Kasan, một Thiền sư đang làm lễ tại đám tang của một người rất cao quý. Khi
ngài đứng đó đợi ông Chủ tịch tỉnh và các ông bà có chức sắc khác đến, ngài
nhận thấy bàn tay của mình đang rươm rướm mồ hôi.
Ngày hôm sau ngài cho gọi đệ tử đến và thừa nhận là ngài chưa sẵn sàng để
làm một vị thầy thực sự. Ngài giải thích với họ rằng ngài vẫn chưa đối xử bình
đẳng đối với mọi người, dù đó là một kẻ ăn xin hay là một ông vua. Ngài vẫn
chưa vượt lên trên những vai trò xã hội và những hình ảnh có tính chất khái niệm
để thấy được sự bình đẳng giữa mọi người. Sau đó ngài rũ áo ra đi và tìm đến thọ
giáo với một vị thầy khác. Tám năm sau, ngài trở về với những người học trò cũ,
lúc bấy giờ ngài đã giác ngộ.