XXX. PHẨM SO SÁNH CÔNG ĐỨC
14
 Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              thiệt giới làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới làm phương tiện,              vô sở đắc của thiệt giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết              trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?               Này Khánh Hỷ! Thiệt giới và tánh của              thiệt giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thiệt giới cùng với              pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả không hai, không hai phần.                           Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vị              giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm              duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới              và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương              tiện, vô sở đắc của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các              thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí              nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?                           Này Khánh Hỷ! Vị giới, thiệt thức giới              và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của              vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm              duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt              thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra              cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả không hai, không hai              phần.               Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của thiệt giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới              v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới v.v... làm phương              tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh              luôn luôn xả.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              thân giới làm phương tiện, vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô              sở đắc của thân giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí,              tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?               Này Khánh Hỷ! Thân giới và tánh của              thân giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thân giới cùng với              pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả không hai, không hai phần.                           Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm              duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của xúc giới, thân thức giới              và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương              tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các              thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí              nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?                           Này Khánh Hỷ! Xúc giới, thân thức giới              và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của              xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm              duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của xúc giới, thân              thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra              cùng với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả không hai, không hai              phần.               Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của thân giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của thân giới              v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới v.v... làm phương              tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh              luôn luôn xả.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của ý              giới làm phương tiện, vô sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc              của ý giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập              pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả?               Này Khánh Hỷ! Ý giới và tánh của ý              giới là không. Vì sao? Vì tánh không của ý giới cùng với pháp không              quên mất, tánh luôn luôn xả không hai, không hai phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh              ra làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng              các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của              pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh              ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập pháp không              quên mất, tánh luôn luôn xả?               Này Khánh Hỷ! Pháp giới, ý thức giới              và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp              giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra              là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc              cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cùng với pháp không quên              mất, tánh luôn luôn xả không hai, không hai phần.               Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của ý giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của ý giới v.v... làm              phương tiện, vô sở đắc của ý giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng              trí nhất thiết trí, tu tập pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              nhãn giới làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô              sở đắc của nhãn giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí,              tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?                            Này Khánh Hỷ! Nhãn giới và tánh của              nhãn giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn giới cùng với trí              nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai              phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm              duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới              và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương              tiện, vô sở đắc của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các              thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí              nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết              tướng?               Này Khánh Hỷ! Sắc giới, nhãn thức giới              và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tánh của              sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm              duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc giới, nhãn              thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra              cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không              hai, không hai phần.               Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới              v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới v.v... làm phương              tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo              tướng, trí nhất thiết tướng.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              nhĩ giới làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô              sở đắc của nhĩ giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí,              tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?                            Này Khánh Hỷ! Nhĩ giới và tánh của nhĩ              giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ giới cùng với trí nhất              thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai              phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm              duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới              và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương              tiện, vô sở đắc của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các              thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất              thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết              tướng?               Này Khánh Hỷ! Thanh giới, nhĩ thức              giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tánh              của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm              duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ              thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng              với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai,              không hai phần.               Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới v.v...              làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, hồi              hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí              nhất thiết tướng.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tỷ              giới làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc              của tỷ giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập              trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?               Này Khánh Hỷ! Tỷ giới và tánh của tỷ              giới là không. Vì sao? Vì tánh không của tỷ giới cùng với trí nhất              thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai              phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên              sanh ra làm phương tiện, vô sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ              xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở              đắc của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc              làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu              tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?               