Đứng trước một tấm gương, quán sát sự phản chiếu của thân thể bạn – nhìn vào hình ảnh trong một lúc – và xem xét hình ảnh ấy được tạo thành bởi một hỗn hợp nhiều yếu tố khác nhau – tấm gương, thân thể, ánh sáng, khoảng không… – trong những điều kiện nào đó. Nó là một vật duyên sanh, không có tự thể nào – có xuất hiện, nhưng trống không. Rồi quan sát hiện tướng của hình ảnh, cùng với áo quần và trang sức, và xem bạn vui thích hay không ưa đối với nó ; lại giả bộ nổi sân, chống lại chính bạn và quan sát xem bạn bị ảnh hưởng bởi nó. Thực hành như thế, bạn sẽ khám phá ra rằng mọi ưa thích và chán ghét là huyễn hóa và chủ quan, được tạo ra bởi tâm thức của riêng bạn, và như thế sự bám chấp của bạn sẽ giảm nhiều.
Để thực hành thiền định về tiếng vang, bạn đi đến một nơi chúng có thể sanh ra. Rồi hét lớn những lời đáng ưa và đáng ghét để ca ngợi hay làm tổn hại chính bạn, và quan sát những phản ứng thích và ghét. Thực hành như thế, bạn sẽ sớm hiểu rằng mọi lời nói đáng ưa hay đáng ghét đều là huyễn hóa như chính tiếng vang. Nếu bạn có thể thực hành thiền định này thành công, bạn sẽ sớm trở nên thản nhiên đối với cả hai thứ khen và chê, và bạn sẽ được Giải Thoát…
Cho đến khi bạn có thể đối xử bình đẳng với ưa và ghét, sướng và khổ, được và mất… Bạn cần tiếp tục thiền định về như huyễn trong một nơi yên tĩnh hay nơi vắng vẻ. Sau đó bạn có thể đi vào làng hay thành phố để thực hành giữa những con người và hoạt động. Nếu bạn thấy rằng mình còn phản ứng thuận theo hay nghịch lại với những điều thích và không thích, bạn cần trở lại nơi tĩnh mịch và thực hành lần nữa…