Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (14)


Xem mục lục

HỎI: Khi chúng ta lập lại một lời cầu nguyện, đôi khi có một hay hai câu nói, "Xin hay gia hộ chúng con, Chư Phật. Xin hãy nhớ những thệ nguyện mà Ngài đã phát, và bảo hộ chúng con và ban điều tốt đẹp cho chúng con." Và tôi luôn luôn nghĩ, à, đó phải là một sai lầm hay một cách mà nó không biểu hiện một cách thích đáng trong ngôn ngữ của chúng ta hay v.v… Bởi vì tôi nghĩ thật là xúc phạm để làm một Đức Phật nhớ lại thệ nguyện của Ngài. Ngài biết những thệ nguyện của Ngài. Cho nên tôi không hiểu tại sao chúng ta luôn luôn làm những việc nhắc nhở này đến chư Phật.

ĐÁP: Bà ta nói trong một số lời cầu nguyện có những nhắc nhở đến chư Phật "nhớ lại thệ nguyện của Ngài để bảo hộ chúng tôi." Cá nhân tôi không biết những văn kiện nào nói trực tiếp đến chư Phật. Thông thường được nhắc đến điều gọi là những thệ nguyện của chư hộ pháp. Và đây thường là những linh thức khác nhau đã từng được thuần hóa bởi Đức Liên Hoa Sanh hay bất cứ vị nào phát nguyện bảo hộ giáo huấn và những hành giả.

Tham dự viên: Của Đức Phật Dược Sư và nghi quỹ.

ĐÁP: Okay. Vậy là trong nghi quỹ Đức Phật Dược Sư, tôi không nghiên cứu về điều này và thế là chúng ta nhắc lại Đức Phật với thệ nguyện của Ngài để cứu giúp những người bệnh. Và câu hỏi của quý vị là: tại sao chúng ta cần nhắc chư Phật? Chúng ta không cần nhắc các Ngài. Cũng giống như - tại sao chúng ta thật cần thỉnh cầu chư Phật làm điều gì đó? Các Ngài sẽ thực hiện cho chúng ta toại nguyện.

Vậy thì như vầy làm cho chúng ta dễ lãnh hội hơn và, trong một ý nghĩa nào đó, việc nhắc nhở chúng ta rằng các Ngài có những lời nguyện này và rằng các Ngài đã phát thệ, vì thế chúng ta có thể có được một thái độ hơi tích cực hơn với việc làm mạnh mẽ hệ thống miễn nhiễm. Mặc dù như vậy không phải là cách mà những kinh luận truyền thống giải thích về bất cứ điều gì, nhưng đấy là vấn đề mọi thứ này hoạt động như thế nào.

HỎI: Có phải đây cũng là vấn đề của việc chuyển dịch?

ĐÁP: Có phải là vấn đề chuyển dịch không? Tôi không biết. Tôi phải thấy văn bản.

 

Câu hỏi về vấn đề tà dâm

HỎI: Có một giới về tà dâm. Tà dâm luôn luôn là một bí ẩn lớn đối với tôi. Tà dâm thật sự là gì? Những giới bao gồm hay không bao gồm là gì?

ĐÁP: Đây là một câu hỏi rất khó, một câu hỏi rất quan trọng, trong dạng thức của thái độ tình dục không thích đáng hay tà dâm. Điều gì thật sự bao gồm trong ấy? Và tại sao? Khi chúng ta nhìn vào sự tiến triển trong vấn đề giải thích giới ấy, hay chỉ là trong sự giải thích của mười điều bất thiện hay cũng được gọi là những hành vi "phi đạo đức" về thái độ tình dục không thích đáng, chúng ta thấy rằng, qua lịch sử, nhiều thứ đặc thù hơn. Bắt đầu từ văn ngữ Pali và rồi qua Ấn Độ, nhiều thứ đặc thù hơn, và rồi người Tây Tạng tiếp nhận. Và  không phải là nó hình thành một cách lũy tiến; một số luận giải ở Ấn Độ thêm những thứ nào đó và một số thêm những thứ khác, và rồi người Tây Tạng đến và tiếp nhận những phần khác nhau trong ấy và kết tập nó lại với nhau trong những sự trình bày khác nhau và những văn bản khác nhau.

Cho nên điều này trở thành một vấn đề khó, có phải không? Bởi vì - tôi muốn nói là, tôi đã từng thảo luận rất nhiều với những Geshe Tây Tạng về vấn đề này. Và chúng ta có thể nói, có phải những thứ này được thêm vào và chúng không phải vốn có từ lúc đầu? Ban đầu một cách căn bản chỉ là có quan hệ tình dục với một người không thích đáng - người nào đó dưới sự khống chế của người nào khác hay sự giám hộ của người nào khác đó, cho dù là người chồng, hay cha mẹ, hay bất cứ điều gì. Và không chỉ đặc thù trong dạng thức của những người nam tình dục khác giới. Trong khuôn thức của người nữ - nó không đặc thù trong dạng thức của một hành giả nữ. Cho nên rõ ràng có những thứ cần được mở rộng.

