Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (16)


Xem mục lục

Kính Lễ Chư Đạo Sư

Milarepa đã từ Yolmo đi Tây Tạng hợp với lời tiên tri [của vị Phật Hộ Trì]. Ông đến Gu Tang và sống trong một hang động, và tự thâm nhập Thiền Định Đại Quang Minh.

Một hôm, một con chim bồ câu đeo đồ trang sức bằng vàng đến Milarepa. Con chim gật đầu, cúi chào, và đi nhiễu quanh ông nhiều lần. Rồi nó bay đi về hướng Tảng Đá Không Tì Vết.

Milarepa hiểu rằng đây phải là thần chú của các Phi-nhân bảo ông đón chào. Vì thế, ông theo con chim bồ câu đi lên ngọn đồi, nơi ấy ông tìm thấy một đống gạo trắng. Con chim dùng mỏ mổ gạo và mang một ít đến Milarepa như để tỏ lòng hiếu khách và chào mừng. Milarepa, [ngạc nhiên và mừng rỡ], bật lên hát:

Ôi! Đạo Sư ân huệ của con, Marpa Lho Draug Wa,

Từ tận đáy tim, con nghĩ đến Thầy.

Trong nhiệt tình sâu nhất, con thiền định về Thầy.

Không bao giờ cách biệt Thầy là lời nguyện của con.

Hòa Tự Tâm với Đạo Sư quả thật là một an lạc.

Chính Hóa Thân là tự tánh của Chân Như

Nhờ chứng ngộ Pháp Thân bất sinh này,

Con hòa mình trong Cõi Không Gắng Sức. (1)

Với những cái Thấy (2) cao và thấp, con không khác biệt.

Trong Tâm Không Gắng Sức, con cảm thấy an lạc

và vui.

Bản tánh của Tâm là Ánh Sáng và Không.

Nhờ chứng ngộ trực thức Ánh Sáng-Tánh Không,

Con hòa mình trong cảnh giới bản nguyên

Không Gắng Sức.

Đối với kinh nghiệm thiện và ác, con không khác biệt.

Với tâm Không Gắng Sức, con thấy an lạc và vui.

Sáu căn và Sáu trần (3) tự tan [trong Pháp giới]

Nơi nhận ra tính Không Phân Biệt của chủ và khách.

Con hòa an lạc và ưu sầu thành một;

Con nhập vào cảnh giới bản nhiên Không Gắng Sức.

Đối với hành động đúng hay sai, con không khác biệt.

Quả thật an lạc là tâm Không Gắng Sức.

Chính bản tánh của Pháp Thân

Được nhận ra qua vạn hình tướng;

Vạn hình tướng là Hóa Thân của Phật

Với cái hiểu này trong tâm,

Bất cứ hoàn cảnh nào con gặp,

Con cũng tự do trong cõi Giải Thoát an lạc!

Trở về nhà của Phật

Con chẳng có ước mong!

Thật an lạc là tâm Không Gắng Sức.

Vì vậy, con chim bồ câu, với bảy bạn đồng hành, đến gần Milarepa hơn. Tất cả đều cúi đầu làm lễ và đi nhiễu quanh ông nhiều lần, như con chim thứ nhất đã làm trước. Milarepa nghĩ, “Những con chim bồ câu này ắt là những Phi-nhân. Ta sẽ hỏi xem chúng có nói ra sự thật không.” Vì vậy, ông nói, “Các ngươi là ai, tại sao lại đến đây?” Lúc ấy các con chim bồ câu phá

bỏ thần chú và hiện nguyên hình của họ là các Thiên nữ. Thiên nữ dẫn đầu nói, “Chúng tôi là những thiên nữ ở cõi Trời. Bởi vì chúng tôi có đại tín tâm đối với ngài, chúng tôi đến đây để học Pháp với ngài. Xin ngài chỉ dạy chúng tôi.”

Đáp lại, Milarepa hát:

Ô! Hóa Thân kỳ diệu của Đạo Sư!

Xin Thầy từ ái ban cho con sóng ân huệ của Thầy.

Các cô tám trinh nữ quyến rũ của Trời,

Giờ đây đã xuất hiện trong thân tướng bồ câu,

Thần chú các cô tốt, và thích nghi với Pháp!

Nếu các cô, tám trinh nữ xinh đẹp của Trời,

Ước mong tu tập bạch Pháp của Phật,

Mong các cô ghi nhớ nghĩa của bài hát này.

Dù hạnh phúc và khoái lạc thế gian

Dường như say mê và thích thú.

Chúng sẽ sớm qua đi.

Dù các mệnh phụ kiêu hãnh và vui mừng rối rít

Trong tước vị cao sang của họ

Họ có chỗ nào để trú và ẩn núp chăng?

Ở trong ngôi nhà luân hồi nóng cháy

Đôi khi tựa như thích thú, nhưng đa số khốn cùng.

Nếu đứa con được cho và được yêu thương đầy đủ

Không tự trọng và không tự gắng sức,

Thì người cha chỉ gặp lo phiền.

