Chớ nói về những khuyết tật
Bởi vì sự kiêu ngạo và hung hăng của bạn, bạn thích nói về những khuyết điểm của người khác như là một cách thức để xây dựng nên “con người” của bạn. Điểm cốt yếu của châm ngôn này là không vui thích với những khuyết điểm hay tàn tật của người khác. “Tàn tật” nói rất cụ thể về trạng thái tâm lý hay sinh lý của người ta : mù hay điếc, hay chậm chạp. Nó nói đến mọi loại khiếm khuyết thân thể mà một người có thể mắc phải. Điều này hình như là đạo đức tổng quát đã được Thiên Chúa giáo dựng nên, rằng không ai bị kết án vì những khuyết điểm của thân thể họ, nhưng mọi người phải được nhìn như là một con người, một nhân cách. Chúng ta chớ làm như vậy theo bất cứ cách nào, trong bất cứ trường hợp nào.
Đây không phải là một lối tiếp cận thực tại có tính cách Thanh giáo, mà đơn giản nhận thức rằng nếu một người có những vấn đề với cuộc đời họ, chúng ta không nên làm to chuyện bằng cách có những nhận xét về chúng. Chúng ta có thể đơn giản chấp nhận những vấn đề của người đó. Nếu có người nào hoàn toàn “bốc” và cường điệu về lãnh vực những hiện tượng riêng của họ, hay “bốc” về việc chạm trán với ai đó, thì điều ấy cũng không nên được xem là một biểu lộ xấu của người đó. Đó chỉ là một cách đáp ứng với thực tại của họ, nó luôn luôn xảy ra mọi lúc.