Này Khánh Hỷ! Hương giới, tỷ thức giới              và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tánh của hương              giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh              ra là không. Vì sao? Vì tánh không của hương giới, tỷ thức giới và              tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cùng với trí nhất              thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai              phần.               Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của tỷ giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới v.v...              làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới v.v... làm phương tiện, hồi              hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí              nhất thiết tướng.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              thiệt giới làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới làm phương tiện,              vô sở đắc của thiệt giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết              trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?                           Này Khánh Hỷ! Thiệt giới và tánh của              thiệt giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thiệt giới cùng với              trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không              hai phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vị              giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm              duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới              và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương              tiện, vô sở đắc của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các              thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí              nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết              tướng?               Này Khánh Hỷ! Vị giới, thiệt thức giới              và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của              vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm              duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt              thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra              cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không              hai, không hai phần.               Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của thiệt giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới              v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới v.v... làm phương              tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo              tướng, trí nhất thiết tướng.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              thân giới làm phương tiện, vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô              sở đắc của thân giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí,              tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?                            Này Khánh Hỷ! Thân giới và tánh của              thân giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thân giới cùng với trí              nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai              phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm              duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của xúc giới, thân thức giới              và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương              tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các              thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí              nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết              tướng?               Này Khánh Hỷ! Xúc giới, thân thức giới              và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của              xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm              duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của xúc giới, thân              thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra              cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không              hai, không hai phần.               Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của thân giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của thân giới              v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới v.v... làm phương              tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo              tướng, trí nhất thiết tướng.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của ý              giới làm phương tiện, vô sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc              của ý giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí              nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?               Này Khánh Hỷ! Ý giới và tánh của ý              giới là không. Vì sao? Vì tánh không của ý giới cùng với trí nhất              thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai              phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh              ra làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng              các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của              pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh              ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất              thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng?               Này Khánh Hỷ! Pháp giới, ý thức giới              và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp              giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra              là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc              cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cùng với trí nhất thiết, trí              đạo tướng, trí nhất thiết tướng không hai, không hai phần.                            Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của ý giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của ý giới v.v... làm              phương tiện, vô sở đắc của ý giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng              trí nhất thiết trí, tu tập trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất              thiết tướng.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              nhãn giới làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô              sở đắc của nhãn giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí,              tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?                            Này Khánh Hỷ! Nhãn giới và tánh của              nhãn giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn giới cùng với tất              cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không              hai phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm              duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới              và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương              tiện, vô sở đắc của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các              thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí              nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn              Tam-ma-địa?               Này Khánh Hỷ! Sắc giới, nhãn thức giới              và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tánh của              sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm              duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc giới, nhãn              thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra              cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không              hai, không hai phần.               Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới              v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới v.v... làm phương              tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni,              tất cả pháp môn Tam-ma-địa.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              nhĩ giới làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô              sở đắc của nhĩ giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí,              tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?                            Này Khánh Hỷ! Nhĩ giới và tánh của nhĩ              giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ giới cùng với tất cả              pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai              phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm              duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới              và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương              tiện, vô sở đắc của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các              thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất              thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn              Tam-ma-địa?               Này Khánh Hỷ! Thanh giới, nhĩ thức              giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tánh              của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm              duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ              thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng              với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai,              không hai phần.               Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới v.v...              làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, hồi              hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả              pháp môn Tam-ma-địa.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tỷ              giới làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc              của tỷ giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập              tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?               