Và vì thế hàm ý là nếu những thứ được thêm vào, có phải có những thứ được thêm vào và có những thứ nào đó bị bỏ bớt chứ? Văn hóa đặc thù? Những gì mà các vị

Geshe này nói là, một cách căn bản, chỉ bởi vì điều gì đó không nêu rõ trong một phiên bản trước, không có nghĩa là nó không có ý nghĩa. Đúng là sau này họ chỉ rõ điều đó có nghĩa gì. Họ biết điều đó có nghĩa là gì như thế  nào? Dĩ nhiên đó là một câu hỏi khác. Nhưng giả sử là họ nhận ra rõ ràng và họ biết những gì sẽ tạo ra khổ đau. Toàn bộ vấn đề là làm sao giảm thiểu tối đa khổ đau mà một người mang đến cho một người khác dưới ảnh hưởng của tham dục, những cảm xúc phiền não, và v.v…

Một Geshe,  Geshe Wangchen, đã giải thích nó rất, rất thỏa đáng. Ngài là giáo thọ của Ling Rinpoche tái sanh, giáo thọ của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và  ngài giải thích rằng những gì chúng ta muốn làm, với những giới điều này về thái độ tình dục không thích đáng, là để đặt ra một giới hạn. Và, như tôi đã nói trong bài thuyết giảng của tôi, là chúng ta đang hướng đến một sự giải thoát khỏi sinh học. Và vì thế rốt ráo chúng ta cần vượt thắng tất cả mọi loại tình dục. Điều ấy không có nghĩa là là chúng ta phải trở thành những nam hay nữ tu sĩ ngay bây giờ. Nhưng như một vị a la hán hay một Đức Phật, chúng ta chắc chắn sẽ không phải có chuyện tình dục, và chúng ta sẽ không có loại thân thể này, với những loại kích thích tố vốn lèo lái chúng ta phải có chuyện tình dục. Cho nên đó là phần cứu kính của chương trình của việc trở thành một chúng sanh giải thoát hay một chúng sanh Giác Ngộ, cho dù chúng ta thích hay không.

Bây giờ câu hỏi là: chúng ta sẽ thiết lập bất cứ giới hạn nào đối với thái độ tình dục của chúng ta với mục tiêu mà cuối cùng chúng ta sẽ vượt thắng xu hướng tình dục không? Và điều những giới này đang làm là đang thiết lập những giới hạn. Và vì thế, nếu trong một truyền thống nào đó, những giới  hạn là thiết lập trong một cách như vậy và như vậy, như được nêu rõ trong một văn bản - à, đó là những giới hạn. Như tôi đã nói, nếu bạn không thể giữ những giới hạn đó, tốt thôi; không ai bắt buộc bạn giữ những giới hạn đó. Vì thế bạn xác lập một cương giới khác. Nhưng vấn đề là để xác lập một cương giới: Đấy, okay, tôi sẽ không nuông chiều trong bất cứ chuyện tình dục nào, trong bất cứ xu hướng tình dục nào, một cách chắc chắn, hiện hữu trong tâm thức tôi, giống như một con chó, nhưng tôi sẽ rèn luyện một sự tự kiềm chế nào đó. Không chỉ hành động một cách mù quáng theo những kích thích và tham dục. Cho nên đó là mục đích của giới - cho nên chúng ta vượt thắng, bất chấp điều gì. Có một khía cạnh của tham dục và dính mắc liên hệ trong tình dục, cho dù chúng ta nói là gì, bất chấp chúng ta yêu thương bao nhiêu ở đấy. Và vì thế đấy là những gì mà các giới điều hướng đến.

Bây giờ, điều gì thật sự nêu rõ trong các giới? Chúng ta đã đọc nó trong văn bản thật sự. Đây là văn bản của dòng truyền thừa mỗi tông phái. Đây là những gì nêu rõ. Bây giờ, bởi vì nó không nêu rõ - nó không nói rằng thật không thích đáng để có chuyện ấy với thú vật - không có nghĩa là okay trong việc ấy với thú vật chứ? Với một con cừu? Không. Không phải vì không nói đến, không có nghĩa là điều ấy okay. Cho nên chúng ta phải phân tích hơi sâu hơn. Văn bản không bao giờ nói đến việc không chung thủy với người phối ngẫu - nó chỉ nói về việc làm chuyện ấy với người nào đấy khác hơn là người phối ngẫu - vậy thì có phải như vậy là okay?

