LOẠI BỎ THỜI GIAN TÂM LÝ
Tuy nhiên, bạn không thể xem việc loại trừ bản ngã là một mục tiêu phấn
đấu trong tương lai vì khi làm như vậy, bạn chỉ tạo thêm bất mãn, tạo thêm xung
đột ở nội tâm, bởi dường như lúc nào bạn cũng thấy mình chưa "đạt" được mức
độ đó. Khi mục tiêu ở tương lai của bạn là thoát ly khỏi sự khống chế của bản
ngã thì lúc đó bạn đang tạo cho mình thêm thời gian, mà tạo thêm thời gian tức
là làm lớn thêm bản ngã. Hãy thử xem liệu những tìm kiếm về mặt tâm linh của
bạn có phải là một dạng trá hình của bản ngã không. Ngay cả việc cố gắng loại
bỏ "cái Tôi" ở trong bạn cũng là một hình thức trá hình khi nỗ lực đó trở thành
một mục tiêu ở tương lai. Việc bạn tự cho mình thêm thời gian chính xác là thế
này: Cho "bản ngã" của bạn thêm thời gian. Thời gian, tức là quá khứ và tương
lai, là những gì mà bản ngã - cái “Tôi” sai lầm của bạn - tạo ra và sống nhờ vào
đó. Thời gian ấy chỉ có ở trong đầu bạn. Nó không phải là một hiện hữu khách
quan và cụ thể. Thời gian là một cấu trúc của trí năng, rất cần thiết cho việc cảm
nhận bằng giác quan, bạn không thể thiếu được trong những mục đích thực tế,
nhưng lại là một chướng ngại lớn nhất để bạn nhận biết chính mình. Thời gian là
chiều ngang của đời sống, là bề mặt của thực tại. Còn chiều dọc của thực tại thì
bạn chỉ chạm đến được qua cái cổng của phút giây hiện tại.
Vì thế, thay vì tạo thêm thời gian cho mình, bạn hãy loại bỏ nó. Loại bỏ thời
gian khỏi nhận thức của mình là loại bỏ bản ngã của bạn. Đó là cách rèn luyện
tâm linh duy nhất, đúng đắn.
Khi nói loại bỏ thời gian, ta không hàm ý việc loại bỏ thời gian đồng hồ, tức
là thứ thời gian rất cần thiết cho những mục đích thực tế như xác định một cuộc
hẹn, hay lập kế hoạch cho một chuyến đi xa. Hầu như thế giới này không thể nào
vận hành được nếu không có thời gian đồng hồ. Cái chúng ta đang nói đến là thời
gian tâm lý, tức là những ám ảnh không cùng của bản ngã về quá khứ và tương
lai, cùng với sự chống đối của bản ngã, không muốn hợp nhất với đời sống,
không muốn song hành với tính bất khả - không thể nào khác đi được - của phút
giây hiện tại.
Khi thói quen chối bỏ phút giây hiện tại đã được loại trừ, đó là khi bạn cho
phép những gì trong giây phút này được xảy ra một cách tự nhiên, thì lúc đó bạn
đã loại trừ được thời gian cũng như bản ngã. Để sinh tồn, bản ngã phải làm mọi
chuyện để thời gian – quá khứ và tương lai – trở thành quan trọng hơn giây phút
này. Bản ngã không thể chịu được chuyện bạn trở nên thân thiện với phút giây
hiện tại, ngoại trừ chỉ giây lát sau khi nó vừa đạt được một điều mà nó ham
muốn. Không gì có thể thỏa mãn bản ngã được dài lâu. Chừng nào mà bản ngã
còn điều khiển cuộc đời của bạn thì chừng ấy bạn còn cảm thấy bất bình, dù bạn
có đạt được hay không đạt được những gì mình mong muốn. Nghĩa là bạn sẽ
không bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có.
Thực tại được thể hiện qua hình tướng là những gì đang có mặt hay đang xảy
ra. Khi còn có sự chống đối ở bên trong thì hình tướng (tức là thế giới hữu hình
chung quanh bạn) là một bức tường không thể vượt qua, chia cắt bạn với Vô
Tướng (tức là bản chất chân chính của bạn). Khi bạn có sự hài hòa ở bên trong
với những hình tướng đang thể hiện ở phút giây này, thì lúc đó mỗi hình tướng
mà bạn gặp đều trở thành một cánh cửa đưa bạn đi vào cõi Vô Tướng. Sự chia
cách giữa thế giới và Thượng Đế không còn nữa.
Khi phản ứng lại với những hình tướng mà Đời sống đang thể hiện ra ở phút
giây này, bạn xem thực tại chỉ là một phương tiện, là chướng ngại, hay là một kẻ
thù, lúc đó bạn đang củng cố thêm cái hữu hình ở trong bạn, tức là củng cố cho
bản ngã. Do đó bản ngã ở trong bạn rất thích phản ứng với hình tướng, thậm chí
là ghiền thái độ phản ứng. Khi bạn càng phản ứng, thì bạn càng bị cuốn chặt vào
hình tướng. Khi càng tự đồng hóa với hình tướng thì bạn càng làm cho bản ngã ở
trong bạn càng mạnh hơn. Và khi đó, Hiện hữu không còn chiếu xuyên qua hình
tướng để đến với bạn được nữa, hoặc nếu có thì chỉ còn rất ít.
Khi bạn không phản kháng với hình tướng, những gì Vô Tướng trong bạn sẽ
trỗi dậy và trở thành Hiện Hữu ôm trọn tất cả. Đó là một năng lực im lắng nhưng
to lớn hơn con người, hơn phần hữu hình nhưng mau tàn phai của bạn rất nhiều.
Đây là bản chất sâu lắng và chân thật của bạn, sâu sắc hơn bất kỳ điều gì thuộc
về thế giới của hình tướng.