Này Khánh Hỷ! Tỷ giới và tánh của tỷ              giới là không. Vì sao? Vì tánh không của tỷ giới cùng với tất cả              pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai              phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên              sanh ra làm phương tiện, vô sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ              xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở              đắc của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc              làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu              tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?                            Này Khánh Hỷ! Hương giới, tỷ thức giới              và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tánh của hương              giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh              ra là không. Vì sao? Vì tánh không của hương giới, tỷ thức giới và              tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cùng với tất cả pháp              môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.                           Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của tỷ giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới v.v...              làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới v.v... làm phương tiện, hồi              hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả              pháp môn Tam-ma-địa.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              thiệt giới làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới làm phương tiện,              vô sở đắc của thiệt giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết              trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?                           Này Khánh Hỷ! Thiệt giới và tánh của              thiệt giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thiệt giới cùng với              tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai,              không hai phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vị              giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm              duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới              và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương              tiện, vô sở đắc của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các              thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí              nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn              Tam-ma-địa?               Này Khánh Hỷ! Vị giới, thiệt thức giới              và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của              vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm              duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt              thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra              cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không              hai, không hai phần.               Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của thiệt giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới              v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới v.v... làm phương              tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni,              tất cả pháp môn Tam-ma-địa.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              thân giới làm phương tiện, vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô              sở đắc của thân giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí,              tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?                            Này Khánh Hỷ! Thân giới và tánh của              thân giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thân giới cùng với tất              cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không              hai phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm              duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của xúc giới, thân thức giới              và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương              tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các              thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí              nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn              Tam-ma-địa?               Này Khánh Hỷ! Xúc giới, thân thức giới              và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của              xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm              duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của xúc giới, thân              thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra              cùng với tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không              hai, không hai phần.               Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của thân giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của thân giới              v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới v.v... làm phương              tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni,              tất cả pháp môn Tam-ma-địa.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của ý              giới làm phương tiện, vô sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc              của ý giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất              cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?               Này Khánh Hỷ! Ý giới và tánh của ý              giới là không. Vì sao? Vì tánh không của ý giới cùng với tất cả pháp              môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.                           Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh              ra làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng              các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của              pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh              ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp              môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa?               Này Khánh Hỷ! Pháp giới, ý thức giới              và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp              giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra              là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc              cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cùng với tất cả pháp môn              Đà-la-ni, tất cả pháp môn Tam-ma-địa không hai, không hai phần.                           Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của ý giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của ý giới v.v... làm              phương tiện, vô sở đắc của ý giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng              trí nhất thiết trí, tu tập tất cả pháp môn Đà-la-ni, tất cả pháp môn              Tam-ma-địa.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              nhãn giới làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô              sở đắc của nhãn giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí,              tu tập hạnh đại Bồ-tát?               Này Khánh Hỷ! Nhãn giới và tánh của              nhãn giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn giới cùng với              hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm              duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới              và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương              tiện, vô sở đắc của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các              thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí              nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?               Này Khánh Hỷ! Sắc giới, nhãn thức giới              và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tánh của              sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm              duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc giới, nhãn              thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra              cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.               Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới              v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới v.v... làm phương              tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              nhĩ giới làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô              sở đắc của nhĩ giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí,              tu tập hạnh đại Bồ-tát?               Này Khánh Hỷ! Nhĩ giới và tánh của nhĩ              giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ giới cùng với hạnh đại              Bồ-tát kia không hai, không hai phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm              duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới              và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương              tiện, vô sở đắc của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các              thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất              thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?               Này Khánh Hỷ! Thanh giới, nhĩ thức              giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tánh              của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm              duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ              thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng              với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.               Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới v.v...              làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, hồi              hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tỷ              giới làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc              của tỷ giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập              hạnh đại Bồ-tát?               