Nếu đệ tử cấu kết với những hành vi xấu,

Y phải rơi vào vòng Sinh Tử,

Dù cho Đạo Sư của y vĩ đại bao nhiêu.

Các cô, các trinh nữ của Trời, những phù thủy hóa

thành chim bồ câu!

Dễ cho các cô hỏi Pháp,

Nhưng khó có lòng tin nơi Pháp.

Các cô nên tự nhắc nhở mình.

Về những bất hạnh không thể tránh,

Nối kết với niềm vui thế gian.

Những đau đớn và khốn khổ của đời này,

Các cô nên xem chúng như là bạn đưa các cô đến Niết Bàn.

Về phần tôi, tôi rất biết ơn

Những bất hạnh mà tôi đã gặp.

Ôi, các bạn của tôi, hãy ghi trong tâm và làm như vậy!

Các Thiên nữ mỉm cười, nói với Milarepa, “Chúng tôi sẽ làm như vậy.” Rồi họ đảnh lễ và đi nhiễu quanh ông nhiều lần. Lúc ấy Jetsun hỏi các Thiên nữ, “ Tại sao các cô lại hóa thành chim bồ câu để đến đây?” Họ đáp, “Ngài là một hành giả yoga không vướng mắc tí nào với chính ngài, cũng không ham muốn đời sống thế gian này. Chỉ vì Bồ-đề và lợi ích chúng sinh mà ngài ở lại trong cô tịch và thiền định không phân tán. Với thiên nhãn, chúng tôi có thể thấy ngài, với kính trọng và niềm tin, chúng tôi đến với ngài vì Pháp. Nhưng để [che dấu hình tướng thật của chúng tôi] những kẻ tội lỗi, chúng tôi đã tự biến mình thành những con chim bồ câu. Chúng tôi cầu mong rằng Tôn giả đủ từ bi mà lên Trời với chúng tôi và giảng chánh Pháp cho chúng tôi.” Nhưng Milarepa đáp, “Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ ở lại trong thế gian này để làm lợi ích cho chúng sinh ở đây. Các cô phải biết rằng Trời thì xa tin cậy; không vĩnh viễn, và người ta không nên nương tựa vào đó. Sinh trên cõi Trời không nhất thiết là một điều kỳ diệu. Các cô nên chú ý và theo dõi những lời chỉ dạy này”:

Con đảnh lễ dưới chân của Marpa Lho Draug.

Ôi, Sư Phụ! Xin gia trì cho con sóng ân huệ và thành tựu

của Người.

Các cô, tám sắc đẹp của cõi Trời,

Đã tặng ta cơm trắng, quả Thiền-na kỳ diệu.

Ăn quả ấy thân ta thêm sức, và tâm ta thêm sống động.

Để tỏ lòng biết ơn, ta hát cho các cô nghe bài hát Pháp này,

Bây giờ hãy đưa tai lên và lắng nghe cẩn thận.

Dù cho đạt đến cõi Trời cao nhất của các

Thiên Nữ Trắng, (4)

Nó cũng chẳng có giá trị và ý nghĩa vĩnh viễn!

Đáng yêu và xúc cảm là những đóa hoa tuổi trẻ trên Trời.

Dù thích thú đến đâu như nó dường như vậy,

Cuối cùng chia ly cũng đến.

Dù cực lạc nơi cõi Trời dường như rất lớn,

Ấy chỉ là bóng nước lừa gạt thôi, một ảo giác

làm người ta lạc lối;

Thực ra, nó chính là nguyên nhân của trở về đau khổ!

Nghĩ đến những khốn khổ của sáu nẻo luân hồi,

Ta chỉ có thể cảm thấy lợm giọng và không ưa thích

‒Một cảm giác thống khổ và cảm xúc ưu phiền!

Nếu có ý tu tập lời Phật dạy,

Các cô phải qui y và nguyện với Tam Bảo.

Chúng sinh trong sáu nẻo,

Các cô nên xem như mẹ cha.

Hãy cho người nghèo, và cúng dường Đạo Sư!

Vì lợi ích của tất cả, hãy cúng dường công đức.

Hãy luôn nhớ rằng chết có thể đến bất cứ lúc nào.

Hãy đồng nhất thân các cô với thân của Phật!

Hãy đồng nhất tiếng nói của các cô với chánh ngữ

của Như Lai.

Hãy quán Tánh Không của Trí Tuệ tự giác,

Và hãy luôn luôn gắng làm chủ tâm mình!

Các Thiên nữ của cõi Trời nói, “Nơi những kẻ vô minh như chúng tôi, các ô nhiễm luôn luôn theo tâm. Xin cho chúng tôi một lời dạy để chúng tôi có thể sửa lỗi lầm này, như thế chúng tôi có thể dựa vào đó tu tập thường xuyên.”

Đáp ứng yêu cầu của họ, Milarepa hát:

Chí tâm đảnh lễ Marpa, bậc ân huệ!