Đạo đức tình dục trở nên rất, rất phức tạp và rất khó khăn. Bởi vì nó có nói rằng việc mãi dâm là okay, khi mà ta trả tiền cho người làm việc ấy, ngay cả nếu quý vị đã kết hôn. Và vì thế điều này không giống như đạo đức phương Tây của chúng ta. Vậy thì chúng ta có thể thêm những thứ này vào đấy sẽ là không thích đáng chứ? Bởi vì,chắc chắn theo quan điểm đạo đức phương Tây, như vậy là không thích đáng. Và tôi nghĩ vâng. Tôi nghĩ chúng ta cần thấu hiểu tinh thần phổ phát của giới nguyện. Và vì thế có phải đó là phân định một cách văn hóa? Thí dụ, giống như điều này về vấn đề mãi dâm? Thật là một vấn đề rất khó để trả lời. Rất khó để trả lời. 

Nhưng tôi nghĩ rằng nếu người nào sắp thọ giới nguyện, thì người ấy cần đọc những gì mà giới nguyện nêu rõ trong văn bản. Và tôi có thể giữ trọn điều ấy không? Và nếu tôi không thể, như tôi nói, tiếp nhận những hứa nguyện phạm trù trung gian này rằng tôi sẽ tránh những khía cạnh nào đó. Và như vậy là tốt, bạn trung thực, không là một kẻ đạo đức giả. Tôi nghĩ những gì tạo ra rắc rối là trở thành một kẻ đạo đức giả: Rằng tôi tiếp nhận giới nguyện, nhưng tôi sẽ giữ một phần trong ấy. Bởi vì, rồi không nghi ngờ gì, những cảm nhận tội lỗi sẽ nổi lên, và cuối cùng bạn chỉ cảm thấy như một kẻ đạo đức giả. Và một cách căn bản nó đang tạo nên một phiên bản của chính bạn về một giới nguyện. Do vậy, nếu bạn sẽ tạo ra một phiên bản của chính bạn thì đừng gọi đó là một giới nguyện - trong dạng thức giới hạn. Nhưng tôi nghĩ như vậy là rất quan trọng - trong dạng thức đạo đức tình dục, có những biên giới nào đó với sự thấu hiểu rằng tôi sẽ không giống như một con chó. Tôi đang hướng đến việc vượt thắng việc bị khống chế của điều này bởi vì đó chỉ là nghiệp, tái sanh, v.v…và khổ đau vĩnh viễn.

Đó là một vấn đề khó khăn. Một người như chúng ta, như những người Tây phương, thường sẽ mặc cả về nó. Giống như trong một cửa hàng phương Đông, một cửa hàng Ấn Độ, để có một giá cả ta muốn; để có một cuộc trả giá.

Tham dự viên: Trong một cách nào đó, việc tình dục có  nghĩa là tội lỗi. Bởi vì bạn đang làm điều gì đó mà nó không đưa đến Giác Ngộ, hay bất cứ điều gì …

ĐÁP: Đúng vậy. À, điều này, xét cho cùng, cảm nhận tội lỗi, nghĩ rằng tình dục là ô uế, đây không là con đường đến Giác Ngộ, và v.v… Có thể là như vậy. Nhưng xét cho cùng, điều này trở thành một sự thấu hiểu sai lạc về đạo đức, như tôi đã nói từ lúc  mới bắt đầu. Nghĩ rằng những việc này là giới luật và bạn phải tuân thủ chúng, và nếu bạn không tuân thủ chúng thì bạn là xấu; và rằng tình dục, tự nó, là ô uế… Tôi muốn nói, không phải hành vi tình dục là một rắc rối. Rắc rối là trong thể trạng của tâm thức. Và thể trạng của tâm thức ở dưới ảnh hưởng của lòng khao khát tham dục và dính mắc, cũng như bất chấp vấn đề yêu thương nhiều bao nhiêu ở đấy. Thường thì đó là một sự bào chửa; một sự biện minh.

Tôi thường khuyên rằng; nếu bạn có chuyện tình dục, hãy chỉ là tình dục. Đừng quá quan trọng về nó, và đừng quá chìm sâu trong dục vọng và quá thổi phồng nó. "Tôi là một chúng sanh luân hồi. Và tôi có những chức năng thân thể này, và đây là những gì xảy ra, nhưng tôi đang hướng đến điều gì đó tốt đẹp hơn." Không phải rằng nó là điều gì xấu.

