Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (36)


Xem mục lục

Kinh Văn:

Hán Văn: Phật ngôn: "Tài sắc ư nhân, nhân chi bất xả, tỷ như đao nhận hữu mật, bất túc nhất san chi mỹ, tiểu nhi thỉ chi, tắc hữu cát thiệt chi hoạn."

Dịch Nghĩa: Đức Phật dạy: "Đối với tiền của và sắc dục, người ta không bỏ được; ví như có chút mật dính trên lưỡi dao, chẳng đủ cho một bửa ăn ngon, đứa bé liếm lấy ắt mắc cái họa đứt lưỡi."

 

Lược giảng:

Chương thứ hai mươi hai giảng rõ rằng tiền của và sắc dục tuy có ít hương vị, nhưng sự tác hại của chúng thì lại rất to lớn. Cho nên, người có trí huệ đừng như đứa trẻ khờ dại ham thích vị ngọt.

Đức Phật dạy: "Đối với tiền của và sắc dục, người ta không bỏ được." Thế gian này có hai thứ hãm hại rất nhiều người tu Đạo; đó là tiền của và sắc dục. Những người tu Đạo mà không thể xả bỏ của cải thì sẽ tham tài, không thể xả bỏ sắc dục thì sẽ tham sắc. Nếu quý vị còn tham tài háo sắc, thì dứt khoát không thể nào thành tựu được Đạo-quả. Hầu hết người đời đều không thể từ bỏ được tiền của và sắc dục; tương tự như việc gì?

Đến đây, Đức Phật đưa ra một tỷ dụ: "Ví như có chút mật dính trên lưỡi dao, chẳng đủ cho một bữa ăn ngon, đứa bé liếm lấy ắt mắc cái họa đứt lưỡi." Giả sử có một con dao và trên lưỡi dao bén có dính một chút mật, chẳng đủ để ăn một bữa cho thỏa thích. Đứa bé trông thấy mật trên lưỡi dao thì liền liếm lấy. Ở đây, "mật" là dụ cho tiền của và sắc dục. Kẻ phàm phu thiếu hiểu biết, tham tài tham sắc, thì chẳng khác nào đứa bé khờ dại tham ăn chút mật ngọt dính trên lưỡi dao, có nguy cơ bị cắt đứt lưỡi.

Cho nên, đối với tiền của và sắc dục, chúng ta cần phải có cái nhìn thấu triệt và phải biết buông bỏ, thì mới đạt được sự tự tại.

Xem mục lục