Này Khánh Hỷ! Tỷ giới và tánh của tỷ              giới là không. Vì sao? Vì tánh không của tỷ giới cùng với hạnh đại              Bồ-tát kia không hai, không hai phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên              sanh ra làm phương tiện, vô sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ              xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở              đắc của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc              làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu              tập hạnh đại Bồ-tát?               Này Khánh Hỷ! Hương giới, tỷ thức giới              và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tánh của hương              giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh              ra là không. Vì sao? Vì tánh không của hương giới, tỷ thức giới và              tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cùng với hạnh đại              Bồ-tát kia không hai, không hai phần.               Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của tỷ giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới v.v...              làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới v.v... làm phương tiện, hồi              hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              thiệt giới làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới làm phương tiện,              vô sở đắc của thiệt giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết              trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?               Này Khánh Hỷ! Thiệt giới và tánh của              thiệt giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thiệt giới cùng với              hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vị              giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm              duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới              và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương              tiện, vô sở đắc của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các              thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí              nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?               Này Khánh Hỷ! Vị giới, thiệt thức giới              và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của              vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm              duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt              thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra              cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.               Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của thiệt giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới              v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới v.v... làm phương              tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              thân giới làm phương tiện, vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô              sở đắc của thân giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí,              tu tập hạnh đại Bồ-tát?               Này Khánh Hỷ! Thân giới và tánh của              thân giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thân giới cùng với              hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm              duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của xúc giới, thân thức giới              và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương              tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các              thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí              nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát?               Này Khánh Hỷ! Xúc giới, thân thức giới              và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của              xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm              duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của xúc giới, thân              thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra              cùng với hạnh đại Bồ-tát kia không hai, không hai phần.               Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của thân giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của thân giới              v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới v.v... làm phương              tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của ý              giới làm phương tiện, vô sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc              của ý giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập              hạnh đại Bồ-tát?               Này Khánh Hỷ! Ý giới và tánh của ý              giới là không. Vì sao? Vì tánh không của ý giới cùng với hạnh đại              Bồ-tát kia không hai, không hai phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh              ra làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng              các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của              pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh              ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại              Bồ-tát?               Này Khánh Hỷ! Pháp giới, ý thức giới              và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp              giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra              là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc              cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cùng với hạnh đại Bồ-tát kia              không hai, không hai phần.               Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của ý giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của ý giới v.v... làm              phương tiện, vô sở đắc của ý giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng              trí nhất thiết trí, tu tập hạnh đại Bồ-tát.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              nhãn giới làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới làm phương tiện, vô              sở đắc của nhãn giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí,              tu tập quả vị giác ngộ cao tột?               Này Khánh Hỷ! Nhãn giới và tánh của              nhãn giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhãn giới cùng với quả              vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm              duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của sắc giới, nhãn thức giới              và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương              tiện, vô sở đắc của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các              thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí              nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?               Này Khánh Hỷ! Sắc giới, nhãn thức giới              và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tánh của              sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm              duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của sắc giới, nhãn              thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra              cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.                           Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của nhãn giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhãn giới              v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của nhãn giới v.v... làm phương              tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              nhĩ giới làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới làm phương tiện, vô              sở đắc của nhĩ giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí,              tu tập quả vị giác ngộ cao tột?               Này Khánh Hỷ! Nhĩ giới và tánh của nhĩ              giới là không. Vì sao? Vì tánh không của nhĩ giới cùng với quả vị              giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm              duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của thanh giới, nhĩ thức giới              và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương              tiện, vô sở đắc của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các              thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất              thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?               Này Khánh Hỷ! Thanh giới, nhĩ thức              giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tánh              của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm              duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của thanh giới, nhĩ              thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng              với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.                            Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của nhĩ giới v.v...              làm phương tiện, vô sở đắc của nhĩ giới v.v... làm phương tiện, hồi              hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của tỷ              giới làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới làm phương tiện, vô sở đắc              của tỷ giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập              quả vị giác ngộ cao tột?               Này Khánh Hỷ! Tỷ giới và tánh của tỷ              giới là không. Vì sao? Vì tánh không của tỷ giới cùng với quả vị              giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên              sanh ra làm phương tiện, vô sanh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ              xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở              đắc của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc              làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu              tập quả vị giác ngộ cao tột?               