Điều này hướng đến toàn bộ vấn đề viễn ly và quyết định giải thoát, phạm trù trung cấp, là điều rất khó khăn, phạm trù trung cấp này của con đường tiệm tiến lamrim. Ở phạm vi khởi đầu, tôi muốn có một sự tái sanh thân người quý giá. Nhưng sau đó, trên phạm vi bậc trung, chúng ta nhìn vào tất cả những sự bất lợi của ngay cả sự tái sanh thân người quý giá này. Rằng ngay cả nếu bạn có sự tái sanh thân người quý giá, bạn sẽ có toàn bộ thời điểm là một bé con, hoàn toàn bất lực; toàn bộ thời gian là một người già lú lẫn, hoàn toàn vô ích. Rồi bệnh tật. Rồi thì chán nản. Bạn ở dưới sự ảnh hưởng của những kích thích tố (hormone). Tất cả những thứ này là bất lợi - là rác rưởi, rác rưởi đi cùng với sự tái sanh làm người. Và vì thế bạn muốn chiến thắng nó và đạt đến Giác Ngộ, tuy thế, bạn cần chiếc xe của sự tái sanh thân người nhằm để đạt đến giải thoát, Giác Ngộ.

Thế nên vấn đề không phải là phóng đại quá đáng việc nhấn mạnh và không nhìn vào vấn đề trong dạng thức của quan tâm sai lầm - việc quan tâm đến việc gì là ô uế một cách căn bản và lẫn lộn như xinh đẹp và diệu kỳ và v.v…Không tôn thờ thân thể. Vì thế, đưa ra sự kiện rằng, tôi có thân thể thế này, tôi phải ăn, tôi phải ngủ, tôi phải tắm rửa, và chắc chắn phải có những chức năng tình dạu ở đấy. Và nếu tôi không ở trình độ phát nguyện, để trở thành một tu sĩ nam hay nữ độc thân, thế thì, okay, tôi sẽ có chuyện ấy. Không phải như vậy là xấu. Không phải là tôi cảm thấy tội lỗi về việc ấy. Nhưng tôi đang sử dụng nó như những căn bản để thiết lập những giới hạn. Và vì thế sự kiện rằng với thái độ tình dục của tôi tôi thiết lập những giới hạn … Giống như tôi có thể thiết lập những giới hạn trên vấn đề tôi ăn bao nhiêu thực phẩm, và không giống như một con heo và ăn ngấu nghiến và thành mập phì, giống như thế, tôi cũng có thể thiết lập những giới hạn về thái độ tình dục của tôi - như những việc nào đó tôi kềm chế. À, bởi vì tôi thấy đó chỉ là đang có một tham dục. Cho nên, trong cách này, bạn không cảm thấy tội lỗi về chuyện ấy.

Rất nhạy cảm cho những người phương Tây chúng ta, một cách đặc biệt từ quá khứ của nhiều truyền thống có thể hoặc là xem tình dục như ô uế hay có thể xem đó là vấn đề tốt nhất trên thế giới -  bạn đạt đến Giác Ngộ bằng việc có một tình trạng kích thích cực độ. Cho nên chúng ta dẫm chân trên nền tảng rất tế nhị ở đây khi chúng ta đối diện với vấn đề tình dục này. Nhưng như tôi nói, nếu chúng ta sắp có chuyện ấy, đừng làm nó quá quan trọng nó. Đừng quá lạm dụng nó. Nó là như thế. Không có gì hơn. Okay?

Thôi, chúng ta chấm dứt ở đấy với sự hồi hướng. Chúng ta nghĩ bất cứ sự hiểu biết nào, bất cứ năng lực tích cực nào đã có được từ việc này, nguyện cho nó tiến sâu hơn và sâu hơn và hoạt động như một nguyên nhân cho việc đạt đến Giác Ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sanh.

 

Ẩn Tâm Lộ, Monday, May 04, 2015

 

http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/approaching_buddhism/introduction/common_misunderstandings_bsm/transcript.html

 


[1] Dolgyal-Shugden là một vị hộ pháp gây nhiều tranh cải ở Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho rằng vị này là một linh thức cực đoan gây chia rẻ, vốn thuộc phái Gelugpa, có thệ nguyện rằng nếu một thành viên nào của Gelugpa học tập những giáo huấn của các tông phái khác thì vị hộ pháp này sẽ tiêu diệt người ấy. Cho nên Đức Đạt Lai Lạt Ma không cho những người nào thờ cúng vị hộ pháp này sinh hoạt tu tập chung trong tu viện của Đức Đạt Lai Lạt Ma, vì cho rằng các vị ấy sẽ quấy rầy tâm linh những tu sĩ trong tu viện. Ngoài ra các vị ấy hoàn toàn tự do trong sinh hoạt của họ, không bị ngăn cấm gì, họ có tu viện riêng, không ai cản trở. Nhưng các vị này cứ tổ chức những buổi biểu tình khi nào có dịp, khi Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng ở nước ngoài.

Xem mục lục