  		nhận ra điều đó là tức khắc chánh niệm sẽ lại trở về.
Vì chánh niệm soi rọi cả thân và tâm, nên chúng ta có thể dễ dàng nhận  		ra một con người đang sống trong chánh niệm. Nơi người ấy, không có  		những cử chỉ vô nghĩa, lơ đễnh. Mỗi một động tác, một hành vi đều được  		thực hiện trong sự tỉnh thức, nhận biết. Và một hệ quả tất nhiên mà  		không bao lâu chúng ta sẽ đạt được là, mỗi hành động đều dần dần đạt đến  		sự hoàn thiện của nó.
Cho dù chúng ta không thể loại trừ tất cả những khó khăn, trở ngại trong  		công việc bằng vào việc sống trong chánh niệm, nhưng chúng ta quả thật  		có thể loại trừ những tác động xấu của chúng đến tâm thức. Vì thế, người  		sống trong chánh niệm sẽ đạt được trạng thái an ổn thường xuyên, hay nói  		theo nhà thiền là sẽ được thân tâm thường an lạc.