Xin ban cho con sự gia trì của phương thuốc đức hạnh.

Nếu các cô, ôi những Thiên nữ đầy đức tin, có ý định thường tu tập Pháp,

Bên trong, các cô nên tu tập nhiếp tâm và chiêm nghiệm.

Khước từ chuyện bên ngoài là đồ trang sức của các cô.

Ôi, hãy nhớ phương thuốc này cho vương vấn bên ngoài!

Với tự tĩnh, chú tâm, các cô nên giữ mình tĩnh lặng.

Vinh quang là tịch tĩnh của tâm và lời nói!

Vinh quang là khước từ nhiều hành động!

Nếu các cô gặp phải những hoàn cảnh không vừa ý,

Quấy rầy tâm của các cô,

Hãy luôn tự canh chừng mình và luôn cảnh giác;

Hãy tự cảnh tỉnh:

“Nguy hiểm của giận dữ đang trên đường đi tới.”

Khi các cô gặp giàu sang quyến dụ,

Hãy luôn canh chừng chính mình và luôn cảnh giác;

Hãy luôn kiểm soát chính mình:

“Nguy hiểm của ham muốn đang trên đường đi tới.”

Nếu những lời lẽ ác hại, lăng nhục đến tai,

Hãy luôn tự canh chừng mình và luôn cảnh giác;

Và như thế hãy tự nhắc mình: “Âm thanh ác hại chỉ là mê hoặc của lỗ tai.”

Khi các cô kết giao bạn bè,

Hãy canh chừng cẩn thận và tự cảnh cáo mình:

“Chớ để ganh tị dấy lên trong trái tim ta.”

Khi các cô bận rộn phục vụ và dâng hiến vật,

Hãy tự cảnh giác và cảnh cáo mình:

“Hãy để tôi ý thức, nếu không kiêu hãnh sẽ dấy lên

trong trái tim tôi.”

Trong tất cả mọi thời và mọi cách, hãy luôn tự canh chừng.

Trong tất cả mọi thời, hãy cố gắng hàng phục ác ý

bên trong!

Bất cứ điều gì các cô có thể gặp trong những hành động hằng ngày, (5)

Nên chiêm nghiệm sự trống rỗng và huyễn hóa của nó.

Dù cả trăm thánh nhân và học giả tụ hội nơi đây,

Họ không thể nói điều gì hơn thế.

Cầu cho các cô, tất cả hạnh phúc và thịnh vượng!

Cầu cho các cô tất cả, với trái tim vui vẻ,

Hiến mình tu tập Pháp [này]!

Các trinh nữ của Trời tất cả đều vui sướng, mãn nguyện và họ lại biến mình thành những con chim bồ câu, bay lên Trời. Rồi Milarepa ăn cơm cúng dường, và khởi hành đến Vòng Vây Kim Cương Đá Xám.

Đây là câu chuyện về các thiên nữ [trong thân bồ câu] và những hiến vật của họ.

Tất cả những câu truyện đi trước đều nói về việc Milarepa thu phục và chuyển hóa ma quỉ.

Chú Thích Chuyện 8

(1) Không Gắng Sức (T.T.: rTsol.Med.): hay không dụng công, không hành động, không quấy rầy, không làm, và những cái tương tự. Kỹ thuật Không Gắng Sức [Vô công dụng hạnh] hay Không làm [vô vi] của thiền định là giáo lý quan trọng nhất của Đại Thủ Ấn.

(2) Những cái Thấy cao và thấp: Vì các tông phái khác nhau chủ trương những cái thấy khác nhau về giáo lý Phật Giáo, họ xếp loại Phật Giáo thành các nhóm giáo lý khác nhau – cao, thấp, phương tiện, tối hậu, và v.v…Chẳng hạn, trường phái Duy Thức (Yogacara) chủ trương rằng giáo lý “Duy Tâm” là cái thấy cao nhất và giáo lý Tánh Không của Trung Đạo (Mādhyamika) là cái thấy thấp; trường phái Trung Đạo nói ngược lại. Tranh luận này cũng xuất hiện trong các trường phái và môn phái Phật Giáo khác.

(3) Sáu thức và Sáu trần (T.T.: Tsogs.Drug.): Theo nghĩa đen, thuật ngữ này nên dịch là Sáu Nhóm; tức là, mắt và sắc (hình tướng) thành một nhóm, tai và âm thanh, v.v…

(4) Cõi Trời của các Thiên nữ Trắng: Theo Phật Giáo, có nhiều từng trời khác nhau, một số có sắc tướng và một số không có. Các Thiên ở cõi Trời “cao nhất” được cho rằng không có sắc tướng hay ham muốn. Tuy nhiên, Phật Giáo tuyên bố rằng ngay cả các thiên thần cũng vẫn ở trong hồi.

(5) Nghĩa đen: bốn loại sinh hoạt hàng ngày – đi, đứng, nằm, ngồi.

Những cảnh đời của Milarepa

"Trích từ 'Secret of the Vajra World' của Reginald A. Ray."

Xem mục lục