Này Khánh Hỷ! Hương giới, tỷ thức giới              và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra và tánh của hương              giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh              ra là không. Vì sao? Vì tánh không của hương giới, tỷ thức giới và              tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cùng với quả vị giác              ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.               Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của tỷ giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của tỷ giới v.v...              làm phương tiện, vô sở đắc của tỷ giới v.v... làm phương tiện, hồi              hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              thiệt giới làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới làm phương tiện,              vô sở đắc của thiệt giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết              trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?               Này Khánh Hỷ! Thiệt giới và tánh của              thiệt giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thiệt giới cùng với              quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của vị              giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm              duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của vị giới, thiệt thức giới              và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương              tiện, vô sở đắc của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các              thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí              nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?               Này Khánh Hỷ! Vị giới, thiệt thức giới              và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tánh của              vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm              duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của vị giới, thiệt              thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra              cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.                           Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của thiệt giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của thiệt giới              v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của thiệt giới v.v... làm phương              tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              thân giới làm phương tiện, vô sanh của thân giới làm phương tiện, vô              sở đắc của thân giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí,              tu tập quả vị giác ngộ cao tột?               Này Khánh Hỷ! Thân giới và tánh của              thân giới là không. Vì sao? Vì tánh không của thân giới cùng với quả              vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm              duyên sanh ra làm phương tiện, vô sanh của xúc giới, thân thức giới              và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương              tiện, vô sở đắc của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các              thọ do thân xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, hồi hướng trí              nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột?               Này Khánh Hỷ! Xúc giới, thân thức giới              và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tánh của              xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm              duyên sanh ra là không. Vì sao? Vì tánh không của xúc giới, thân              thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra              cùng với quả vị giác ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.                           Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của thân giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của thân giới              v.v... làm phương tiện, vô sở đắc của thân giới v.v... làm phương              tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của ý              giới làm phương tiện, vô sanh của ý giới làm phương tiện, vô sở đắc              của ý giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả              vị giác ngộ cao tột?               Này Khánh Hỷ! Ý giới và tánh của ý              giới là không. Vì sao? Vì tánh không của ý giới cùng với quả vị giác              ngộ cao tột kia không hai, không hai phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh              ra làm phương tiện, vô sanh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng              các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra làm phương tiện, vô sở đắc của              pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh              ra làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác              ngộ cao tột?               Này Khánh Hỷ! Pháp giới, ý thức giới              và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra và tánh của pháp              giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra              là không. Vì sao? Vì tánh không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc              cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cùng với quả vị giác ngộ cao              tột kia không hai, không hai phần.               Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của ý giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của ý giới v.v... làm              phương tiện, vô sở đắc của ý giới v.v... làm phương tiện, hồi hướng              trí nhất thiết trí, tu tập quả vị giác ngộ cao tột.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              địa giới làm phương tiện, vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô              sở đắc của địa giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí,              tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã              Ba-la-mật-đa?               Này Khánh Hỷ! Địa giới và tánh của địa              giới là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới cùng với bố thí,              tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa kia              không hai, không hai phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương tiện, vô sanh của              thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương tiện, vô sở đắc của              thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương tiện, hồi hướng trí              nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh              lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa?               Này Khánh Hỷ! Thủy, hỏa, phong, không,              thức giới và tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không.              Vì sao? Vì tánh không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng              với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã              Ba-la-mật-đa không hai, không hai phần.               Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của địa giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của địa giới v.v...              làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới v.v... làm phương tiện, hồi              hướng trí nhất thiết trí, tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh              tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa.              Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              địa giới làm phương tiện, vô sanh của địa giới làm phương tiện, vô              sở đắc của địa giới làm phương tiện, hồi hướng trí nhất thiết trí,              an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp              không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu              vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên              giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản              tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả              pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp              không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?               Này Khánh Hỷ! Địa giới và tánh của địa              giới là không. Vì sao? Vì tánh không của địa giới cùng với pháp              không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không hai, không              hai phần.               Bạch Thế Tôn! Vì sao lấy vô nhị của              thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương tiện, vô sanh của              thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương tiện, vô sở đắc của              thủy, hỏa, phong, không, thức giới làm phương tiện, hồi hướng trí              nhất thiết trí, an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không              nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa,              pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không              không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp              không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp              không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không              không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?                           Này Khánh Hỷ! Thủy, hỏa, phong, không,              thức giới và tánh của thủy, hỏa, phong, không, thức giới là không.              Vì sao? Vì tánh không của thủy, hỏa, phong, không, thức giới cùng              với pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh kia không              hai, không hai phần.               Này Khánh Hỷ! Do đó nên nói là lấy vô              nhị của địa giới v.v... làm phương tiện, vô sanh của địa giới v.v...              làm phương tiện, vô sở đắc của địa giới v.v... làm phương tiện, hồi              hướng trí nhất thiết trí, an trụ pháp không nội cho đến pháp không              không tánh tự tánh.
